Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong quay người lại nhìn Seung Ri, phần đất phía dưới chân anh bỗng nhiên hụt xuống, Ji Yong mất đà và cả cơ thể bị ngã ra sau trong âm thanh như sự gầm gừ của thú dữ trên bầu trời xám nghoét, ánh sáng lại lóe lên, Ji Yong nhìn thấy Seung Ri nắm lấy tay anh rất mạnh và rất chặt nhưng cậu không đủ sức kéo Ji Yong bật trở lại, cuối cùng cả hai người cùng rơi xuống đồi dốc, tiếng cành cây gãy vang lên giòn giã và trời bắt đầu mưa nặng hạt.

Trong khi đó, mọi người đã đến được căn biệt thự an toàn, nơi này không nằm sâu trong rừng mà được xây dựng trên một ngọn đồi có thể nhìn về phía biển, toàn bộ khu biệt thự được bao bọc bởi những dãy hàng rào thép để đề phòng thú dữ, căn biệt thự xây dựng theo phong cách phương tây hiện đại, cấu trúc gồm 4 tầng và được sơn phủ một màu trắng tinh khiết. Khi đội ngũ quản lý tập hợp mọi người mới phát hiện ra cả Ji Yong và Seung Ri đều đột nhiên mất tích và không thể liên lạc được với họ vì Ji Yong đã gửi điện thoại cho anh quản lý giữ hộ còn điện thoại của Seung Ri bị mất sóng. Đến lúc này, tất cả mọi người chỉ nghĩ rằng hai anh em lại bỏ đi đâu đó cùng nhau rồi lát nữa sẽ trở về vì cả hai cũng không còn nhỏ đến mức đi lạc, vậy là mọi người tiếp tục sắp xếp các thiết bị và hành lý vào trong khu biệt thự với suy nghĩ rằng trước sau gì Ji Yong và Seung Ri cũng trở về.

Trời đã bắt đầu mưa, từng giọt mưa đập vào mặt khiến Seung Ri lờ mờ mở mắt, cậu không cần biết bản thân đang ở đâu nhưng việc đầu tiên nghĩ đến chính là Ji Yong có an toàn không, trong bóng tối được phản chiếu bởi ánh sáng nhấp nháy của sấm chớp, Seung Ri nhìn thấy một cơ thể đang cử động ngay bên cạnh, là Ji Yong, xung quanh hai người chỉ có lá và những cành cây vướn vào áo khi rơi xuống dốc.

- Hyung - Seung Ri vịn hai tay lên vai Ji Yong, mừng rỡ nói - hyung không sao chứ?

Ji Yong không nói, chỉ khẽ gật đầu, dường như anh vẫn còn rất bàng hoàng trước những gì đang diễn ra, một người như anh cũng có ngày vào rừng rồi rơi xuống một nơi không xác định rõ phương hướng như thế này, lại gặp phải lúc trời mưa, thời tiết vô cùng tồi tệ và đương nhiên Ji Yong hoàn toàn không thích những tình huống đáng ghét này.

Seung Ri đỡ Ji Yong đứng dậy nhưng cổ chân anh khá đau, có thể là bị trặc chân trong lúc rơi xuống, vì trời bắt đầu mưa khá to nên cả hai phải di chuyển vào một bụi cây cao gần đó để tránh mưa, tán cây đủ rộng để che chắn cho cả hai người nhưng nước mưa vẫn rỉ xuống từng chút một.

Seung Ri cởi giày và tất cho Ji Yong rồi xem xét vết thương trên cổ chân anh, đúng là Ji Yong bị trặc chân thật, mắc cá chân đang sưng lên rất to và có màu bầm tím, điều này khá tệ vì những hoạt động sắp tới của Bigbang vô cùng dày đặc, nhưng chấn thương là điều khó tránh khỏi đối với thần tượng và Bigbang cũng không ngoại lệ.

Ji Yong nhìn Seung Ri xé một phần thân áo thun của mình rồi băng bó ngay vị trí vết thương trên cổ chân anh, trông nét mặt chăm chú của cậu cơn đau của anh hoàn toàn biến mất.

- Làm sao hyung có thể đi mà không để ý những gì phía trước như vậy chứ - Seung Ri lên tiếng khi có cảm giác Ji Yong đang nhìn cậu chằm chằm - hyung có biết là em đã chạy theo và hét lớn đến thế nào không, vậy mà hyung vẫn không chịu quay lại, bây giờ thì tốt rồi, cả hai chúng ta cùng rơi xuống đây, anh thì đau chân thế này, nhất định sẽ khiến mọi người rất lo lắng.

- Em có thể không rơi xuống đây cùng anh mà, Seung Ri - Ji Yong nói và Seung Ri ngẩng đầu nhìn anh - nếu lúc đó anh rơi xuống, em chỉ cần đi gọi người đến kéo anh lên là được.

Seung Ri ngừng việc băng bó lại, cậu cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy Ji Yong sắp rơi xuống dốc, việc đầu tiên cậu làm chính là chạy đến để giữ anh lại, nếu có rơi xuống thì cậu cũng không để anh rơi xuống dốc một mình.

- Hyung... em không suy nghĩ được như vậy...em không thể trơ mắt nhìn hyung rơi xuống dốc mà không làm gì, hyung thật sự rất quan trọng với em. - Seung Ri nói.

Ji Yong khẽ thở dài, nước mưa thấm vào áo lạnh ngắt nhưng trái tim anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường, nếu là anh, anh cũng không để Seung Ri rơi xuống dốc một mình.

- Điện thoại em mất sóng rồi - Seung Ri móc chiếc điện thoại ra khỏi túi và bật sáng màn hình - lại còn sắp hết pin nữa, nếu cứ thế này chúng ta phải ở lại đây suốt đêm thôi.

- Suốt đêm sao? - Ji Yong kinh ngạc hỏi lại.

- Vâng, chân hyung đang đau thế kia, trời lại mưa to và còn tối nữa, chúng ta di chuyển trong rừng luc này rất nguy hiểm, nếu mọi người tìm thấy chúng ta thì may ra, còn không phải đợi sáng mai, chúng ta tìm đường leo lên đó.

Ji Yong lại cúi đầu thở dài, anh thật sự rất ghét những hoàn cảnh khổ sở như thế này, nhưng tại sao Seung Ri lại có thể bình tĩnh đến như vậy, tiếng sấm chớp vang lên như một cơn chấn động dữ dội khiến Ji Yong giật mình la lên trong vô thức, xung quanh lại tối và vô cùng ẩm ướt, đâu đó còn có tiếng thú rừng gầm rú như lời đe dọa của tự nhiên, Ji Yong thật sự không hợp với hoàn cảnh như thế này.

Seung Ri cởi áo khoát của mình ra rồi cởi cả chiếc áo thun cao cổ duy nhất trong người ra ngoài, chiếc áo vẫn còn khô ráo vì áo khoác của Seung Ri là áo chống nước.

- Hyung mặc áo của em đi, áo của hyung ướt cả rồi kìa.

Ji Yong bất giác làm theo lời Seung Ri vì thật ra lúc này anh không suy nghĩ được gì nữa, nhưng khi Ji Yong cởi bỏ lớp áo ướt của mình ra rồi mặc áo Seung Ri vào anh mới phát hiện miếng băng trên bụng Seung Ri là một màu đỏ thẫm.

- Seung Ri, vết thương của em ...

- Đừng quan tâm đến nó, hyung - Seung kéo dây kéo của lớp áo khoát lên tới tận cổ - sau khi trời tạnh mưa em sẽ đi tìm chút gỗ khô về nhóm lửa, buổi tối nếu chúng ta ngủ trong rừng mà không nhóm lửa thì sẽ chết vì lạnh và thú dữ mất.

Ji Yong nhìn Seung với ánh mắt ngạc nhiên rồi hỏi.

- Em có học qua khóa huấn luyện về bản năng sinh tồn rồi sao, Seung Ri?

- Không phải ạ - Seung Ri bật cười - Chỉ là một số kinh nghiệm em học được khi đi dã ngoại với bạn bè thôi.

Seung Ri hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, cậu nhìn về phía ngọn dốc nơi mà trước đó cả hai người đã cùng rơi xuống, dốc không cao bao nhiêu nên việc tìm đường đi lên lúc trời sáng là khá dễ dàng, bầu trời nhá sáng liên tục nhưng cơn mưa đã có dấu hiệu bắt đầu tạnh dần, Seung Ri quyết định đi tìm vài thứ thích hợp để nhóm lửa.

- Hyung, em nghĩ em phải đi kiếm thứ gì đó nhóm lửa, hyung cứ ngồi yên ở đây đừng đi đâu nhé.

- Em để hyung ở đây một mình sao? - Ji Yong nói như một đứa trẻ sợ đi lạc.

- Không sao đâu hyung, em sẽ về ngay thôi - Seung Ri mỉm cười nhìn Ji Yong rồi chạy nhanh ra khỏi bụi cây, chẳng mấy chốc đã mất hút như bốc hơi.

Một mình Ji Yong đối diện với nỗi sợ hãi khi không có Seung Ri bên cạnh, xung quanh là bóng tối, tiếng hú của thú dữ vang lên từ nơi nào đó xa xôi nhưng lại như rất gần, không khí lạnh và ẩm ướt, Ji Yong không nghĩ Seung Ri sẽ tìm được thứ gì đó khô ráo để nhóm lửa được khi trời vừa mưa một trận như trút nước thế này. Nhưng Seung Ri đi như vậy có nguy hiểm quá không, nơi này là rừng chứ không phải là Seul, nếu Seung Ri gặp phải thú dữ thì chuyện gì sẽ xảy ra. Càng chờ đợi, Ji Yong càng lo lắng cho Seung Ri nhiều hơn, anh rất muốn chạy đi tìm cậu nhưng lại không thể đi với cái mắt cá chân đang đau như gào thét, và còn vết mổ chưa lành dưới bụng Seung Ri, Ji Yong thật sự đã quá vô ý khi không nhắc nhở các quản lý chăm sóc vết thương cho Seung Ri thật tốt. Rất có thể do lịch quay MV quá gấp rút nên mọi người chỉ tập trung ghi hình cho kịp thời gian mà không để ý đến những vấn đề khác, Ji Yong lại đang giữ khoảng cách với Seung Ri nên anh càng không thể quan tâm đến vết thương của cậu, điều đó thật sự rất tồi tệ.

Cuối cùng, Seung Ri cũng trở về với một đống cây khô không biết làm cách nào mà tìm được, cậu sắp xếp các cành cây khô chụm đầu vào nhau rồi lấy một chiếc bật lửa từ trong túi ra, sử dụng lửa từ bật lửa để nhóm lửa cho bụi cây khô, sau một hồi thổi lửa gần hết hơi, ngọn lửa bắt đầu lớn dần và không khí trở nên ấm áp hẳn.

Seung Ri ngồi xuống cạnh Ji Yong, lại móc tiếp trong túi ra một cây kẹo mút rồi đưa cho anh, cậu nói.

- Hyung dùng thử cái này đi, hương chocolate đấy.

Ji Yong quay sang nhìn Seung Ri, anh không nghĩ cậu lại giấu kẹo trong người và cả chiếc bật lửa, làm sao cậu biết trước cả hai người sẽ rơi xuống chỗ này mà mang theo những thứ đó.

- Hyung sao vây?

- Sao em lại mang theo bật lửa trong người?

Seung Ri bật cười, dùng tay tháo lớp vỏ kẹo ra rồi đút vào miệng Ji Yong, cậu giải thích.

- Lần trước em lén giấu bật lửa của hyung vào túi quần vì không muốn hyung hút thuốc nữa, hôm nay đi quay tình cờ mặc lại chiếc quần đó, cũng may là nhờ vậy chúng ta có thể nhóm lửa dễ dàng hơn.

Ji Yong rút cây kẹo ra hỏi miệng, hương vị chocolate khiến tinh thần anh thoải mái hơn hẳn, quả thật Ji Yong đã từng rất nghiện thuốc lá, mỗi khi không tìm được ý tưởng cho bài hát mới Ji Yong phải dùng thuốc lá để tạo nên nguồn cảm hứng trong sáng tác, nhưng Seung Ri không thể chịu được mùi thuốc lá vì thế cho nên Ji Yong quyết định từ bỏ thói quen đó. Những ngày tháng cả hai cùng ngủ chung một phòng, cùng đi ăn, cùng đến phòng thu, cùng đi du lịch, cùng trêu đùa lẫn nhau đột nhiên ùa về trong tâm trí Ji Yong, một quá khứ đẹp mà Ji Yong không bao giờ quên và rất muốn quay ngược thời gian trờ về thời điểm vui vẻ đó.

- Hyung...- Seung Ri đột ngột lên tiếng khi thấy Ji Yong im lặng - ...hyung đang nghĩ gì thế?

- Không có gì. - Ji Yong nói dối.

Seung Ri ngồi sát vào Ji Yong hơn, cậu vỗ vỗ lên vai mình rồi nói giọng tự tin.

- Hyung có thể dựa vào em nếu hyung thấy mệt.

- Ngồi xa ra - Ji Yong lạnh lùng nói và Seung Ri chỉ biết ngơ ngác nhìn anh - và sau này đừng bao giờ làm những chuyện như thế này nữa.

Seung Ri thật sự không hiểu tại sao Ji Yong lại trở nên khó tính với cậu như vậy, những gì cậu làm tất cả cũng vì lo cho anh, tại sao anh lại trở nên vô tình đến kỳ lạ như vậy.

- Hyung không thể nói cho em biết hyung đang gặp chuyện gì sao - Seung Ri bắt đầu bức xúc - hyung cứ đối xử với em lạnh nhạt như vậy khiến em không hiểu em đã làm sai chuyện gì, có phải vì vụ tai nạn của em đã ảnh hưởng đến Bigbang không hyung, vì vậy cho nên hyung giận em, em phải làm sao thì hyung mới có thể bình thường như lúc trước, hyung nói đi..

Ji Yong cảm thấy Seung Ri thật sự đang rất âm ức khi bị anh đối xử như vậy, trái tim anh lại bắt đầu cảm thấy mêm lòng mỗi khi ở gần Seung Ri, vì vậy anh mới quyết định không cho cậu đến gần.

- Em không làm sai chuyện gì hết Seung Ri - Ji Yong nói, ánh mắt nhìn đăm đăm vao đống lửa - người làm sai là hyung, ngay từ đầu hyung đã sai...

- Hyung...

- Đáng lẽ ra hyung không nên xem em như một món đồ chơi của mình và không cho ai động đến em, ngay từ đầu, người gây ra tất cả mọi chuyện là hyung...

- Hyung đang nói cái gì vậy chứ? - Seung Ri nhìn Ji Yong với ánh mắt khó hiểu - tối hôm qua cũng vậy và bây giờ cũng vậy, rốt cuộc hyung muốn ám chỉ chuyện gì?

- Seung Ri, có lẽ chúng ta đang hiểu lầm tình cảm của nhau.

Ji Yong nói đến đây Seung Ri bắt đầu hiều ra thái độ của anh tại sao lại kỳ lạ đến vậy, những người giàu cảm xúc như Ji Yong thì chuyện mưa nắng thất thường là không tránh được, Seung Ri đủ thông minh để hiểu được hàm ý bên trong câu nói mà Ji Yong muốn ám chỉ.

- Hyung luôn nghĩ rằng hyung cũng rất thích em, nhưng có lẽ không đúng như vậy, hyung chỉ xem em như một vật sở hữu, còn với Kiko, hyung lại muốn bảo vệ hơn là sở hữu cô ấy.

- Được thôi - Seung Ri ra vẻ thản nhiên - Hyung cứ tiếp tục hẹn hò với Kiko theo ý muốn, với em thì những chuyện đó rất dễ dàng, từ trước đến giờ em đã rất thích hyung rồi, em không từ bỏ nó ngay được, chắc phải mất một khoảng thời gian khá lâu, nhưng em sẽ cố gắng.

Ji Yong khá bất ngờ trước thái độ bình tĩnh của Seung Ri, điều đó làm anh thật sự rất hụt hẫng, anh đã day dứt dằn vặt khổ sở thế nào mà cậu lại có thể dễ dàng chấp nhận điều đó đến như vậy, đang khi cả hai không biết phải nói gì với nhau thì có tiếng người đâu đó vang lên từ phía trên cao.

Seung Ri và Ji Yong đồng loạt đứng dậy, chắc chắn là mọi người đang đi tìm hai anh em, tiếng người gọi tên họ càng lúc càng gần, Seung Ri vội chạy đến gần con dốc, dùng chiếc còi đang đeo trên cổ và thổi vào đó liên tục mấy cái, âm thanh vang lên nghe nhức nhối. Ji Yong cũng khập khiễng tiến đến gần đó và lớn tiếng kêu cứu.

Một lúc sau, ánh đèm pin pha xuống chói lóa khiến cả hai người nheo mắt một cách khó chịu, cuối cùng đội ngũ quản lý đã đến, các thành viên còn lại cũng theo họ để đi tìm Seung Ri và Ji Yong, khu rừng sau cơn mưa là một nơi vô cùng nguy hiểm khi di chuyển, để tìm được Ji Yong và Seung Ri dưới con dốc là một chuyện không dễ dàng chút nào.

Sau khi được cứu thoát khỏi con dốc, cả hai được đưa đến căn biệt thự và bị các anh quản lý mắng cho một trận vì tội bỏ đi lung tung nhưng sự quan tâm lo lắng của mọi người còn nhiều hơn lời trách mắng. Ji Yong được chăm sóc vết thương mắc cá chân còn Seung Ri được kiểm tra vết mổ và dùng thuốc giảm đau. Đếm hôm đó, Ji Yong và Seung Ri không ngủ cùng một phòng nữa, Ji Yong chuyển sang cùng phòng với Dae Sung, còn Seung Ri cùng phòng với Top, Young Bae phải chuyển sang phòng ngủ cùng anh quản lý.

Top là một người hết sức kỳ lạ, anh luôn mặc những bộ pijama và mang vớ nhiều màu trước khi đi ngủ, hành động đó làm Seung Ri không nhịn được cười, Seung Ri không thường ngủ cùng Top nhưng Top có một thói quen đó là luôn mặc áo kín tay và không để lộ bất cứ phần da thịt nào trên cơ thể cho dù thời tiết vô cùng nóng bức.

- Ah, hyung - Seung Ri phá lên cười khi nhìn thấy Top bước ra khỏi toalet - hyung định mặc cái đó đi ngủ sao?

Top đứng trước mặt Seung Ri, pijama họa tiết chó đốm, tất nhiều màu, một chiếc mũ len hình cua màu cam trên đầu, hình tượng hài hước không thể nào chịu được khiến Seung Ri cười đến đau cả bụng.

- Seung Ri à, cái này là một kiệt tác đấy nhé - Top nói rồi phóng lên giường nằm ngay bên cạnh Seung Ri - anh luôn muốn có một ngày Bigbang sẽ theo phong cách này.

- Vâng, lúc đó tất cả chúng ta có lẽ đã đi nghĩa vụ.

- Em muốn chết hả - Top dùng tay kẹp vào cổ Seung Ri siết mạnh - dám trả treo với hyung như vậy, xin lỗi hyung mau.

- Hyung ...em xin lỗi...em xin lỗi mà.

Top nhoẻn miệng cười thích thú thả tay ra khỏi cổ Seung Ri rồi bắt đầu dọc điện thoại buổi tối, từ khi có tài khoản trên Instagram, ngày nào Top cũng đăng tải những bức ảnh kỳ quái không giống ai, có lúc là ảnh kinh dị, có lúc là ảnh bêu xấu Seung Ri khi ngủ, có lúc lại bêu xấu chính bản thân mình, trả lời tin nhắn của các fan thì vô cùng đanh đá nhưng lại khiến các fan thích thú vì độ đáng yêu vô đối. Top là một thực thể gì đó mà bản thân anh cũng không thể nào hiểu được.

- Seung Ri à - Sau một khoảng im lặng, Top đột nhiên lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

- Sao ạ ? - Seung Ri mệt mỏi trả lời với đôi mắt đã nhắm tịt vì buồn ngủ.

- Em và Ji Yong lại giận nhau nữa sao?

Seung Ri im lặng, tiếng thở dài nghe rõ mồn một, cậu không biết nên nói với Top như thế nào về chuyện này, không lẽ lại nói rằng cậu đang xen ngang vào chuyện tình cảm của Ji Yong và Kiko khiến anh vô cùng khó chịu, như thế vô lý quá.

- Cũng không có gì đâu ạ, em đã làm sai một số chuyện khiến Ji Yong hyung rất giận, em hy vọng anh ấy sẽ sớm quên đi những chuyện đó.

- Hai đứa có cần anh cho lời khuyên không?

- Không cần đâu hyung, anh ngủ sớm đi.

Top gõ lên trán Seung Ri một cái rồi nói.

- Em đang coi thường hyung đấy phải không, thậm chí em còn không mở mắt để nói chuyện với hyung.

- Hyung...- Seung Ri khổ sở nói -...ngày mai em sẽ nghe hyung nói...còn bây giờ...em buồn ngủ lắm....

Top ngẩn người nhìn Seung Ri chìm vào giấc ngủ rồi bất giác giơ điện thoại lên chụp một phát, trong điện thoại của anh có chứa rất nhiều hình ảnh bêu xấu Seung khi ngủ với đủ loại tư thế và chỉ cần anh thích thì những hình ảnh đó lập tức xuất hiện tràn lan trên mạng. Tiếp tục công việc lướt web, Top nhìn thấy một vài hình ảnh đăng tải về đêm diễn của YG family, trong đó có một bứa ảnh cho thấy Ji Yong đang cố kiềm chế để không bật khóc trên sân khấu, Top khẽ thở dài rồi nhìn sang Seung Ri đang ngủ như chết, vì Ji Yong quá đa cảm hay vì Seung Ri khá vô tâm không hiểu được tình cảm thật sự mà Ji Yong dành cho mình, thứ tình cảm đó ngay cả Top, một người chưa từng hẹn hò cũng có thể cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro