Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*lưu ý: các địa danh, thành phố hoặc các tên được đề cặp tới hoàn toàn không có thật ở ngoài, nếu có thì chỉ là trùng hợp!!!


Một con xe bán tải đang chạy bon bon trên một con đường lớn.

Nó lao đi một cách nhanh chóng.

Đằng sau xe chất nhiều đồ đạc.

Con đường này nằm trên một ngọn đồi thấp, nó giống như một cây cầu chỉ cần chạy thẳng lên và chạy xuống.

Từ trên xe vang lên khúc nhạc du dương nhẹ nhàng.

Jack, là tên của tôi.

Tôi đang chạy lên ngọn đồi, một con đường lớn nó nằm khá sâu trong rừng xung quanh có cây và cả nhà cửa.

Hôm nay là thứ bảy, tôi thật sự không muốn đi đâu nhưng điều kiện không cho phép.

Lão sếp của tôi đã cho tôi một ngày nghĩ.

Tôi rất mừng vì ông ta đã nói như thế, tôi đã nghĩ thứ bảy tôi sẽ ở nhà cả ngày cùng người em của tôi

Rồi sau đó lão ta phá tan suy nghĩ hạnh phúc của tôi.

Tôi phải đi với ông ta tới một buổi cắm trại và theo lão đến đó chỉ để bàn công việc cùng đối tác.

Ngước ra ngoài ngắm nhìn, xung quanh chỉ toàn cây nhưng nó lại đẹp đến không ngờ.

Gió rất mạnh và tôi đã hạ cửa xe xuống, tôi không hề muốn không khí của cái máy lạnh ngột ngạt này chút nào.

Phía trước có một quán ăn, thật trùng hợp tôi khá đói.

'MT. TAJK' 

Chiếc xe được tôi đỗ vào chỗ ngay ngắn.

Trong tiệm vang lên một bài nhạc nhưng tôi không thích nó.

Tôi thích những bài nhạc nhẹ nhàng hơn.

Tôi vào trong và được một cô phục vụ nóng bỏng chào đón.

"chào mừng ngài đến MT. TAJK"

"Mời" cô ta nhanh chóng đưa tôi đến chỗ ngồi, nơi đây bài trí không khác gì quán bar nhưng nó lại là một tiệm bán đồ ăn.

Cô ta đưa menu tới.

Tôi xem qua các món ăn và chọn khoai tây chiên, burger, và coca.

"xin ngài hãy chờ trong vài phút" cô ta sải bước vào trong, hướng cô ta đi chắc là phòng bếp.

Gu âm nhạc và sở thích ăn uống của tôi hoàn toàn đối lập.

Tôi thích ăn những thứ nhiều chất béo và ghét ăn thanh đạm, tôi chọn những bài hát nhẹ nhàng thay vì sôi động.

Nhưng tôi chưa bao giờ tăng cân vì sở thích ăn của mình.

Đây có lẽ là điều mà rất nhiều phụ nữ muốn trong đó có em gái tôi.

Một chỗ hẻo lánh nhưng ở đây thật không ít khách.

Họ đến ăn vì cái gì?

Chất lượng đồ ăn tốt?, một nơi yên bình thích hợp để ăn uống?, hay chỉ đơn giản vì cô phục vụ kia?.

<Ting> một âm thanh thông báo từ điện thoại.

Đó là tin nhắn của em tôi.

[Jenna:*hình ảnh]

[Jenna: Bánh táo do em làm]

[Jack: Em làm à, trong ngon đấy]

[Jenna: Dĩ nhiên!]

[Jack: Làm sao em làm được?]

[Jenna: Học]

[Jack: Ở đâu?]

[Jenna: Youtube, tình cờ nhìn thấy]

[Jenna: Nhưng anh đang ở đâu?]

[Jack: Trên đường đi công tác]

[Jenna: Thì ra là vậy..]

[Jack: Buồn?]

[Jenna: Hahaha sao lại buồn?]

[Jenna: Hôm nay bạn em tới chơi em còn tưởng anh sẽ về nhà nên thấp thỏm lắm đây này]

Jenna em gái tôi không nhắn lại nữa.

Con bé chắc bây giờ đang la hét ầm ĩ và nhảy lên vì vui sướng khi tôi không ở đấy.

Tôi đã ăn và tính tiền bữa ăn của tôi.

Ra bãi đổ xe tôi tình cờ nhìn thấy một ông lão, ông ta thật quái dị tôi không muốn tiếp xúc với lão.

Tôi bước thật nhanh về chiếc xe khi gần tới xe lão già kia cất giọng" cận thận.. con quỷ.. chúng sẽ tìm đến.."

Lão nói một câu không liền mạch.

Tôi chỉ thấy lão quái dị , có lẽ ông ta nói cho tôi hoặc ông ta chăng?

Đồ trên xe là dụng cụ cắm trại.

 Tôi đã đi thêm một khoảng thời gian dài và tôi đã tiến vào sâu trong rừng.

Đi theo đường mòn vào trong có một khu cắm trại phía trước.

Một đám người tụ tập lại với nhau.

Những người đó chung đoàn với tôi.

Khu cắm trại chỉ có dịch vụ gửi xe mà thôi, chúng tôi phải tự kiếm chỗ cắm trại.

Tôi đã thấy gia đình lão sếp.

Trong đoàn có người dắt trẻ con theo, đem người yêu, gia đình tới.

Nhưng chỉ có tôi là đi một mình.

"a, Jack cậu đã đến"

"sao cậu có thể để chúng tôi chờ lâu như vậy"

"xe tôi hết xăng" tôi nhàn nhạt trả lời.

"sao cậu không kiểm tra xăng của xe?, ở đây cũng làm gì có chỗ đổ xăng?"

"một người lạ đã cho tôi chút xăng để đổ"

" và giờ tôi nghĩ chúng ta nên xuất phát thì hơn đấy?"

Lão muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra đã bị con trai lão ta gọi" Bố chúng ta đi nhanh đi con chờ không nổi nữa rồi, nhanh lên!"

Cả đoàn có hơn hai mươi mấy người, chắc cỡ khoảng thế.

Tôi lười đếm.

Khu rừng này rất nổi tiếng vì diện tích và những sinh vật tồn tại trong đây.

Có thể nói nơi này chưa được khai phá hết.

Cây ở đây đều rất to lớn, cây dương sĩ mọc dưới những cái cây cổ thụ cao lớn kia, bốn người lớn nối vòng tay thì mới bao trọn hết.

Tìm được một bãi đất trống, mọi người đều tìm vị trí thích hợp dựng trại.

Tôi thật ra rất quái đãng, tôi thích đi ngược lại với số đông, điều mà người khác không thích hoặc kêu tôi làm thì tôi sẽ thực hiện theo cách của tôi.

Tôi quyết định dựng lều xa bãi đất kia một chút, tôi cũng không quen biết gì họ và cũng ghét ồn ào.

Một tập thể thì tôi nên khác với họ, đó là quan niệm của tôi từ xưa đến giờ.

Mọi người nhanh chóng tụ tập lại nơi chung tâm.

" mọi người có cảm thấy khi trời tối chúng ta nên quây quần bên một ngọn lử trại không, tôi nghĩ nó sẽ rất tuyệt".

"Đúng đúng, thật ấm cúm nếu làm như thế"

"vậy mọi người đồng ý chứ?"

Tất cả hô lên tán thành.

Tôi chỉ yên lặng đứng bên không đồng ý cũng chẳng phản đối.

Thật nhạt nhẽo, nhàm chán.

Tôi ghét những chuyến đi như thế , một đám người phiền phức, ồn ào, thích náo nhiệt.

Đứng khá xa, nãy giờ tôi luôn yên lặng tách khỏi đám người nên chẳng ai chú ý đến tôi.

Tôi lấy điện thoại ra bên trong là tin nhắn mới của Jenna.

[Jenna: *hình ảnh]

[Jenna: Em nghĩ anh sẽ cần đó là công thức và nguyên liệu. Em cá rằng anh sẽ đi công tác xa nên mới gửi cho anh đấy!]

[Jenna: Em thật là một người tinh tế, haizz~~~] 

Tôi bật cười.

Con bé lúc nào cũng thế tự khen mình và tự cảm thấy bản thân giỏi giang, mỗi lần như vậy nó liền phiền não.

Nhưng tôi thích cái tính cách này của em ấy, thật dễ thương khác biệt giống anh trai nó.

"jack" có người gọi tôi, ánh mắt tôi rời khỏi điện thoại nhìn về hướng tiếng vừa kêu tên tôi.

Lão sếp già, ông ta ngoắc tay gọi tôi lại.

(không biết phải ngoắc tay hay không để đại ,vốn kiến thức của em hạn hẹp nên đừng để ý.)

"chúng tôi định sẽ đi nhặt củi, cậu là đàn ông nên cũng đi đi"

Tôi ừ một cái rồi liền đi.

Một nhóm ở lại trông chừng lều, số khác đi tìm củi.

Từng đợt âm thanh xào xạc của những cành cây tạo ra.

Âm thanh thật êm tai, yên ắng , đẹp đẽ, huyền diệu.

Tôi thích không khí như này và nó thật tốt nếu không có đám người kia.

Bọn họ lãi nhãi về việc có nhiều muỗi, lạnh và đáng sợ.

Quyết định đi cắm trại rồi mà sợ này kia?

Sao họ không đi biển, nơi đó thích hợp với họ hơn ở đây.

Hoàng hôn đã sắp biến mất con đường gần như muốn chìm vào bóng tối.

Tất cả đều đã nhặt được củi, họ nhanh chân trở về.

Còn tôi vẫn ở phía sau, tôi đi rất chậm, dần dần tuột lại phía sau và gần như là dừng lại nhưng chả ai phát hiện ra một người trong nhóm sớm đã không thấy đâu.

Bóng tối đã sớm ngự trị mảnh trời mênh mong kia, những vì sao xinh đẹp được treo trên đấy.

Hôm nay trăng rất tròn, ánh trăng chiếu sáng mọi nơi, gần như là không cần đèn pin.

Tôi không muốn quay lại chỗ kia sớm chỉ là tôi muốn ngắm cảnh nơi đây.

Đang nhìn xung quanh tôi phát hiện ra xa xa kia thế mà có tháp kiểm lâm.

Chỗ tôi đứng cây đều rất thấp, có thể quan sát nơi xa

Thị lực của tôi luôn tốt, nơi ấy có ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn.

Nơi mọi người chọn xa như vậy cứ ngỡ không còn ai ngoài đoàn người kia nữa.

Vậy là tôi phát hiện ra thứ thú vị trong rừng.

Kiểm lâm.... hừm

Sáng mai tôi sẽ tới xem thử.

Nhìn chằm chằm lúc lâu tôi quyết định đi về.

Trên cái tháp đó một ánh mắt dò xét đang nhìn theo bóng lưng ấy.

Có lẽ người đó sẽ quay lại, mai có lẽ sẽ không ở trên này được.


HẾT__________________ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi