Chương 1. Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nóng, nóng quá, thân thể Cám bị nhấn chìm trong nước nóng, cô ra sức giãy dụa nhưng nước thi nhau tràn vào trong khoang miệng, vào mũi làm cô không thể thở được. Da trên người cô bắt đầu bị nước nóng nấu chín, từng tiếng ục ục trên mặt nước dần biến mất. Cô cảm nhận được nỗi đau từng thớ thịt trên người mình bị nước nóng luộc đến không còn cảm giác. Cô biết sai rồi..... cô thật sự biết sai rồi... cô không nên cướp cuộc sống của chị Tấm. Chị Tấm.... chị Tấm ơi .....chị Tấm.....
______________
Đoàng.... đoàng.... đoàng
Tiếng sấm giật rít ngoài cửa sổ, màn mưa hắt mạnh vào cánh cửa tạo lên tiếng lộp bộp giữa đêm khuya, gió không ngừng thổi mang lại cảm giác lạnh lẽo
Cám giật mình thức dậy, trong mắt là sự kinh hoàng từ cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại, chảy xuống thấm ướt một mảnh áo sau lưng. Trong lòng vừa lạnh lẽo vừa bất an. Nàng ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của mình ngồi cuộn người trên chiếc sạp gỗ, từng tia sáng ngoài trời loé lên chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của nàng.
Từ lúc được sống lại cho đến nay, đêm nào Cám cũng mơ đến nó. Giấc mơ này như một con thú dữ, nó gặm nhấm nàng từng đêm không dứt làm nàng hoảng sợ không thể giải thoát. Phải chăng đây là cái giá phải trả cho sự tham lam ở kiếp trước của nàng.
Cũng may, ông trời không ghét bỏ nàng, cho nàng một cơ hội sửa sai lần nữa để nàng thay đổi số mệnh, nàng không muốn sống một cuộc sống như kiếp trước nữa. Nàng sợ lắm rồi...

Thời điểm Cám trọng sinh trở lại còn rất sớm, là lúc Cám và Tấm cùng sống với nhau dưới một mái nhà, tình cảm chị em còn chưa bị lòng tham của Cám nhấn chìm triệt để. Đối với Cám như thế là rất tốt. Nàng có thể dùng thời gian này để bù đắp lại những gì nàng nợ Tấm ở kiếp trước mà không gây sự hoài nghi cho mẹ. Ước chừng bây giờ đã là canh năm, trời cũng sắp sáng, mưa ngoài trời cũng đã nhỏ hơn. Cơ thể đầy mồ hôi, nàng cảm thấy hơi khó chịu, nàng đứng dậy đi lấy một ít nước lau qua người rồi thay một bộ y phục mới. Sau khi làm xong mọi việc, nàng ngồi trước gương trang điểm như mọi ngày, ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương. Từ một khuôn mặt suốt ngày cau có, gắt gỏng, suy mưu tính kế từ kiếp trước giờ đã trở lại khuôn mặt ngây thơ của thời thiếu nữ, nước da căng bóng mịn màng, trắng hồng đầy sức sống, lông mi thanh tú, bờ môi đỏ hồng không vương chút tà niệm. Mái tóc dài đen óng phảng phất mùi hoa bưởi thả tự do trên bờ vai trắng muốt nhìn khác xa so với hình ảnh mình ở kiếp trước nàng không khỏi vui mừng, thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Nàng tự vấn cho mình một kiểu tóc đơn giản trang điểm nhẹ nhàng, thoa ít son hồng lên môi, khuôn mặt càng thêm khí sắc.
Ngoài trời đã bắt đầu sáng, mưa cũng đã ngừng, mọi thứ đều được gội rửa sau cơn mưa tối qua nay trở nên tràn đầy sinh khí, ngửi mùi mưa trong lành, man mát, lòng nàng cảm thấy sáng khoải, thư thái hơn. Trên nhà trên vang lên vài tiếng guốc gỗ nện xuống sàn nhà, Cám biết là chị Tấm đang hầu hạ mẹ rửa mặt. Nàng đi lên nhà trên chào buổi sáng với mẹ và chị Tấm. Sau khi thấy Cám, Tấm không còn kinh ngạc như những ngày trước nữa, Tấm biết bình thường đứa em gái của mình ngủ đến mặt trời lên đỉnh đầu mới dậy, nhưng chả hiểu vì sao mấy hôm nay trời vừa mới tờ mờ sáng đã thấy Cám xuất hiện. Có lẽ Cám đang muốn diễn trò trước mặt mẹ để đòi mua cái này cái kia.  Đòi được rồi Cám lại trở lại là Cám thôi.
Sau khi hầu hạ mẹ xong, Tấm xuống dưới bếp nấu cơm sáng cho cả nhà, trên nhà chỉ còn  Cám ở với mẹ.
" Mẹ ~~"
Cám chạy đến ôm lấy cánh tay mẹ làm nũng, khuôn mặt nhỏ cọ cọ không khác gì một con mèo. Mẹ nhìn Cám với ánh mắt ghét bỏ, nhưng không đẩy Cám ra mà nói với giọng đầy yêu thương.
" Cái con bé này, lớn rồi còn thích làm nũng, mấy hôm nay dậy sớm như vậy là muốn mua gì đây ? "
Cám bĩu môi giả vờ uỷ khuất.
" Mua gì đâu ? Con đang tập dậy sớm để mấy nữa hầu mẹ rửa mặt đó mà "
Mẹ Cám ngạc nhiên , dơ tay sờ trán đứa con gái của mình, không phải chứ, có sốt đâu nhỉ ?

Cám nhìn hành động của mẹ mà trong lòng không khỏi cười khổ. Cám biết mẹ suy nghĩ như thế nào, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ phải động tay vào việc trong nhà, mọi việc đều do Tấm làm hết, nàng chỉ ăn trắng mặc trơn, nhưng bây giờ Cám đã có cuộc đời mới, nàng muốn tự mình làm việc của mình không muốn dựa dẫm vào mẹ và chị Tấm nữa. Nàng dơ tay nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên trán của mình , giọng nghẹn ngào.
" Con không bị sao cả, con thấy con lớn rồi, con không muốn nhờ chị Tấm làm hộ nữa, mẹ yên tâm con làm được mà "
Mẹ Cám lo lắng nhìn đứa con gái trong lòng mình, tính nó thế nào bà làm mẹ thì tất nhiên là biết, chỉ là nó thay đổi như thế, bà thấy không quen, hay có ai nói gì nó ?
" Cám, có phải cái Tấm nó than vãn với con phải không ? con không cần lo mẹ còn sống ở cái nhà này mẹ bảo nó làm thì nó phải làm, không bắt con phải làm cực nhọc, con gái của mẹ là số phú quý sinh ra để ăn ngon mặc đẹp, chứ không phải để làm việc "
Cám biết muốn thay đổi suy nghĩ của mẹ là việc làm rất khó, không thể nhanh vội mà phải từ từ , mưa dầm mới thấm lâu.
Cám lay cánh tay mẹ làm nũng " Mẹ, con lớn rồi, con muốn tự mình làm, không thì... cho con thử trước có được không ?"
Mẹ Cám bất lực nhìn cánh tay đang rung lên của mình, nếu bà không đồng ý chắc nó lay rụng hết thịt trên tay của bà xuống mất. Bà nở nụ cười bất đắc dĩ, đưa tay véo mũi đứa con gái đang làm nũng với mình trong mắt ngập tràn nuông chiều " Được rồi, cho con làm thử đó"
Để xem con gái bà có thể kiên trì được bao lâu, được một hai ngày là từ bỏ ngay thôi.
Nhận được đáp án mà mình mong muốn, Cám vui vẻ hôn chụt lên má mẹ một cái thật vang. Nhanh chân chạy xuống bếp chỉ sợ chậm một giây thôi mẹ Cám sẽ đổi ý.
" Con xuống xem chị Tấm nấu cơm, nếu không chị Tấm ăn vụng mất "
Mẹ Cám nhìn theo bóng lưng Cám biến mất sau rèm chắn trong lòng chỉ biết thở dài.

Cám xuống bếp thấy chị Tấm đang hùi hụi làm việc, tay chân k ngừng nghỉ, lúc thì nhóm bếp nấu cơm, lúc thì đi vo gạo,... trên trán chảy đầy mồ hôi. Những việc đó vỗn dĩ nàng không biết làm như thế nào nhưng nàng có thể học. Đừng chỉ thấy nàng lười, thật ra nàng học nhanh lắm đó. Nhìn Tấm nhặt rau nàng cũng chạy đến nhặt theo làm cho Tấm sửng sốt một hồi.  Không nghĩ đến em gái mình còn biết giúp làm việc, nhưng sợ dì mắng, Tấm gạt tay Cám sang một bên " Thôi Cám đừng làm, để chị, không dì lại mắng "
Cám nở nụ cười nhẹ.
" Chị đừng lo, mẹ còn ở trên nhà, em xuống đây giúp chị "
" Em có làm được không " Tấm hỏi.
" Chị dạy, em có thể học"
Tấm trong lòng thắc mắc nhiều lắm nhưng không dám hỏi gì. Chỉ cẩn thận dạy Cám học từng chút một.
Qua nửa khắc sau, cơm cũng nấu xong, Cám giúp chị dọn lên trên nhà, lấy bát múc cơm rồi mời Mẹ Cám xuống ăn. Tuy hành động có vụng về nhưng không đáng ngại. Bữa cơm diễn ra hết sức thuận lợi.
Nếu là kiếp trước thì sau khi ăn xong Tấm dắt trâu ra đồi cho trâu ăn cỏ, còn Cám đi dạo chợ với Mẹ Cám. Nhưng hôm nay nàng xin phép mẹ đi theo chị Tấm , Mẹ Cám biết con mình đang thử làm việc lên không phản đối. Cũng tốt, cho nó ra ngoài dãi nắng một hồi rồi về sẽ bỏ ngay ý định đấy đi thôi.
Hai chị em vui vẻ khoác thêm một áo khoác dài tránh nắng, đầu đội nón lá cưỡi lên lưng trâu theo trâu ra đồi. Mỗi người một vẻ đẹp, đi trên đường làng khiến cho mọi người đều phải quay lại nhìn, nhiều thanh niên làng nhìn thấy chị em Tấm Cám đều mơ ước được cưới một trong hai về làm vợ, buông lời trêu đùa không thôi. Nếu nói vẻ đẹp của Cám là ngây thơ, trong sáng như một đoá hoa sen trắng tinh khiết nở giữa đầm lầy thì Tấm lại mang một vẻ đẹp phúc hậu, lông mày lá liễu, đôi mắt đen láy, môi hồng chúm chím thơm mát như cành lan nở giữa rừng, ai ngửi cũng phải say đắm.
Cứ như thế hai chị em dắt trâu lên giữa đồi, gió trên đồi thổi mát rượi, không khí thoáng đãng, nắng cũng chưa gắt lắm, nàng dơ tay cảm nhận từng tia nắng chiếu qua kẽ tay, được sống lại thật tốt. Nàng nhập tâm tận hưởng không để ý đến ánh nhìn chăm chú từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro