Phần 4 !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Con bé này, chơi chán rồi mới nghĩ đến chuyện gọi điện thoại về nhà sao? Dạo này thế nào? Tiền còn đủ tiêu không? Thời tiết bắt đầu thay đổi rồi đấy, đừng có vô tâm không để ý, phải biết mặc thêm quần áo, con gái lớn như vậy rồi…” Những lời cằn nhằn không ngớt của mẹ sao nghe thân thương đến như vậy, tôi nhét ngón tay vào miệng, cố sức cắn, không cho tiếng nghẹn ngào thoát ra, không thể làm mẹ lo lắng.
“Sao thế? Duyệt Duyệt nhà chúng ta sao hôm nay lại nói ít như vậy?” Mẹ dường như phát hiện ra điểm bất thường của tôi.
“Không…” Tôi cố nặn ra một chút tươi cười. “Mẹ cứ nói không ngừng, thật sự là đã cằn nhằn nhiều quá rồi. Mẹ, cứ như thế đã, bố mẹ giữ gìn sức khoẻ, con sẽ gọi điện về nhà sau, tạm biệt mẹ!”
Tôi rút ngón tay trong miệng ra, một vết răng cắn sưng đỏ đập vào mắt.
“Ba, ba, ba…” Tôi gần như có thể nghe được âm thanh của những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống tay.
“Hu hu hu…” Tôi ngồi phịch xuống, gục mặt lên đầu gối, dùng hết sức để khóc, không thể chịu đựng sự đè nén thêm được nữa, cũng sắp không thở nổi…
“Này bạn… bạn không sao chứ!” Tôi cảm giác được một đôi tay ấm ấp đang nhẹ nhàng vỗ lên bả vai tôi. Nhưng tôi cũng chẳng buồn cử động, lại tiếp tục khóc. Tôi không quan tâm, ai có thể giúp tôi chứ, bất cứ ai cũng không thể giúp được.
Không biết là bao lâu, rốt cuộc, tôi cũng khóc đến mệt mỏi, giải toả hết tất cả buồn bực. Tôi đứng lên, nhìn buồng điện thoại rồi hít một hơi thật sâu.
Tôi xoay người, vừa vặn nhìn thấy một người con trai cao gầy đứng ngay sau lưng mình. Tôi ngẩn ra. Cậu ta muốn gọi điện thoại sao?
Tôi ngượng ngùng tránh qua một bên. “ Xin lỗi!”

“Bạn à, bạn không sao chứ?” Là giọng nói lúc nãy, cậu ta chưa đi sao? 
“Lau đi này!” Cậu ta lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng ngà đưa cho tôi, một mùi hương dịu mát nhẹ nhàng lan toả. 
“Cảm… Cảm ơn” Vừa rồi khóc dữ dội như vậy, chắc là trên mặt có chút không sạch sẽ. 
“Đừng khách sáo!” Cậu ta nhẹ nhàng giương khoé miệng lên, nụ cười tựa như ánh mặt trời. 
Chỉ nhìn thấy nụ cười của cậu ta trong khoảnh khắc, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy sáng lạn, ấm áp đến vậy. 
Bên tai dâng lên một trận nóng bỏng, tôi có chút không biết xử sự thế nào. Nắm chặt chiếc khăn tay cậu ta đưa, nhưng tôi không hề lau mặt. 
Tiếng chuông di động chợt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, nhắc tôi quay lại với thế giới mình đang sống. Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn, sắc mặt tôi chợt biến đổi. Theo thói quen, tôi khẽ nhíu mày. 
“Bạn không nghe à?” Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt đen láy sáng bóng. 
“Ừm…” Tôi khẽ gật đầu, bước sang một bên, quay người rồi mới ấn phím nghe. 
“Sao lâu thế?” Giọng điệu trước sau vẫn bá đạo như vậy. 
“Em để di động trong túi nên không nghe thấy!”Bạn đang đọc truyện tại Thichtruyen.vn , Chia sẻ link truyện này đến bạn bè của bạn nhé  http://thichtruyen.vn/truyen-dai-ky/cam-tinh/ 
“Em đang ở bên ngoài sao?” 
“Phải, em muốn đến hiệu sách mua mấy quyển tài liệu tham khảo.” Tôi tuỳ tiện tìm một lý do. 
“Về sớm một chút, hôm nay anh muốn em gặp một người!” 
“Được!” Tiếng “được” của tôi vừa thốt lên thì đầu dây bên kia cũng truyền đến tiếng ngắt điện thoại. 
Cầm di động, tôi liếc về phía bóng người vẫn đang đứng bên đó. Cậu ấy còn chưa đi, đang đợi tôi sao? 
Nhưng lý trí lại nói với tôi, không nên, không nên có chút liên hệ nào với người đó, cho dù trong lòng cũng có chút rung động. Tôi thở dài, nhân lúc cậu ấy còn chưa quay người lại, tôi nhét điện thoại vào trong túi, lặng lẽ rẽ vào một ngõ nhỏ gần đó. 
Chúng tôi chỉ là vô tình chạm mặt, không thể nào cùng nhau một chỗ, cũng không được phép! 
.
.
Trước khi trở lại Thanh Viên, tôi không quên đi hiệu sách, tùy tiện mua một quyển sách tham khảo.
Ấn mật mã khóa, tôi bước vào trong phòng. Ngoài Đường Diệc Diễm, trên sô pha còn có một người nữa đang ngồi.
“Về rồi à? Qua đây, đây là cô Lí, từ giờ sẽ là gia sư tiếng Anh của em!”
Đôi chân thon dài của Đường Diệc Diễm bước về phía tôi, hắn kéo tay tôi.
Người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha đại khái cũng đã ngoài 40 tuổi, vội đứng dậy. “Xin chào Diệp tiểu thư!”
Cô ấy đeo kính, bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ, có điểm giống chú Lý. Vừa nhìn đã biết là một con mọt sách.
“Chào cô giáo Lý!” Cho dù hoang mang, tôi cũng không ngu ngốc mà tỏ vẻ nghi ngờ. Dù sao hắn cũng sẽ nói cho tôi biết, hắn lại tự ý quyết định cái gì đây!
“Tôi có thể xem qua tài liệu trong tay cô không?” cô Lý khẽ đẩy gọng kính khá lớn trên mặt, rụt rè nhìn thoáng qua quyển sách tham khảo trong tay tôi.
Tôi gật đầu đưa cho cô ấy.
Cô ấy vội vàng cầm lấy. Bộ dáng này giống như người đang chết đuối tìm được phao, thật có chút buồn cười.
Cô Lý lật giở quyển sách, xem xét cẩn thận, vẻ mặt đầy nghiêm nghị, như thể trước mắt không phải sách tham khảo bình thường, mà là một quyển sách liên quan đến mạng người, lông mày co chặt lại giống như có thể ép ra nước.
“Quyển sách này không thích hợp với Diệp tiểu thư!” Một lúc lâu sau, cô ấy rốt cuộc cũng đưa ra kết luận.
Tôi lãnh đạm nhún vai, dù sao cũng là tùy tiện lấy mà thôi.
“Ngày mai cô hãy mua hết toàn bộ những sách mà cô cho là cần thiết là được rồi, tôi sẽ gọi người giúp cô!” Đường Diệc Diễm ngã người xuống ghế sô pha. Cho dù người phụ nữ trước mắt lớn tuổi hơn hắn, hắn vẫn luôn dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện. Có lẽ trong mắt hắn, tuổi tác không phải là yếu tố quyết định, tiền tài mới có thể.
Cô Lý hiển nhiên cũng biết như vậy, cung kính gật đầu, lại nâng gọng kính trên mũi lên, “Đường tiên sinh, Diệp tiểu thư, vậy tôi xin cáo từ trước!”
.
.
Cáo từ? Tôi khẽ nhếch miệng cười. Dùng từ cũng thực khéo. 
“Ừm” Đường Diệc Diễm giống các bậc đế vương gật gật đầu, tựa như đại xá thiên hạ. 
Tôi phát hiện bộ dạng cô Lý rất vội vã. Ngồi một mình cùng Đường Diệc Diễm có vẻ như làm cô ấy thấy khó khăn. 
“Lại đây!” Cô Lí vừa đi khỏi, Đường Diệc Diễm liền hướng về phía tôi vẫy vẫy. 
Tôi không phản kháng, thuận theo tiến vào trong lòng hắn, cố gắng áp chế ánh mắt chán ghét. 
Tayhắn bắt đầu vói vào trong áo tôi, dễ dàng đẩy ra nội y, dùng sức xoa nắn nơi mềm mại của tôi. Hắn vùi đầu lên cổ tôi, đầu lưỡi vờn quanh da thịt tôi. “Vừa lòng sao?” Tôi đương nhiên biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, tôi vừa lòng với sự sắp đặt của hắn sao? Tôi thậm chí còn không biết hắn đã sắp xếp tất cả. 
Khẽ gật đầu, tôi cảm giác được một lực căng thẳng trên lưng. Tôi tách hai chân ra, vững vàng ngồi trên người Đường Diệc Diễm. Phía dưới, vật cứng rắn của hắn đã sớm nổi lên. 
“Anh định đi Anh du học, em cũng phải đi cùng!” Đường Cũng Diễm cởi bỏ quần áo trên người tôi, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. 
“Anh đã nói là không được mặc mấy loại quần áo rẻ tiền chết tiệt này!” Cuối cùng, hắn không động đến áo của tôi nữa, mà trực tiếp cởi quần của tôi một cách thô bạo. Chẳng qua hắn chỉ muốn phát tiết mà thôi. 
Tôi không phản kháng. Từ trước đến nay, tôi cũng đâu để tâm đến mấy bộ quần áo này. Cái tôi để ý chính là, tôi không muốn đi du học cùng với hắn. Tôi đã nghĩ rằng, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ buông tha cho tôi. 
Đi Anh? Hắn còn muốn tiếp tục khống chế cuộc sống sau này của tôi sao? 
“Tập trung một chút!” Giọng nói đầy vội vàng của Đường Diệc Diễm vang lên. Hắn đã cởi xong quần của tôi, ngón tay thon dài bỏ qua lớp quần lót, tiến vào nơi thầm kín của tôi. 
“Tại sao vẫn cứ khô như vậy?” Hắn lại bắt đầu táo bạo đưa ngón tay vào sâu bên trong. Không phải vì muốn tôi được dễ chịu, mà là tôi khô như vậy sẽ làm hắn ra vào không thoải mái. 
Tôi cắn răng chịu đau, ôm sát cổ hắn. Cuối cùng, cơ thể cũng có những phản ứng nguyên thuỷ, bên dưới bị kích thích, cơ thể cũng tự động điều chỉnh, tiết ra dịch trơn. Đường Diệc Diễm rốt cuộc cũng vừa lòng mà rút ngón tay về. Hắn kéo mạnh một cái, lại thêm một chiếc quần lót đáng thương hy sinh trong lúc hắn đang bừng bừng hưng trí. 
“Tiếng Anh của em hơi kém, cần phải học thêm… A!” Hắn vừa nói chuyện, vừa nắm lấy thắt lưng của tôi, đem tôi nhẹ nhàng nâng lên rồi đặt xuống người hắn. Tiếng cuối cùng hắn phát ra khi nãy chính là lúc tôi bị hắn xuyên qua. Hắn nhẹ nhàng thở ra: “Ưm… em vẫn luôn tuyệt vời như vậy!” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro