Đối tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jack, ta nên đi thôi"

"không, tôi muốn ở đây thêm một lát".

Tôi thật sự không muốn đi.

Ở đây tốt hơn là ở bên đám người đó.

Tôi nhắm mắt lại, tôi đang cảm nhận mọi thứ ở đây.

Tôi không biết khi nào họ sẽ kết thúc chuyến đi này, tôi muốn về nhà.

{Jack... anh thật kì lạ, nhưng tôi thích những người như vậy}

Tôi cùng Andrew về chỗ đám người kia.

Những người ở đó muốn xem cuối dòng suối này có gì, một số người hiếu kì nên đã cùng nhau đi, phần còn lại đã về trại.

Tôi cũng khá tò mò nhưng tôi đi riêng.

Không muốn chung.

Andrew không đi cùng tôi, anh ta đi về để thoả mãn cái bụng của mình.

Bọn họ đi dọc theo con suối còn tôi đi vào rừng.

Tôi đi sâu vào và tìm thấy một thứ thú vị.

Một cái hầm.

Cửa làm bằng gỗ, nó đã quá cũ.

Trên đó có khóa.

Tôi không muốn biết xuất sứ của cái hầm này.

Nhưng tôi thật sự tò mò bên trong có gì.

Tôi không vào vì tạm thời không có chìa khóa, tôi không muốn cánh cửa bị hỏng bởi nó là một tác phẩm tuyệt vời.

Tôi sẽ khám phá con suối trước và sẽ quay lại đây sau khi có chìa khóa.

Một mình tôi đi trong rừng, tôi đã từng thử cảm giác này.

Vào năm đó, tôi không rõ bản thân lúc đó bao nhiêu tuổi.

Nhưng tôi chắc rằng lúc ấy tôi không quá lớn.

Ba mẹ tôi, họ đã bỏ tôi lại.

Tôi không nhớ lắm nhưng họ đã thật sự bỏ rơi tôi.

Tôi đã đi thế này một mình trong khu rừng.

Tôi khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ từ mọi hướng một cách vô mục đích.

Chúng vô nghĩa, chẳng ai đáp lại tôi.

Tôi đi mãi và tìm thấy cái cây cổ thụ.

Nó treo đầy vải đỏ, khắp cái cây.

Nhưng trên đó không có bất kì thứ gì ,nó đơn giản là mảnh vải đỏ.

Tôi không lấy chúng xuống, tôi biết đấy là đồ của người khác.

Tôi đã xỉu ở cái cây đó và ba mẹ tôi đã quay lại tìm tôi

Tôi chỉ biết mình ngất đi và được đưa về, còn lại chẳng nhớ gì.

Không ai trong hai người xin lỗi tôi cả..

Từ đó trở đi tôi luôn giữ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với cha mẹ.

Gió nhẹ nhàng thổi từng lọn tóc của tôi ra sau.

Tôi thích mùi đất... Thật sự.

Cả mùi của cỏ, cây.

Đi một đoạn, tôi thấy những người kia rồi.

Bọn họ đang chụm lại với nhau, họ cười phá lên.

Chúng nó đang dẫm một chú chim non...

Máu của con chim chảy theo những viên đá.

Sinh linh yếu ớt không có sức phản kháng, sinh mệnh của nó đã cạn.

Chết rồi...

Tôi không muốn xen vào cuộc vui kia, dù sao đó cũng chỉ là lũ nhóc quậy phá ,ngang ngược mà thôi.

Tôi không cảm thấy tiếc thương những con chim kia, nó chỉ là quá xui xẻo mà thôi.

Tôi lùi lại, cố ý không muốn để lũ kia phát giác.

Tôi rút lui thành công.

Cất bước chân đi, tôi lại đi vào rừng lần nữa, nhưng không quay về.

Như cũ, tôi sẽ đi khám phá khu rừng lần nữa.

Nhưng lần này hết điểm thú vị rồi.

Đi từ xa tôi ghe thấy tiếng cãi vả nhức đầu ở bên kia.

Cặp tình nhân Alex và Jane.

Tôi không nghe rõ vì khá xa, phải tiến lại một chút mới nghe được.

" anh là đồ khốn, ALEX!!!!!" Jane la lên.

Giọng cô ta khi rống lên nghe giống tiếng giết heo, rất khó chịu.

Hình như tôi đứng gần quá phải cách xa ra chút.

"anh đã làm gì em đâu Jane? em phát điên cái gì thế"

" Em phát điên?, anh hãy xem lại bản thân anh đi kìa".

" chúng ta chia tay đi" cô ta nghẹn ngào nói.

" anh đã làm gì em đâu mà em đòi chia tay?. Em không tự cảm thấy bản thân vô lí à"

" Ha.. Tin nhắn, đoạn chat kia anh giải thích thế nào?"

" chat gì, là sao?" Alex nghi hoặc hỏi.

Cô ta bật khóc, nước mắt chảy xuống theo gò má, nước mũi nhớt nháp chảy theo.

Trông xấu vô cùng, thảm hại.

Nhưng không hề đáng thương.

Những người xung quanh dường như đang xem một vở kịch hay, họ chỉ đứng sang một bên không can thiệp như để vở kịch tiếp tục.

" anh đang ngoại tình em!!!. Anh là thằng tồi, đồ khốn!"

" hôm nay em chán quá nên muốn tìm thứ giải trí, em đã mượn điện thoại của anh, em biết anh chưa cho phép nhưng em nghĩ chúng ta là người yêu nên em đã mở điện thoại"

" anh biết em thấy gì chứ, một ả đàn bà nào nó nhắn tin cho anh vào thứ sáu, cô ta hỏi anh sẽ hẹn ở đâu?. Và còn nhắc anh mang theo bao cao su nữa!!" Jane tức giận hét lên.

" đủ rồi đó con ả này" Alex hét, đôi mắt anh ta đỏ lên.

Dường như đã tức giận.

" đúng vậy đấy, tôi ngoại tình đó thì sao, cô làm gì được tôi?"

"  Vanetsha, cô ấy dịu dàng và xinh đẹp, có được sự quyến rũ. Mà cô thì sao? chẳng bằng 1 phần của cô ấy!"

"Chia tay?, được thôi chia thì chia"

Jane, cô ta quay người đi, hướng về phía lều.

Cô ta thu dọn đồ và rời đi một mình.

Vở kịch đã đến hồi kết.

Có lẽ đám người ở đây thích màn diễn này, họ treo lên mặt cảm xúc vui cười khi người khác có chuyện.

Tôi cười như không cười.

Thú vị, nhưng kết thúc quá nhanh, tôi không thấy thỏa mãn lắm.

Cô gái kia rốt cuộc có biết đường ra không đây. Hahaha...

Jane cô ta đi loạn trong rừng, không biết phương hướng nhưng cô ta tin vào trực giác của bản thân.

Trực giác mách bảo hãy đi về trước, cô ta liền đi thẳng lên.

Đột nhiên có tiếng kêu.

"Jane.."

Là giọng của Alex, anh ta khi la mình và giờ hối hận nên mới đuổi theo sao?.

Cô ta có chút đắc ý, bản thân Alex ngoại tình cô ta ,nhưng không thể không công nhận rằng anh ta rất xuất sắc.

Đẹp trai và giàu.

Jane không muốn quay lại nhìn nhưng cô đã dừng lại.

Như muốn nói rằng Alex phải đi đến xin lỗi rồi kêu cô ta quay lại.

Như mong đợi Alex nói" Jane hãy quay lại, anh thật sự xin lỗi em là anh không đúng, không tốt. Nào! hãy quay lại đây với anh" Alex đang cố thuyết phục Jane.

Jane đã mềm lòng.

Cô ta không muốn mất người như Alex, xoay người lại.

Cô ta bước về bên Alex.

Alex ôm cô ta vào lòng, thì thầm:

" Jane, em biết không đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy em đẹp như vậy đó. Như ánh bình minh vậy. Jane~~"

" hả? anh nói gì Alex em không nghe rõ"

Jane cố gắng ngước lên nhưng không thể.

Cô ta đã bị nuốt..

Alex ,giữa bụng anh ta có cái miệng lớn.

Nó há ra hết cỡ và nuốt trọn Jane vào bụng.

Nhai ngấu nghiến và thưởng thức ngon lành.

"mùi vị tạm được , nhưng không có ai ngon tuyệt cả, haizz~~~"

Alex thở dài.

Không, anh ta không phải Alex.

Trời đã chiều, lại lần nữa tụ tập bên đống lửa nhưng lần này khác tôi bị người ta kéo vào.

Tôi nghĩ họ có bệnh tâm thần, còn rất nặng nữa.

Không có thuốc chữa...

Tôi vẫn ngồi xa họ, Andrew bên phía ngược lại.

Tôi đang suy nghĩ vài chuyện.

Tôi muốn xem cái hầm kia nhưng không có chìa khóa.

Tôi không muốn phá cái cửa kia.

Vậy làm sao đây.

Đêm thứ hai của buổi cắm trại rồi nhưng tôi không thấy lão sếp nói gì về đối tác cả.

Đối tác mà lão nói thật sự có tồn tại không?.

Nhưng nếu không lão gọi tôi đến làm gì.

Tôi nhớ lại chiếc hợp kia, tôi đưa cho Andrew mang về lều của tôi.

Không biết anh ta có mang về thật không.

"Jack" lão sếp kích động gọi tôi lại.

"Vâng?"

"mau qua đây"

Ông ta kéo cánh tay tôi.

Đau.. lão ta kéo quá mạnh.

Đến trước một người ông ta dừng lại, cung kính cuối xuống chào hỏi.

" haha, chào ngài, tôi là Johan, còn cậu trai bên cạnh là Jack".

Trước mặt tôi là người đàn ông anh tuấn.

Tôi từng thấy anh ta nhưng xuất hiện không nhiều.

"chào ngài, tôi là Jack" tôi lại lần nữa giới thiệu.

"ùm".

Trả lời thật ngắn gọn.

"nói thẳng đi"

"a.. Vâng, chúng tôi đang có dự án lớn và công ty đang thiếu nguồn vốn nên trước mắt ngài là người mà chúng tôi thấy có khả năng đầu tư cho công ty chúng tôi nhất"

" ha, dừng lại chút, ông đang nói gì tôi không hiểu"

"a" ông ta nghe tính khí của người này kìa lạ nên đã có chút chuẩn bị trước nhưng vẫn là quá bất ngờ.

Tôi đang đứng kế bên thì ông ta nhéo cánh tay tôi.

" cậu nói đi" ông ta thì thầm.

" dự án của chúng tôi cần ngài giúp, ngài chỉ cần đầu tư vào là được"

Người đàn ông đó ngước lên nhìn tôi.

Anh ta đang đánh giá, một lúc sau anh ta đã đồng ý.

Sếp ông ta vui mừng vì thành công còn nói sẽ tăng lương cho tôi.

Nhưng tôi tin rằng ông ta sẽ quên ngay sau đó.

Tôi không muốn dây dưa chỗ này.

Tôi quay lại lều và ngủ.

Kết thúc một ngày nữa trong rừng.


HẾT______________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi