Lỗi lầm của sự trống vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chính thức kết thúc MOTTE world tour, Ji Yong có một kỳ nghỉ ngắn hạn trước khi trở lại hoạt động chung với nhóm. Ji Yong đã mua một căn nhà tại Jeju cách đây không lâu, chính vì vậy anh quyết định trở lại Jeju vào những ngày nghỉ của mình. Thật ra Ji Yong rất muốn cùng Seung Ri đến Jeju nhưng cậu luôn bận rộn với công việc kinh doanh và bay đi khắp nơi. Mỗi một lần Ji Yong gọi điện cho Seung Ri, cậu đều nói tên một địa điểm khác nhau khiến anh suýt nghĩ rằng, cả thế giới đều là nhà của Seung Ri.
Ji Yong thì khác, khoảng thời gian này anh lại cản thấy cô đơn rất nhiều vì không có các thành viên bên cạnh. Anh đến Jeju nhưng lại không muốn xuất hiện ở những nơi đông người vì sẽ gây sự chú ý và hỗn loạn. Vì thế đa số thời gian Ji Yong đều ngủ ở nhà hoặc đi ăn đâu đó cùng đội ngũ quản lý. Dạo gần đây, Ji Yong đặc biệt quan tâm đến các tác phẩm nghệ thuật, anh đã đến các buổi triển lãm tranh trên thế giới để chiêm ngưỡng giá trị hiện thực của chúng. Ji Yong muốn tâm hồn trở nên lắng đọng và sâu sắc hơn nữa theo thời gian. Vậy là anh quyết định sẽ làm gì đó đặc biệt trong kỳ nghỉ lần này, anh đã mua rất nhiều bình xịt sơn đủ màu để thực hiện ý tưởng của mình.
Ji Yong như một chú tắc kè hoa, biến hóa đa dạng với đủ thứ này sắc rực rỡ tuyệt đẹp nhất. Anh quyết định chọn tấm khăn trải bàn cho ýtưởng nghệ thuật đặc sắc của mình và rất hào hứng bắt tay  thực hiện nó.
Trong khi đó, Seung Ri cùng các quản lý lại tình cờ xuất hiện tại Jeju vì giải quyết một số vấn đề công việc, nhưng sau khi cậu phát hiện Ji Yong cũng ở đó, cậu quyết định ở lại Jeju vài hôm để gặp mặt Ji Yong cho bằng đươc. Chỉ có điều, suốt cả ngày hôm đó, Seung Ri không cách nào liên lạc với Ji Yong vì anh không bắt máy điện thoại của cậu.  Seung Ri nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không hiểu tại sao lại có chuyện như vậy vì Ji Yong không thường xuyên ngó lơ cuộc gọi của cậu. Cậu cau mày khó hiểu.
_ Kỳ lạ, tại sao Ji Yong hyung không bắt máy, anh ấy về Seoul rồi sao, hay là xảy ra chuyện gì rồi?
Anh quản lý ngồi trên xe ngay cạnh cậu, phì cười nói.
_ Em và Ji Yong đang giận nhau đúng không, có lẽ cậu ấy cố tình không bắt máy đó.
_ Giận nhau sao...- Seung Ri cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem lần gần đây nhất cậu chọc giận Ji Yong là khi nào -...ngoài việc em hay không dùng kính ngữ với anh ấy, thì em thấy chẳng có việc gì đáng giận hơn cả.
Anh quản lý cười cười không nói gì nữa, trong khi Seung Ri vẫn còn rất khó hiểu khi Ji Yong không nhận điện thoại của cậu.
_ Thôi bỏ đi - Cậu nói – hyung, chúng ta đi uống rượu đi, em cần một chút gì đó khuấy động.
_ Được rồi, gần đây có một quán rượu rất nổi tiếng, anh sẽ đưa em đến đó.
Seung Ri chậm rãi gật đầu rồi không nói gì nữa , chính  vì rất ấm ức và tức tối Ji Yong mà Seung Ri quyết định đi uống rượu cùng các anh quản lý, dự định uống xong sẽ trở về Seoul ngay lập tức.
Bốn giờ sáng, Ji Yong vẫn còn say mê vẽ những đường nghuệch ngoạc đầy màu sắc lên tấm khăn trải bàn, hoàn toàn không hề hay biết sự xuất hiện đột ngột của Seung Ri tại Jeju. Ji Yong xoay xoay bả vai một cách uể oải rồi bật đứng dậy, chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật sau mấy tiếng động hồ không nghỉ, anh dự định sẽ chụp hình lại chúng để đăng tải lên Instagram nhưng lại không tìm thấy điện thoại trong túi. Ji Yong nhìn ngó khắp nơi, lục lọi trong đống bình xịt màu ngổn ngang và cả những hộp sơn cũng không thấy điện thoại đâu cả. Sau khi lục lọi khắp các ngõ ngách khu vực phòng khách, Ji Yong chợt nhận ra anh đã bỏ quên điện thoại trong phòng ngủ từ buổi chiều sau khi ngủ dậy. Đến khi Ji Yong tìm được điện thoại lại càng giật mình hơn vì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Seung Ri kéo dài cho đến gần một giờ sáng.  Ji Yong lập tức gọi điện lại cho Seung Ri nhưng cậu không bắt máy khiến anh vô cùng lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cậu gọi cho anh nhiều đến vậy. Đang khi Ji Yong bồn chồn bất an khi không liên lạc được với Seung Ri thì có tiếng chuông cửa vang lên. Ji Yong tiến đến khu vực màn hình trên hộp chuông, chợt giật mình khi thấy Seung Ri đang đứng trước cổng ngoài và luôn miệng la lối.
_ Kwon Ji Yong, anh ra ngay cho em.
Ji Yong không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ lao nhanh ra ngoài với tốc độ chóng mặt trước khi Seung Ri làm loạn khu vực xung quanh nhà anh. Khi Ji Yong vừa mở cổng đã nhìn thấy Seung Ri đứng trước cổng còn anh quản lý đứng từ sau quan sát cậu. Ji Yong chưa kịp mở miệng hỏi gì thì Seung Ri đã mỉm cười nhìn anh với hai má đỏ gay vì say rượu.
_ Hyung, em đến rồi nè.
Dứt lời, Seung Ri loạng choạng suýt ngã rồi lao vào lòng Ji Yong khiến anh vất vả lắm mới đỡ được cậu. Anh chợt nhìn về phía anh quản lý mà ngơ ngác hỏi.
_ Chuyện gì xảy ra vậy hyung, sao hai người lại đến đây.
_ Seung Ri biết em ở Jeju nên muốn gặp em – Anh quản lý cười nói –  suốt buổi tối không liên lạc được với em nên em ấy rủ mọi người đi uống rượu, em ấy bảo uống xong sẽ về Seoul nhưng  cuối cùng cứ khăng khăng chạy đến đây.
Ji Yong sững sờ không thốt nên lời, anh không biết Seung Ri vừa đến Jeju đã muốn gặp anh, càng không biết cậu gọi cho anh nhiều đến vậy.
_ Em biết rồi hyung – Ji Yong nói trong khi  Seung Ri cứ ngọ nguậy trong vòng tay anh – em sẽ chăm sóc em ấy, anh về nghỉ ngơi đi.
_ Ừ, em trông chừng thằng nhóc này cẩn thận , nó uống nhiều rượu lắm rồi đấy.
_ Vâng.
Ji Yong khổ sở trả lời rồi cúi đầu chào tạm biệt anh quản lý, sau đó đỡ Seung Ri vào trong và khóa cổng hàng rào lại. Seung Ri không thể đi một cách bình thường được vì cậu say quá rồi, nên Ji Yong đã gồng hết sức mình mà cõng thân thể mũm mĩm của cậu vào trong nhà. Vừa quăng cậu ngồi xuống ghế sô pha thì anh cũng mệt đến thở không ra hơi. Ji Yong liếc nhìn sang Seung Ri vẫn còn đang mở mắt nhìn anh một cách mơ hồ, cậu hỏi giọng trách móc.
_ Sao anh không bắt máy điện thoại của em?
_ Xin lỗi...anh để điện thoại trong phòng – Ji Yong lập tức giải thích một cách cuống quýt – anh không cố ý ...anh không biết em đến Jeju...
Seung Ri không cười cũng không nói gì khiến Ji Yong có cảm giác cậu sẽ quên sạch sẽ những gì anh nói vào sáng hôm sau.Rồi Ji Yong dùng tay áp lên má Seung Ri mà ân cần nói.
_ Em say rồi, ngủ đi.
Seung Ri khẽ nhắm mắt lại, sự ngoan ngoãn hiếm có khi Seung Ri say khiến Ji Yong thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ tưởng cậu sẽ lao vào nhà,la lối đủ điều rồi quậy phá một trận để trừng phạt anh vì tội không bắt máy điện thoại của cậu. Khi đảm bảo rằng Seung Ri đã ngủ, Ji Yong tiến đến khu vực ngổn ngang hỗn độn của tác phẩm khăn trải bàn, dự định sẽ tiếp tục thực hiện một bức tranh khác thì tiếng Seung Ri vang lên từ phía sau khiến Ji Yong giật bắn người.
_ Hyung, anh đang làm gì vậy?
Ji Yong quay lại nhìn Seung Ri, sững sốt hỏi.
_ Em chưa ngủ sao?
_ Em vừa thức dậy - cậu nói và ánh mắt vẫn hướng về phía tấm khăn trải bàn khó hiểu dưới sàn nhà – cái đó là gì vậy anh?
_ Tác phẩm nghệ thuật – Ji Yong đáp – em không hiểu được ý nghĩa của nó đâu, đừng ...động ...vào..
Ji Yong chưa kịp dứt lời thì Seung Ri đã tiến đến gần tấm khăn, cậu ngồi xuống chạm tay vào từng vệt màu và ngắm nhìn nó một cách khó hiểu. Sau đó, Seung Ri nói.
_ Anh đã vẽ cái này cả ngày đó hả?
_ Ừ.
_ Cho nên không bắt máy điện thoại của em?
Seung Ri hỏi Ji Yong như chất vấn khiến anh bối rối không biết nên trả lời cậu thế nào, anh liền lảng sang chuyện khác.
_ Em có muốn được vẽ không,  anh sẽ vẽ em.
_ Được – Seung Ri mạnh mẽ nói rồi nằm lăn đùng ra giữa tấm khăn trải bàn một cách thoải mái – anh vẽ em đi.
Ji Yong như chết đứng khi tác phẩm nghệ thuật của anh bị Seung Ri nằm lên như giường ngủ, nhưng vì cậu có vẻ thích thú với nó nên anh để cậu muốn làm gì thì làm. Đột nhiên có cái gì đó trỗi dậy mãnh liệt trong đầu Ji Yong, Seung Ri đang nằm ngủ trước mắt anh, cả hai người đã lâu rồi không có thời gian gặp nhau thế này và anh thật sự rất nhớ cậu. Ji Yong nhoẻn miệng cười khoái trá rồi móc điện thoại trong túi ra chụp hình cậu một phát. Trước khi dùng bữa người ta thường có thói quen chụp hình món ăn yêu thích, bữa ăn đã dâng đến tận miệng thì Kwon Ji Yong làm sao từ chối được.
Sau đó, Ji Yong tiến đến gần chỗ Seung Ri đang nằm, ngồi xuống vả nhẹ mấy cái vào má cậu với ánh mắt mờ ám.
_ Seung Ri à, em ngủ rồi hả?
Seung Ri ậm ừ mấy tiếng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ mê mệt. Khi say, gương mặt đáng yêu của cậu trở nên quyến rũ lạ thường khiến cơn thèm khát bao lâu nay trong anh trỗi dậy mãnh liệt. Ji Yong liếc nhìn sợi dây thừng ngay bên cạnh tấm khăn trải bàn và chợt bật cười khoái trá vì mọi việc thuận lợi quá. Vậy là anh chồm nhẹ lên người cậu, hôn lên trán lên môi rồi trườn xuống cổ cậu để thỏa mãn nỗi nhớ nhung sau bao ngày xa cách.
Màn dạo đầu cứ thế bắt đầu.
....
Sáng hôm sau, Seung Ri mở mắt tỉnh dậy  với cái đầu đau nhức như búa bổ, đột nhiên cảm thấy thân thể trống trãi lạ thường, khi cậu nhìn xuống phần thân thể liền giật mình bật dậy vì quần áo đã biến mất. Seung Ri la lên kinh hãi rồi nhìn ngó xung quanh, cậu nhận ra đây là nhà của Ji Yong và nơi cậu nằm không phải giường ngủ, mà là trên một tấm khăn trải bàn màu sắc nghuệch ngoạc. Một dòng ký ức lóe lên trong đầu Seung Ri, cậu đã uống say, tự tìm đến nhà anh, và rồi,  sự đau đớn cuồng nhiệt trong cơn khoái lạc, Ji Yong trói cậu lại không cho động đậy. Seung Ri nhìn thấy vết hằn của dây trói trên cổ tay mình, cậu nhìn sang bên cạnh chính là dấu vết của sợi dây thừng to tướng.
_ Dậy rồi hả?
Tiếng Ji Yong vang lên khiến Seung Ri hướng mắt nhìn anh đang từ từ tiến đến gần cậu, anh quăng cho cậu một bộ quần áo mới toanh rồi nói giọng tỉnh rụi.

_ Mặc vào đi, đêm qua em uống say nôn đầy ra quần áo của mình, anh đã đem giặt chúng giùm em rồi.
_ Hyung – Seung Ri với tay nắm lấy sợi dây thừng rồi đưa lên trước mặt Ji Yong – cái này là sao?
Ji Yong mỉm cười bí ẩn mà nói.
_ Dây thừng, anh dùng nó để buộc một số thứ.
_ Em?- Seung Ri tự suy đoán chính mình và Ji Yong gật đầu cười ngặt nghẽo – Hyungggg, anh còn phương pháp nào bình thường hơn không hả, em say đến như vậy mà anh còn dùng dây thừng trói em nữa, nhìn xem, cổ tay em vẫn còn vết dây trói đây nè.
Ji Yong để mặc cho Seung Ri la lối đủ điều còn anh chỉ đứng ngắm nhìn cậu một cách bi lụy, sau đó, anh ra lệnh cho cậu.
_ Được rồi, anh sẽ đền bù em sau, giờ thì đứng dậy thay quần áo đi.
_ Anh không cần em nữa nên mới đuổi em đi đúng không?
Ji Yong gần như phát mệt với những câu hỏi suy diễn của Seung Ri, anh tiến đến chỗ cậu, mặc quần áo vào cho cậu, hôn lên môi cậu một cái rồi kéo cậu ra khỏi tấm khăn trải bàn đáng thương.
_ Nhìn xem – Ji Yong nói giọng tiếc nuối – em đã phá hỏng tác phẩm của anh rồi, cả đêm hôm qua vì em mà anh không vẽ vời gì được.
_ À, vậy cho nên anh mới trói em lại chứ gì – Seung Ri nói đầy châm chọc trong khi Ji Yong đang gấp tấm khăn trải bàn lại rồi mang đi đâu đó – anh đem nó đi đâu vậy hyung?
_ Quăng sọt rác.
_ Tại sao?
_ Vì nó bị em làm bẩn rồi.
Dứt lời, Ji Yong rời đi một mạch với nụ cười tủm tỉm trên môi, Seung Ri thật không hiểu có thứ quái quỷ gì đang tồn tại trong đầu Ji Yong, anh có những suy nghĩ mà cậu không thể nào hiểu được. Chỉ có điều, sau một đêm cuồng nhiệt và say rượu, toàn bộ thân thể của Seung Ri không chỗ nào không đau nhức, cậu có thể hình dung được cơn cực đỉnh khoái lạc mà Ji Yong đem lại đêm qua, chỉ tiếc là cậu không đủ tỉnh táo để thưởng thức nó.
Sau khi Ji Yong trở lại phòng khách với trang phục mới hoàn toàn, Seung Ri đang đứng cạnh bên cửa sổ nhìn về phía mặt biển tĩnh lặng tuyệt đẹp nhuộm màu hồng của ráng  chiều, vài hạt tuyết li ti chạm nhẹ vào khung kính cửa sổ như chào đón sự trở lại  của cả hai người. Jeju từ bao giờ đã trở thành nơi kỷ niệm của Seung Ri và Ji Yong, Seung Ri vẫn còn nhớ như in những lần cậu đến Jeju tìm Ji Yong, cùng anh đón năm mới tại Monsant hay vào ngày cả hai người cùng rơi xuống đồi dốc. Tất cả dường như chỉ vừa xảy ra hôm qua và chợt ùa về trong tiềm thức của Seung Ri. Ji Yong lặng lẽ đến bên cạnh cậu, rất hiếm khi anh nhìn thấy cậu trầm tư thế này nên đã quen tay dùng điện thoại ghi hình lại. Bất cứ khoảnh khắc nào ở cạnh Seung Ri đều rất quý giá với Ji Yong. Anh đứng cạnh Seung Ri, vòng tay qua hông cậu rồi kéo lại gần anh mà nói.
_ Em đói chưa, chúng ta ra ngoài ăn nhé.
Seung Ri vẫn hướng ánh mắt suy tư về phía mặt biển xa tít, đột nhiên cảnh vật tĩnh lặng chính là lý do khiến cậu trầm lặng.
_ Em không đói - cậu nói – cả cơ thể em vẫn còn rất đau nhức đây nè.
Ji Yong phì cười, dùng tay bóp bóp mấy cái lên vai cậu như lời xin lỗi. Anh nói giọng yêu chiều.
_ Được rồi, đừng dỗi nữa, em muốn ăn gì, anh đãi.
Seung Ri mỉm cười lặng lẽ lắc đầu, tiếp tục hướng ánh mắt về phía đường chân trời màu hồng nhạt xa tít tắp. Ji Yong vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu mà cất giọng từ cuống họng.
_ Sao đột nhiên em im lặng vậy maknae, có chuyện gì xảy ra sao ?
_ Hyung – Seung Ri trầm giọng khiến Ji Yong bắt đầu linh cảm bất an.
_ Sao hả?
_ Em ...không muốn giấu anh chuyện này...
_ Chuyện gì chứ?
_ Em...- Seung Ri khổ sở không nói nên lời -...không nhập ngũ cùng các anh được.
Ji Yong buông tay khỏi người Seung Ri, dường như chịu một sự đả kích rất lớn trước điều  cậu  vừa nói. Seung Ri vội vàng quay lại giải thích với Ji Yong.
_ Không phải em cố ý, vì số người nhập ngũ quá đông nên đơn nhập ngũ của em không được duyệt, em phải đợi sau một năm nữa, hyung, em thề là em rất muốn đi cùng các anh, thật đó.
Vài giây sau, Ji Yong lấy lại bình tĩnh, anh bắt buộc phãi chấp nhận sự thật rằng anh sẽ nhập ngũ mà không có Seung Ri đi cùng. Ji Yong đau đớn nói.
_ Có nghĩa là anh sẽ không được gặp em suốt 3 năm, làm sao anh chịu nổi đây.
_ Hyung...
_ Còn nữa,  làm sao anh yên tâm để em ở lại được chứ, xung quanh em có rất nhiều mối đe dọa mà anh không kiểm soát được.
Seung Ri chỉ bật cười chứ không nói gì, cậu biết Ji Yong chưa bao giờ cảm thấy yên tâm khi rời xa cậu, bởi vì các mối quan hệ của cậu rộng rãi quá và với anh, đó không phải là chuyện đáng mừng. Gần mười hai năm qua, Ji Yong luôn muốn Seung Ri chỉ thuộc về một mình anh nhưng cảm giác đó dần dần thay đổi theo thời gian. Ji Yong chợt nhận ra rằng, anh không thể cứ giữ Seung Ri bên cạnh mãi được, cậu có cuộc sống của riêng cậu và anh cũng vậy. Kwon Ji Yong bây giờ, để mặc cho Seung Ri muốn làm gì thì làm, thậm chí cậu có thể tự do điều khiển anh trên sân khấu. Ji Yong từng nói cho dù Seung Ri không muốn đi cùng anh thì anh vẫn bắt cậu đi theo cho bằng được, nhưng đó chính là điều khiến anh luôn trăn trở cho đến bây giờ. Tại sao anh luôn kiểm soát cậu và không cho cậu làm những điều cậu muốn trong quá khứ, có phải vì anh đã quá ích kỷ rồi không.
_ Hyung.
Seung Ri chợt gọi Ji Yong khi thấy ánh mắt vô định của anh mơ hồ nhìn về phía biển.
_ Anh sẽ đợi em chứ?
Câu hỏi đột ngột của Seung Ri khiến tim Ji Yong ngừng một nhịp, sống mũi đột nhiên cay xè và cảm xúc trong anh trở nên hỗn độn.Seung Ri nhìn anh thật buồn, buồn đến nỗi khiến cổ họng Ji Yong nghẹn lại. Nếu Seung Ri không nhập ngũ cùng họ có nghĩa là ít nhất 3 năm sau anh và cậu mới gặp lại nhau. Đó sẽ là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời Ji Yong khi anh phải để Seung Ri ở lại một mình. Ji Yong ôm chằm lấy Seung Ri, siết mạnh vòng tay quanh người cậu như thể chỉ cần buông tay ra thì cậu sẽ biến mất vậy.
_ Ừ - Ji Yong nói giọng nghèn nghẹn – anh nhất định sẽ đợi em, tất cả bọn anh sẽ đợi em, 3 năm sau, năm người chúng ta sẽ lại là BigBang và không bao giờ chia cách nữa.
Seung Ri gượng cười không nói gì nữa, từng hạt tuyết chạm nhẹ vào khung cửa sổ khiến mọi giác quan trong cơ thể cậu như đóng băng, cậu luôn tỏ ra mình rất ổn để che giấu sự tổn thương và trống trãi trong lòng. Seung Ri vẫn là một người bình thường như bao người khác, cậu cũng có nỗi sợ hãi, sự áp lực và những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mỗi khi tâm trạng trở nên tồi tệ. Những lúc như vậy, Ji Yong thật sự rất lo lắng cho Seung Ri, vì cậu không bao giờ nói cậu buồn bã như thế nào, áp lực  như thế nào và cô đơn như thế nào.
Seung Ri và Ji Yong cứ ôm chặt lấy nhau như thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Seung Ri vang lên, cậu nhìn vào màn hình điện thoại rồi liếc nhìn Ji Yong bằng ánh mắt luyến tiếc.
_ Hyung, đến giờ em ra sân bay rồi.
_ Em không thể ở lại thêm chút nữa sao? – Ji Yong hỏi giọng khẩn thiết – anh vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với em.
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng như lời hối thúc khiến Seung Ri có muốn ở lại cũng không được, cậu chậm rãi hôn lên trán Ji Yong như lời tạm biệt rồi dịu giọng nói.
_ Em đã kéo dài chuyến bay của mình hơn một ngày chỉ để gặp anh đấy hyung, giờ em phải đi thật rồi.
Ji Yong nén một tiếng thở dài, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi nặng hạt khiến khung cảnh càng thêm u ám. Ji Yong rút chiếc khăn choàng  khỏi cổ mình rồi choàng lên cổ Seung Ri, nhìn cậu âu yếm.
_ Được rồi, em đi đi, đừng để bị cảm đấy nhé.
_  Vâng hyung, em sẽ gọi cho anh sau, em đi đây.
Vậy là Seung Ri rời khỏi căn biệt thự của Ji Yong một cách vợi vã sau lời tạm biệt. Khi cậu vừa bước ra  khỏi cổng, chiếc xe hơi của anh quản lý đứng trước cổng đợi cậu đã bám đầy tuyết. Seung Ri ngước nhìn bầu trời trắng xóa trên cao, đột nhiên cảm thấy lồng ngực bồn chồn đến lạ, cậu ngoảnh đầu hướng vào trong nhà  khi có cảm giác Ji Yong vẫn đang nhìn theo cậu luyến tiếc.
_ Seung Ri, nhanh lên – anh quản lý ló đầu ra ngoài cửa xe hối thúc – em còn đứng ngây ra đó làm gì vậy.
Seung Ri hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi chạy một mạch lên xe, có thể do cậu vẫn còn dư âm của cơn say rượu nên đầu óc vẫn còn mơ hồ quá. Seung Ri đã có linh cảm rằng, kể từ giây phút cậu rời khỏi căn biệt thự của Ji Yong, anh và cậu sẽ không gặp nhau trong khoảng thời gian rất dài sau đó.
Trong khi đó, Ji Yong vẫn đang theo dõi Seung Ri từ cửa sổ, anh nhìn cậu bước lên xe và chiếc xe rời đi như để lại một khoảng trống rất lớn trong ngày hôm nay vậy. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Ji Yong nhìn vào màn hình điện thoại và chợt cau mày khó hiểu. Có những người luôn xuất hiện khi anh cảm thấy cô đơn nhất, họ giúp anh thoát khỏi những ngày nhàm chán khi không có Seung Ri bên cạnh. Có thể do anh ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình nhưng anh đã quá mệt mỏi với đủ thứ áp lực trên đời rồi, anh cần một người bên cạnh cho dù đó không phải là người anh mong muốn nhất. Ji Yong không hề biết rằng, cuộc gọi này đã trở thành một trong số những scandal chấn động nhất cuộc đời anh, nếu biết trước như vậy, có lẽ anh đã không quyết định bắt máy để gặp gỡ cô gái ấy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro