Chương 2: Gây sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi có khả năng thích ứng tốt.

Mọi nơi và mọi lúc.

Tôi đã từng đi cắm trại cùng bố mẹ lúc nhỏ nhưng khi đó em gái tôi chưa ra đời.

Tôi nhớ rất rõ những gì họ đã dạy tôi.

Những kĩ năng sinh tồn cần thiết, nhưng bố mẹ tôi chỉ nói qua loa.

Khi về đến nơi mọi người đã sớm quây quần bên đóm lửa trại.

Họ chẳng thắc mắc gì về việc tôi mất tích.

Một đám người có trái tim lạnh lẽo.

Nhưng tôi cảm thấy rất đúng ý tôi, không đi tìm thì tôi cảm thấy đỡ phiền hơn.

Họ đang nướng Marshmallow .

Tôi tự hỏi tại sao những buổi cắm trại thì luôn có thứ đó.

Nó ngon vậy à?

Tôi chưa từng thử kiểu ăn như vậy

Nhưng nó khá thú vị, tôi sẽ hỏi em gái tôi sau.

Lều của tôi màu đen, nằm xa đám trại kia ,nó hòa làm một cùng bóng tối.

Ôm ấp nhau trong đêm đen.

Tôi không muốn gia nhập cùng đám người ồn ào nên tôi quyết định về lều.

"Anh kia ơi" tiếng của một cô bé gọi tôi.

Cô gái nhỏ ấy là người phương đông.

"Sao anh không ở chung với mọi người ?bên kia vui lắm!"

Giọng nói rất to, mọi người nhìn về phía tôi.

"huh?, ở đây còn người này, sao tôi không thấy anh ta vậy nhỉ?"

"Phải ha, anh ta đi cùng nhóm lấy củi nhưng khi về thì không thấy anh ta"

Bọn họ hết người này đến người khác nói, tôi muốn dùng keo dán miệng bọn người đó, âm thanh ồn ào làm đầu tôi đau nhức.

Phải, tôi ghét ồn ào.

Nên lúc nào tôi cũng chọn kiểu âm nhạc nhẹ nhàng và khi ăn uống tôi sẽ không bao giờ phát ra âm thanh nhóp nhép

Ở nhà luôn phải yên tĩnh tuyệt đối.

Tôi trước giờ không biết nịnh nọt, khen ngợi người khác nên tôi không có bạn bè.

Người trong công ty không thích tôi, có người coi tôi như đồ vật, chỉ có vài người xem tôi như người bình thường.

Lão sếp đưa tôi theo vì đối tác là người kì quái ,có lẽ ông ta cho rằng tôi sẽ giúp được ông ta.

"Tôi chỉ là đi chậm hơn mọi người thôi" tôi trả lời cho có.

Cô bé lúc nãy muốn kéo tôi tham gia cùng nhưng người phụ nữ bên cạnh ngăn lại.

"Đông Đông con đừng đi qua chỗ anh kia, con mà qua là anh ta bắt con đi đấy!"

Người đàn bà thì thầm vào tai đứa trẻ.

"Anh ấy sẽ bắt con đi sao?" Tô Đông Đông hỏi ngược lại.

"Sẽ" Lý Phương đáp.

Tô Đông Đông không có dấu hiệu sẽ tiếp tục nói chuyện.

Mọi người cũng rất nhanh chuyển sự chú ý ra khỏi người tôi.

Tôi thở phào vì họ không nhìn tôi nữa.

Người kia có ý gì?

Có thể nói tất cả các giác quan của tôi vô cùng tốt, tôi đã nghe thấy lời người kia.

Khá thú vị khi có người nói tôi như vậy.

Tôi có cảm giác người kia gây sự với tôi.

Ngủ một giấc, khoảng 5 giờ.

Tôi thức dậy, lều của tôi dựng trên đám cỏ có thể coi như khá êm ái.

Tối rất lạnh, đám cỏ ẩm ướt nhưng tôi ngủ lại có cảm giác thoải mái vô cùng.

Nhưng đó là đối với tôi ,không biết sáng dậy đám người kia sẽ than phiền điều gì nữa.

Tôi khá mong chờ.

Ở ngoài này vẫn tối om, có người đang đứng hút thuốc ở ngoài.

Một người đàn ông cao lớn, anh ta cao khoảng 1m88.

Tôi khá ấn tượng với anh ta.

Người cao nhất đoàn, sức của anh ta lớn, đa phần những cây củi to lớn kia do anh ta khiêng về.

Tôi không muốn tiến lại nói chuyện với người kia.

Tháp kiểm lâm, phải tôi sẽ đi tìm cái tháp đó.

Tôi cất bước vào trong rừng.

Men theo lối đi hôm qua tôi đã thấy cái tháp kia.

Nằm ở phía trước, tôi đi theo những lối nhỏ tiến lên.

Khoảng 20 phút sau, tôi đã đến nơi.

Nơi này là bãi đất trống, cái tháp đứng sừng sững ở đấy.

Có một cái nhà gỗ kế bên, đó là kho chứa đồ.

Tôi không có ý định sẽ vào đó khám phá.

Tôi tò mò về cái tháp này hơn.

Dưới đó có máy phát điện.

Cái phòng trên đó đang thấp đèn.

Cầu thang theo kiểu chữ L.

Tôi nghĩ thế, tôi đi thẳng lên trên, trên này rất cao không phù hợp cho ai sợ nó.

Đứng ở đây không nhìn thấy chỗ cắm trại của tôi.

Tôi nhìn xung quanh chẳng có gì hay ho cả.

Tháp này xây theo kiểu phòng ở, những người này là kiểm lâm, họ phải ở đây nên có một chỗ để ở sẽ rất tốt.

Tôi biết nơi đây có người nhưng họ đang ở đâu?

Trong này có giường, một chỗ nhỏ làm bếp, tủ và một cái bàn làm việc.

Trên bàn có radio, treo trên tường là lịch và tấm bảng trắng.

Bàn để khá nhiều giấy, là tài liệu, các báo cáo ở đây.

Bàn có một cái loptop đang đóng, tôi cẩn thận mở nó ra.

Tôi không ngại việc mình bị phát hiện xâm hại quyền riêng tư của người khác.

Bên trong chỉ có vài tệp, một vài trò chơi giải trí, không có bất kì tấm ảnh nào.

Nó không thú vị như tôi tưởng, nhưng có điểm làm tôi chú ý đó là tấm hình kia.

Trên đó có một người đàn ông , thân hình đồ sộ, tấm ảnh khá mờ và đã cũ nhưng tôi thấy được những thứ kì lạ trong bức ảnh, bao gồm các con mắt kia.

Nó khá giống ảnh photoshop.

Những đôi mắt đục ngầu và đỏ hoe.

Chúng ở trong đó không nhìn người đàn ông, nó nhìn tôi.

Tôi không rõ chúng nhìn thứ gì có lẽ là tôi hoặc thứ khác ở sau lưng người kia.

Tôi không sợ những thứ này, tôi không tin chuyện ma quỷ.

Đột nhiên có tiếng bước chân.

Nó đang đi lên sau khi lên trên nó dừng lại.

"Anh ở đây làm gì vậy?"

Đó là Andrew người chung đoàn cắm trại.

"Tôi đi thăm thú xung quanh tình cờ nhìn thấy nơi này"

"Vậy còn anh thì sao?" tôi hỏi.

"Tôi đang hút thuốc thì thấy anh tiến vào rừng, sợ anh đi lạc nên tôi đi theo"

Anh ta dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói.

"Vậy à, giờ tôi đang có ý định đi về anh có thể dẫn tôi về chứ?"

"Ùm, đi thôi" cả hai đi xuống dưới, tôi và Andrew từ từ đi về trại.

Anh ta đi rất chậm dường như không muốn quay về nhanh, có lẽ muốn hít thở không khí mát mẻ.

Ở thành phố nơi mà xe cộ tấp nập, những con đường đầy rác, ống cống bóc mùi hôi khó chịu.

Những bãi nước bọt nằm đầy đường, chúng không bao giờ có một bầu không khí trong lành.

Không tốt bằng những nơi thôn quê và rừng núi.

Gió từ khu rừng thổi vào người tôi, nó luồn lách vào trong quần áo đi khắp thân thể.

Thật tốt.

Tôi đã suy nghĩ lại về việc nói chuyến đi này nhàm chán.

Ngược lại nó làm cho tôi thư giản, thanh tịnh đầu óc.

Khoảng 7 giờ mọi người đã dậy hết.

Đúng như tôi nghĩ những người kia than phiền đủ điều.

Địa hình chỗ này rất tốt có hoa quả dại còn có cả suối.

"Bên kia có suối kìa, alex qua bên đó đi!"

"Được rồi mà Jane, anh sẽ dẫn em đi"

Đó là cặp tình nhân trẻ, hai người họ dắt nhau tìm suối.

Đám người ở chung một chỗ, họ chơi đùa với nhau, có người tạt nước rồi cả đám chơi chung.

Tôi không thích đứng chung, tôi sẽ đi tìm thượng nguồn.

Nước rất trong thỉnh thoảng sẽ thấy bầy cá đang bơi qua bơi lại, nhìn khá vui mắt.

Tôi đã đi rất xa nhưng không thấy thượng nguồn của dòng suối, đành dừng chân lại.

"Jack, anh lại đi một mình?"

Tiếng của Andrew truyền tới.

"tôi thích ở một mình"

"Nhưng sẽ tốt hơn nếu ở chung mà nhỉ?"

"Chẳng phải anh cũng rời khỏi đám người kia đi theo tôi à?"

"Anh thật kì lạ Andrew, tôi nghĩ rằng bây giờ anh đang theo dõi tôi đấy?"

"Bởi vì anh thú vị"

"Tôi?, thú vị à. Hừm... anh là người đầu tiên nói thế" 

"ha, thật vinh dự" anh ta cười cợt trả lời.

Nghĩ lại thì Andrew cũng khá kì lạ, nhưng tôi không quan tâm.

Được một lúc, Andrew lần nữa mở miệng: "Jack, anh biết không? khu rừng này từng có rất nhiều người mất tích đấy. Những người mất tích đều đang đi cắm trại, cảnh sát đã từng điều tra huy động rất nhiều đội cứu hộ nhưng chẳng có tung tích gì hết. Mọi thứ đều là số không"

Mất tích sao? tôi đã từng nghe qua. Em gái tôi Jenna nó đã kể cho tôi một câu chuyện về khu rừng này.

Nó nói rằng khu rừng này có ma quỷ, tên sát nhân và đủ loại, em ấy tin những chuyện đó dù nó vô căn cứ.

Nó cắm tôi không được đi đến đây và rồi thì tôi đang ở nơi này.

Đám người kia không biết những câu chuyện ấy, sẽ có người biết nhưng điều đó không ảnh hưởng , bọn họ đến đây với khuôn mặt vui cười.

Tôi đang ngắm nhìn con suối rồi tôi phát hiện một chiếc hộp gỗ.

Tôi tò mò và muốn qua lấy, có bàn tay giữ tôi lại, Andrew bước tới "Anh đang định làm gì đấy, nước ở đây không quá sâu nhưng rất siết đó."

"tôi thấy một hộp gỗ và tôi muốn lấy nó" tôi thấp giọng trả lời.

Tôi không thích người khác ngăn những việc mà tôi muốn và đang định làm.

"Tôi xuống lấy giúp anh"

Andrew đi xuống, nước chỉ tới lưng quần anh ta.

Anh ta nghĩ tôi sẽ chết đuối nếu đi xuống à?

Vớt lên một cái hộp gỗ, Andrew quay lại.

Tôi lấy cái hộp từ tay anh ta.

Cái hộp này được chạm khắc tinh xảo, hoa văn rất đẹp, nó được khóa bởi một cái khóa.

Khóa đã cũ và rỉ sét.

Tôi lấy đá đạp mạnh vào cái ổ, mở nó ra bên trong có vài món đồ.

Nhẫn, bức ảnh, kéo, cây kim, một sợi dây thừng nhỏ.

Nhẫn này bằng đồng vàng.

Bức ảnh có một cô bé nó buộc tóc hai bên, mái tóc nâu cùng đồng tử màu xanh lá. Cô gái đó ngồi trên ghế, đằng sau có bức vẽ nhưng không rõ.

Đằng sau tấm ảnh viết một dòng chữ{ LiLi ta xin lỗi con, hãi ta thứ cho tội ác của ta, ta mong rằng con sẽ đem thứ đó đi xa và đừng cho nó trở lại} có ghi cả ngày tháng nhưng năm thì bị nhòe nên không nhìn thấy được.

Bên trong chỉ có bấy nhiêu đồ, trên cái hộp khắc ngày tháng{ 1/4/2000}.

Móc thời gian hiện tại là 2012 vậy cách nhau 12 năm?.

Vậy ai là chủ nhân của chiếc hộp?

Tôi khá tò mò, nhưng tôi không thích đi tìm hiểu làm như vậy sự tốn thời gian của tôi.

"Cô bé trên đó xinh xắn ghê nhỉ, Jack" Andrew cất lời làm suy nghĩ của tôi gián đoạn.

"Ùm" tôi trả lời ngắn gọn.

Nơi này đáng để tôi tìm hiểu nhưng tôi lại lười, khi nào có cơ hội tôi sẽ thử.


HẾT_________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi