Vị khách mời đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày MOTTE concert diễn ra tại Tokyo, Ji Yong đã đến Tokyo từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt tại sân vận động. Vốn là người rất cầu toàn và theo chủ nghĩa hoàn mỹ nên bất cứ chi tiết nào cũng được Ji Yong điều chỉnh rất tỉ mỉ. Thậm chí anh còn tham gia vào việc bố trí sân khấu và ánh sáng để phần trình diễn phải thật hoàn hảo. Chỉ có điều, khi phần tổng duyệt cho các bài hát kết thúc, Ji Yong đột nhiên không còn tâm trí để tập trung cho việc tổng duyệt mà liên tục nhìn đồng hồ và gọi điện thoại cho ai đó. Dáng vẻ ngồi bệt xuống sân khấu của anh khi gọi điện thoại khiến mọi người liên tưởng đến một chàng trai đang chờ đợi người yêu đến vậy.

_ Hyung - Ji Yong cất giọng khẩn trương khi anh quản lý bắt máy - em ấy xuống máy bay chưa?

_ Vừa mới xuống - anh quản lý đáp - giờ bọn anh đang trên đường đến nơi tổng duyệt

Ji Yong toét miệng cười tươi rói nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói.

_ Em biết rồi, vậy em tắt máy đây.

_ Có cần anh chuyển máy cho Seung Ri không?

Ji Yong chớp mắt mấy cái rồi mỉm cười tủm tỉm.

_ Không cần đâu ạ, đừng nói với em ấy là em gọi.

Sau đó Ji Yong vội tắt máy và đột nhiên đặt tay kên lồng ngực mình kiểm tra hơi thở, tim anh bỗng nhiên đập liên hồi vì háo hức chờ đợi người anh muốn gặp nhất xuất hiện. Seung Ri cuối cùng cũng giữ đúng lời hứa của mình để đến concert của Ji Yong, vì vậy nên anh rất vui và hào hứng. Tất cả mọi người trong đội ngũ quản lý, nhân viên và cả các dancer YG đều nhận ra rằng, Ji Yong ngày hôm nay vui vẻ hơn ngày bình thường rất nhiều và ai cũng đoán được lý do tại sao.

Ji Yong ngồi chồm hổm trên sân khấu, nói đùa với mọi người về sự lúng túng khi anh phải biểu diễn concert một mình, rồi lại hát vu vơ những bài hát của BigBang để giết thời gian khi phần tổng duyệt chỉ còn đợi Seung Ri xuất hiện. Ji Yong liên tục nhìn đồng hồ, kiểm tra điện thoại rồi lại đứng lên ngồi xuống như có điều gì đó không yên trong lòng và tự lẩm nhẩm nột mình.

_ Từ sân bay đến đây xa đến vậy sao?

Thật ra, từ lúc Ji Yong gọi điện cho anh quản lý đến lúc này chỉ mới nửa tiếng đồng hồ, nhưng anh lại có cảm giác như 3 tiếng trôi qua vậy. Cho đến khi Seung Ri cùng đội ngũ nhân viên YG tiến vào trong sân vận động với dáng vẻ như một CEO, Ji Yong lại nở nụ cười rạng rỡ không kiểm soát được. Seung Ri mặc một chiếc áo phông cụt tay màu xanh nước biển, thân thể có phần to hơn trước và gương mặt cậu chính là dấu hiệu rõ ràng nhất.

Ji Yong ngắm nhìn Seung Ri cúi đầu chào hỏi tất cả mọi người khi bước lên sân khấu, cố giữ nét mặt bình tĩnh khi cậu toét miệng cười tiến đến gần anh.

_ Hyung - cậu cười nói - em đến rồi.

_ Anh biết - Ji Yong đứng khoanh tay, nghiêng đầu sang một bên ra vẻ bất cần.

_ Anh không thể chào đón em hào hứng hơn được sao?- Seung Ri nói như cằn nhằn - em đã bay một chuyến bay dài để đến đây đó hyung.

Ji Yong cố giữ nét mặt nghiêm túc, tiến đến gần Seung Ri, dùng bàn tay bóp lấy hai má đầy thịt của cậu mà hỏi giọng khó hiểu.

_ Mặt của em sao thế?

_ Tối qua em ăn mỳ hơi nhiều - Seung Ri vừa cười vừa cố gắng gỡ tay Ji Yong ra - cho nên giờ nó hơi bị sưng thôi.

Ji Yong gục đầu cười khúc khích vì không thể kiềm chế sự thích thú khi Seung Ri đứng trước mặt anh như thế, được chạm vào thân thể cậu vui hơn ngắm cậu trên điện thoại rất nhiều.

Trong khi Ji Yong cười ra nước mắt thì Seung Ri lại không biết nên làm thế nào với gương mặt sưng phồng và vóc dáng tăng cân hiện tại. Chính vì vậy mà Ji Yong đã nói với cậu.

_ Không sao, trông em mũm mỉm thế này rất đáng yêu.

_ Hyung...

_ Bắt đầu tổng duyệt thôi - Ji Yong choàng tay qua bờ vai có phần rộng lớn hơn trước rất nhiều của Seung Ri - mọi người đợi em nãy giờ rồi đó.

Vậy là Seung Ri chỉ có thể im lặng để Ji Yong lôi đi, mặc dù với thân thể gầy yếu của anh thì việc lôi cậu đi bây giờ rất khó.

Khác với những lần tổng duyệt trước, lần tổng duyệt này Ji Yong cực kỳ dễ tính với Seung Ri, cậu muốn hát bài nào cũng được, muốn nhảy bài nào cũng được, anh chiều ý cậu tất cả. Công việc chủ yếu của Ji Yong chính là đứng một bên quan sát Seung Ri nhảy và hát rồi cười ngu ngốc một mình. Trong khi Seung Ri bắt đầu mệt đến thở không ra hơi sau phần tổng duyệt Goodboy thì Ji Yong lại rất khoái chí vì điều đó. Anh tấm tắt khen cậu

_ Seung Ri à, làm tốt lắm.

Những tưởng Seung Ri sẽ hào hứng vì lời khen ngợi của Ji Yong, nhưng cậu lại hào hứng vì một chuyện khác. Seung Ri thở hồng hôc nói với Ji Yong.

_ Hyung, tối nay nhất định em sẽ quay lại phần trình diễn này cho Young Bae hyung thấy, anh ấy luôn nói em không biết nhảy.

_ Này - anh liếc mắt nhìn cậu - lý do em nhất định đòi nhảy bài này cho bằng được là vì Young Bae sao hả?

Seung Ri không biết nên trả lời Ji Yong thế nào khi anh lia ánh mắt đe dọa về phía cậu, cậu thật sự đã phớt lờ lời khen của anh chỉ vì muốn chứng minh năng lực của mình đối với Young Bae.

_ Hyung nghĩ gì vậy - Seung Ri lớn tiếng mạnh mẽ - em đến đây vì hyung mà, Young Bae hyung liên quan gì ở đây chứ.

_ Ừ, hy vọng em không lừa anh- Ji Yong lườm cậu - anh còn nghe nói em biết hôm nay là ngày quay DVD nữa đấy.

Ji Yong nói đến đây, Seung Ri thật sự ấm ức đến không thốt nên lời, anh đang trêu chọc cậu về việc cậu cố tình chọn ngày quay DVD đến concert để được ghi hình. Mặc dù biết đó là lời trêu chọc nhưng Seung Ri thật sự không thể nào che giấu vẻ mặt tức tối của mình. Vì vậy mà Ji Yong buộc phải hạ giọng dỗ dành cậu, khi buổi tổng duyệt kết thúc, mọi người tản đi gần hết, chỉ còn mỗi Ji Yong và Seung Ri trên sân khấu, anh ôm lấy cậu từ phía sau lưng rồi vùi đầu vào vai cậu mà nói giọng đầy bi lụy.

_ Anh nhớ em.

Seung Ri vẫn không phản ứng gì, cậu đã quá quen thuộc với tình huống này, khi chỉ có hai người ở bên nhau, Ji Yong lại trở nên vô cùng yếu ớt và dựa dẫm.

_ Chúng ta đi ăn chút gì đi hyung - Seung Ri lảng sang chuyện khác - anh không đói sao?

_ Đừng đi đâu hết, em sẽ bị phát hiện đó.

_ Có nghĩa là từ giờ cho đến lúc diễn ra concert, em không được đi đâu hết hả?

_ Ừm

Seung Ri như dở khóc dở cười, bản tính chiếm hữu của Ji Yong Ji Yong càng lúc càng trở nên kỳ lạ, anh lấy lý do muốn tạo bất ngờ cho các fan mà không cho cậu đi đâu hết.

_ Nhưng em đói lắm rồi - Seung Ri khổ sở băn nỉ anh - vả lại em không mang quần áo theo, em cần phải đi mua sắm gì đó.

Ji Yong thả tay khỏi người Seung Ri, xoay người cậu lại đối diện anh, dùng mấy ngón tay vuốt vuốt mấy cái lên tóc cậu mà điềm tĩnh nói.

_ Khỏi lo, anh đã chuẩn bị trang phục biểu diễn cho em rồi, thức ăn cũng được anh quản lý đem vào phòng chờ rồi, em không cần lo về chuyện đó đâu, maknae.

Seung Ri chỉ có thể cười không ngừng vì Ji Yong lo cho cậu chu đáo quá, thật khó từ bỏ thói quen được anh chăm sóc như vậy vì đối với anh, cậu luôn là maknae đáng yêu nhất thế giới. Sau đó, Ji Yong nắm tay Seung Ri lôi vào phòng chờ để chuẩn bị cho đêm diễn, Ji Yong đã chọn trang phục đặc biệt của mình cho Seung Ri mặc. Đó là bộ quần áo màu đỏ như ninja Nhật với đủ thứ vòng kim loại gắn lên trên, Ji Yong mặc nó có cảm giác hơi thùng thình nhưng Seung Ri mặc vào lại có cảm giác chật chội.

Khi Ji Yong giúp Seung Ri điều chỉnh lại phần đai áo, Seung Ri đã nhăn nhó mặt mày mà nói.

_ Hyung, bộ quần áo này có thật hợp với em không vậy, em cảm thấy nó đang siết lấy cơ thể em.

_ Vì anh không nghĩ em tăng cân nhiều đến vậy - Ji Yong cười cười châm chọc - nếu em bớt nói lại một chút thì sẽ thấy thoải mái hơn đó.

_ Hyung...em không thở được...-
Seung Ri nói như kêu cứu khi Ji Yong điều chỉnh phần cổ áo - em nghĩ em sẽ không hát nổi mất.

_ Em ồn ào thật - Ji Yong cằn nhằn với giọng bực dọc - tại sao cổ của em lại to đến thế hả?

Seung Ri nửa cười nửa mếu, cậu không dám nhìn vào gương lúc này vì chắc chắn cậu sẽ giật mình khi thấy chính mình trong gương. Ji Yong và Seung Ri ai hình ảnh đối lập hoàn toàn, trong khi nhìn anh như giảm 10 ký thì câu lại như tăng thêm 10 ký khiến mọi người đều cười ra nước mắt về tình cảnh Nyongtory hiện tại.

Khi buổi biểu diễn bắt đầu, Seung Ri ngồi trong phòng chờ dọc điện thoại và chờ đợi đến phần xuất hiện của mình. Ji Yong muốn Seung Ri xuất hiện khi concert gần kết thúc nên cậu đã chờ đợi rất lâu và ngủ quên lúc nào không hay biết. Trong giấc ngủ, Seung Ri đã mơ thấy concert của riêng mình, cậu đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn và trình diễn một ca khúc đầy cảm động về những ngày đã qua. Mặc dù Seung Ri luôn tỏ ra vô tư vô lo về sự nghiệp của mình nhưng cậu thật sự muốn được mọi người thừa nhận tài năng, cậu muốn cho họ thấy rằng, cậu xứng đáng có được vị trí hiện tại chứ không phải một kẻ bất tài vô dụng.

_ Seung Ri...dậy đi em..đến giờ lên sân khấu rồi

Tiếng anh quản lý vang lên đánh thức Seung Ri trở về hiện tại, cậu giật mình ngồi dậy, chỉnh sửa lại trang phục rồi di chuyển đến khu vực phía dưới sân khấu. Tiếng reo hò của các fan vang lên khi Ji Yong kết thúc phần trình diễn của mình, sau đó Ji Yong được hệ thống sân khấu đưa xuống bên dưới khi đèn tắt ngay vị trí Seung Ri đang đứng. Anh mỉm cười nhìn cậu một cách mãn nguyện mà không nói gì vì người quan trọng nên xuất hiện vào những thời khắc cuối cùng.

Đương nhiên, cả sân vận động như vỡ òa khi Seung Ri xuất hiện, đèn led bắt đầu chiếu sáng và âm nhạc cất lên. Ji Yong đứng bên dưới sân khấu, ngắm nhìn Seung Ri trình diễn với ánh mắt không thể dứt ra được. Seung Ri luôn biết cách tạo nên bầu không khí sôi động náo nhiệt, vì vậy mà Ji Yong cảm thấy vô cùng an tâm khi có cậu ở đây.

Sau đó, Seung Ri và Ji Yong cùng trò chuyện với fan trên sân khấu, anh để mặc cậu muốn nói gì thì nói còn anh cứ đứng cười ngây dại, đôi khi vì không kiểm soát được cảm xúc mà anh suýt ngồi bệt xuống sân khấu vì cười. Seung Ri đã kể cho các fan nghe về chuyện Ji Yong cho cậu mượn quần áo, về chuyện anh luôn gọi cho cậu lúc 4 giờ sáng nói rằng anh rất nhớ cậu. Ji Yong thừa nhận tất cả bằng việc im lặng và cười. Ngay cả khi Seung Ri hát lại bài hát Untitled 2014 một cách hài hước, Ji Yong vẫn không phản ứng khó chịu gì cả. Người ta có thể xác định vị trí Seung Ri bằng ánh mắt của Kwon Ji Yong, anh gần như dán mắt chằm chằm về phía Seung Ri, đến mức cả cần cổ như lệch sang một bên.

Seung Ri nhảy Good boy là một cực phẩm với Ji Yong, vì vậy mà anh chấp nhận từ bỏ phần hát của mình để ngắm nhìn cậu bằng ánh mắt si mê bi lụy. Sân khấu này dành cho cậu, tình yêu của anh cũng sẽ dành cho cậu, chỉ cần cậu muốn, thứ gì anh cũng cho cậu.

Đến khi phần trình diễn kết thúc, Seung Ri đã ôm lấy Ji Yong và thì thầm vào tai anh rằng.

_ Hyung, kết thúc concert cùng em đi party nhé, em đợi anh.

Ji Yong ngửa đầu cười toe toét, vẻ mặt sung sướng của anh lộ liễu đến mức ai cũng biết anh thích thú thế nào. Sau chuỗi ngày liên tục ca thán về sự cô đơn và mệt mỏi của Ji Yong, ngày hôm nay, fan hâm mộ đã nhìn thấy nụ cười bừng sáng trên gương mặt anh, và nụ cười này, chỉ duy nhất Seung Ri có thể khiến Ji Yong cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Seung Ri vẫn còn muốn nói rất nhiều nhưng thời gian không cho phép, vì vậy mà Ji Yong đã vòng tay ôm lấy bụng cậu mà cố gắng kéo vào trong.

_ Các bạn hãy đợi tôi - Seung Ri cố gắng nói khi bị Ji Yong lôi đi - tôi nhất định sẽ giảm cân.

Ji Yong lôi Seung Ri vào trong một cách khó khăn rồi nói với các nhân viên như lời gửi gắm.

_ Chăm sóc em ấy giúp em.

Rồi lại trở ra sân khấu tiếp tục phần trình diễn của mình. Mỗi lần Seung Ri xuất hiện, Ji Yong như được tiếp thêm năng lượng và nhịp tim tăng nhanh không ngừng, anh cứ mỉm cười ngu ngốc như một kẻ si tình khờ dại rồi lại chìm đắm vào những bài hát trên sân khấu. Seung Ri, sự tồn tại của cậu chính là cuộc sống của Kwon Ji Yong.

Trong khi đó Seung Ri trở vào trong hậu trường sân khấu và bắt đầu nhảy Goodboy để anh quản lý ghi hình lại. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn cậu nhảy và bật cười, mặc dù Seung Ri nhảy rất nghiêm túc nhưng ai cũng cười vì cậu rất đáng yêu, cái dáng vẻ tròn trịa dễ thương kia khi nhảy chỉ khiến người ta muốn bắt về nhà sở hữu cho bằng được mới thôi. Rồi Seung Ri tiếp tục đăng đoạn clip ghi hình cậu nhảy Goodboy lên Instagram và tag Young Bae vào với dòng caption.

" Em cũng biết nhảy đó nha"

Khi concert của Ji Yong kết thúc, anh di chuyển xuống sân khấu rồi nhanh chóng đi đến phòng chờ với cơ thể nhễ nhại mồ hôi vì mệt. Seung Ri lại tiếp tục ngủ quên trên ghế khi mọi người vẫn đang tập trung chăm sóc cho Ji Yong còn anh thì phì cười hướng mắt nhìn cậu. Seung Ri đã thay một chiếc áo thun dài tay thoải mái hơn và ngủ say như một chú cún vậy. Ji Yong tiến đến gần Seung Ri, lấy áo khoác của mình rồi nhẹ nhàng đắp lên người cậu rất cẩn thận. Sau khi đã thay trang phục tươm tất, Ji Yong ra hiệu cho mọi người giữ im lặng rời khỏi phòng chờ, còn anh thì ngồi xuống cạnh Seung Ri, kéo cái đầu cậu tựa lên bờ vai mảnh khảnh của anh rồi từ tốn dọc điện thoại.

Vốn dĩ mọi chuyện diễn ra rất bình yên cho đến khi Ji Yong nhìn thấy đoạn clip Seung Ri đăng trên Instagram và tag cả tên Young Bae vào đó. Ji Yong bực mình đứng dậy và Seung Ri lập tức mất đã mà ngã lăn xuống ghế, đến khi cậu mơ hồ lồm cồm bò dậy đã nhìn thấy Ji Yong đứng trước mặt nhìn cậu chằm chằm. Seung Ri dáo dát nhìn xung quanh, không còn bất cứ ai trong phòng chờ ngoại trừ anh và cậu.

_ Hyung, concert kết thúc rồi sao? - cậu mơ hồ hỏi anh.

_ Ừ, kết thúc lâu rồi.

_ Vậy sao anh không gọi em dậy - Seung Ri vội đứng dậy nhìn đồng hồ, khẩn trương nói - chúng ta phải đến club ngay thôi hyung, party sắp diễn ra rồi.

_ Tại sao anh phải đến club cùng em chứ?

Ji Yong ra vẻ không quan tâm khiến Seung Ri ngơ ngác nhìn anh.

_ Hyung.

_ Nhìn xem - Ji Yong đưa điện thoại lên trước mặt Seung Ri và đoạn clip trên Instagram được bật lên - em tham gia concert của anh nhưng không đăng bất cứ gì về anh cả, em chỉ nghĩ đến Young Bae thôi , tại sao, tại sao vậy hả?

Seung Ri nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Ji Yong mà không nhịn được cười, cậu tiến đến ôm lấy anh, vỗ vỗ mấy cái vào lưng anh mà dịu giọng nói.

_ Em biết rồi, sau party em sẽ đăng clip về chúng ta, được không, đừng giận mà hyung.

_ Em đang dỗ dành anh đó hả ?- Ji Yong cay cú nói nhưng vẫn tủm tỉm cười vì Seung Ri ôm anh thích quá - nhưng coi như em biết điều, anh sẽ bỏ qua cho em lần này.

_ Vậy bây giờ chúng ta đến party ngay nhé hyung.

_ Ừm - Ji Yong gật đầu đẩy Seung Ri ra, lấy chiếc nón len to tướng đang đội trên đầu anh đội sang đầu cậu - nhưng em phải mặc nhiều áo ấm vào Seung Ri ạ, bên ngoài bắt đầu lạnh hơn rồi.

P/s: vì một số lý do cá nhân nên từ chap này trở về sau Au sẽ up bài hơi trễ một chút nhé.  Au vẫn đang tìm ý tưởng để tiếp tục nội dung truyện nên mong mọi người thông cảm giúp Au nha :)))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro