Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng.

Tần Chỉ Lam đã chạy được 12 vòng quanh công viên gần nhà và đôi chân dài cứ thế tiếp tục di chuyển đều đặn. Búi tóc đuôi ngực phía sau bồng bềnh theo từng bước chạy. Những năm mài mông trên ghế nhà trường, cô đã thích thể thao, yêu vận động, và hơn hết, ghét nhất là những môn tự nhiên hay tính toán đau hết cả đầu. Ngày ra quyết định không học Đại Học và dành cả năm nghiên cứu cách chụp ảnh, dự triển lãm, Tần Chỉ Lam cuối cùng cũng thành công trên lĩnh vực mình yêu thích ở tuổi đời còn trẻ.

Năm đó tại một buổi triển lãm tại Mỹ, cô đã gặp và quen lão Ngụy. Nhận ra đối phương là đồng hương, Tần Chỉ Lam mừng đến độ chẳng nói nên lời. Lão Ngụy lại khác, anh là người cốt cựu trong giới, mối quan hệ lại rộng, tính tình nóng nảy nhưng lại hào sản, sống phong lưu lại còn rất đa tình. Lão Ngụy thật sự là nơi tụ hợp của vạn điều trái ngược trên đời.

Trên đường chạy về nhà. Tần Chỉ Lam bị thu hút bởi bụi hoa dại ven đường nên bệnh nghề nghiệp liền trỗi dậy.

Lấy chiếc điện thoại nhỏ từ balo, cô liền chụp hết thảy 70 tấm. Phải, 70 tấm ảnh chỉ cho một đám hoa dại.

Vốn có ý để lại điện thoại vào balo rồi tiếp tục rảo bước về nhà, nhưng dòng tin nhắn vừa hiện lên đã níu chân cô lại. Đứng im ở vệ đường, cô lặng thin, chậm rãi đọc dòng tin.

Về đến nhà, Tần Chỉ Lam liền bắt gặp Lý Khải Thiên đứng đợi trước cửa.

Lý Khải Thiên không mặc vest, không dùng đồng hồ hay nước hoa đắc tiền, tóc cũng chẳng màng vuốt thêm keo. Mọi thứ trên người anh giờ đây thoát li đến lạ. Thân mặc chiếc áo cổ lọ cao, tay dài, mang hương vải cũ. Cánh tay được trang trí bởi chiếc đồng hồ da bình thường. Hơn thế, khắp người còn thoang thoảng mùi thơm của dầu gọi đầu, mái tóc vừa được sấy khô nên rũ xuống hết cả trán trông vẻ bồng bềnh, tự nhiên nhưng lại cuống mắt đến lạ.

Chính vì thế mà nhìn Lý Khải Thiên dường như trẻ ra vài tuổi. Anh không chỉ trẻ qua cái vẻ bề ngoài, mà tâm hồn anh cũng trẻ. Chẳng phải là tâm hồn của một doanh nhân mà với tư cách là nghệ thuật gia. Những năm tháng còn ở nước ngoài, Lý Khải Thiên đã chẳng còn cảm hứng để sáng tác nữa. Anh chẳng bất tài vô dụng đến độ chẳng cầm nổi cọ vẽ mà chính vì "tình yêu chết" nên trái tim và khối óc đã ôm nhau đi cùng. Lần đó, anh họa Chỉ Lam trên giấy, và chính cái lần ấy - lần đầu tiên sau nhiều năm không vẽ của người họa sĩ bỏ nghề.

- 'Chú tìm tôi có chuyện gì?', tiến về phía anh, Tần Chỉ Lam tháo tai nghe bỏ vào túi quần. Chẳng câu nệ, cô hếch mặt nhìn anh.

- Hôm nay em có rãnh không?

- Chập tối tôi có hẹn với khách hàng để chụp hình. Sao chú hỏi vậy?

- Đăng ký kết hôn đi.

Đám cưới ắt sẽ diễn ra đầu xuân, nhưng không ngờ Lý Khải Thiên lại nôn nóng đến thế. Tay của anh ban đầu được khoanh trước ngực, lát sau lại nhét vào túi quần, chưa đầy ba giây lại đưa lên gãy cằm.

Trong ánh mắt kiên định, nhất quán của người đàn ông trưởng thành dường như đã có chút dao động khi nhìn Tần Chỉ Lam.

Quan sát Lý Khải Thiên, Tần Chỉ Lam thẳng thắn.

- Không rãnh.

Song, cô đẩy cửa lớn bước vào nhà. Độ ấy, Lý Khải Thiên đột nhiên nói thêm. Anh tiến thêm bước nữa, tay vốn đã chạm vào cô nhưng lập tức rút lại.

Nắm tay nắm chặt chiếc lá nhỏ vừa hái khi nãy, Lý Khải Thiên vò nó nát nhừ ra.

- Chuyện đăng ký kết hôn là việc sớm muộn thôi. Chi bằng bây giờ tôi và em thuận về mặt pháp lý, rồi sau này hãy tính đến chuyện yêu đương.

- .....

Hãy còn giữ tay cầm ở cửa, Tần Chỉ Lam lặng người, hai chân chôn cứng tại chỗ.

- Nè chú, chú đừng hy vọng gì ở tôi cả. Những gì chú--

Độ ấy, cả hai người bị tiếng xe mô tô làm cho phân tâm.

Ngóng mắt nhìn ra, Tần Chỉ Lam để lộ biểu cảm ngạc nhiên. Hai bờ môi mím chặt, cô khẽ nhíu mày.

Đằng sau chiếc mũ bảo hiểm bao kín mặt mũi chẳng phải là nhị thiếu của Lý gia sao?

- 'Chào, Lý Tổng', vỗ mạnh vào vai Lý Khải Thiên, Lão Ngụy tiến đến gần Tần Chỉ Lam rồi đứng sát cạnh bên cô.

- Chuyện này là, là thế nào? Hai người...?

Hết đưa mắt nhìn lão Ngụy, Chỉ Lam lại liếc nhìn chồng sắp cưới.

Lý Khải Thiên nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Trong ánh mắt đó, ta chẳng thể cảm nhận được chút hơi ấm tình người nào cả. Như thể rằng Lý Khải Thiên đã chuẩn bị sẵn  tâm lý chào thua vậy. Từng hơi thở của anh bỗng trở nên nặng nề, nhịp điệu thở ra vô chẳng còn đều đặng nữa, từng luồng khí như thể được hít vào để tâm có thể bình. Lý Khải Thiên chính là đang cố gắng để khiến nhịp thở trở lại bình thường. Vứt chiếc lá nhỏ xuống đất, anh chớp mặt, mím chặt môi.

Lý Khải Thiên đã đợi quá lâu để có thể lại gặp một người khiến trái tim lạnh sống lại. Từ lần đầu gặp Tần Chỉ Lam, anh đã bị thu hút bởi sự trẻ trung của cô. Ngoài ra, chưa từng có ai dám nói chuyện với anh một cách cộc cằn, thô lỗ như thế.

- Nhóc đã gặp mẫu thân của Lý tổng chưa?

- Lão đại, anh rốt cuộc muốn nói cái gì?

Ghé sát tai cô, lão Ngụy thì thầm.

- Anh đây cũng chui ra từ bụng bà ấy.

Tròn mắt nhìn lão Ngụy rồi cô quay sang Lý Khải Thiên, người đang đứng lặng lẽ như bọt khí.

Khoảnh khắc Lý Khải Thiên gật đầu xác nhận, sắc mặt Tần Chỉ Lam liền tối sầm lại.

Giữa hai người họ, Tần Chỉ Lam chỉ có thể chọn một.

- Hôm nay anh đến là để gặp lão Tần đấy.

- Anh gặp ba em để làm cái quái gì? Anh hâm à?

Lý Khải Thiên đứng ở giữa có thể cảm nhận rõ sự thoải mái và tự nhiên của Chỉ Lam khi ở cạnh Khải Ngụy. Và đó cũng là điều anh mãi mãi không có được. Bởi, chẳng người vợ nào có thể thoải mái với người chồng mình bị ép cưới cả.

- Dù gì em cũng chưa gả đi. Một vài câu nói cũng không thể tin là thật.

Lý Khải Thiên bỗng lên tiếng.

- Đây là chị dâu mày đó!

Lý Khải Thiên nhanh chóng đưa mắt nhìn Tần Chỉ Lam như thể đang tìm kiếm đồng minh. Cô chỉ nhìn anh mà chẳng nói gì, ngay cả ánh mắt thể hiện sự đồng tình cũng chẳng có.

- Lý tổng, anh thông minh như vậy cũng không nhận ra mình thích ai hay không thích ai sao?

- Lý Khải Ngụy!

Lý Khải Thiên cắn chặt răng, tay cung nắm đấm và cố kiềm chế để không mất kiểm soát. Lão Ngụy lại khác, anh vênh mặt ra, khóe môi nhếch lên như thể đang thách thức con người thật của anh trai mình.

Phải, chính là con - người - thật của Lý Khải Thiên.

Tần Chỉ Lam lập tức đứng cản ở giữa hai người họ. Quay về phía Lý Khải Thiên, cô nhẹ nhàng chớp mắt, muốn chạm vào anh nhưng lại nhanh chóng cầm sang tay nắm cửa.

- Hai người mau vào trong đi. Nếu không tôi chốt cửa đấy.

.....

Vừa gặp Tần Cung, Lý Khải Ngụy liền trình bày hết thảy mọi chuyện. Nghe anh nói, Tần Cung chỉ gật đầu và chẳng nêu chủ kiến. Ông dường như chẳng muốn thay đổi điều chi.

- Bác rất ít khi gặp cháu nhỉ?

- Cháu không hay ở nhà.

- Nghe lão Lý nói cháu là nhiếp ảnh gia?

- Phải. Cháu và Chỉ Lam là đồng nghiệp.  Những dự án cộng đồng ở miền xa, tụi cháu đều đi cùng nhau.

Tần Cung đưa mắt nhìn Chỉ Lam rồi hạ giọng.

- Thì ra đây là người dẫn đầu mà con nói sao?

- Ba--

- Khải Ngụy à, Chỉ Lam và anh cháu vốn đã định sẵn ngày cưới, cháu làm vậy sẽ khiến mọi thứ rối tung lên cả đấy.

Tính tình Lý Khải Ngụy vốn nóng nảy nên chẳng thể nhịn nỗi.

- Bác Tần, bác có từng hỏi Chỉ Lam xem em ấy có thích không?

- 'Chỉ Lam đã đồng ý rồi', giọng trầm đặc, Lý Khải Thiên lên tiếng.

Đưa mắt nhìn bộ dạng ủ dột, khó xử của con gái, Tần Cung dường như bị làm cho lung lây. Mọi chuyện cha mẹ làm cho con cái tất thảy đều có lý do, và ông cũng thế.

- Lam Lam, con đồng ý với ba rồi, con có nhớ không?

Tần Chỉ Lam khẽ gật đầu.

- Vậy con có phục không?

Không đáp lời, cô lén liếc nhìn Lý Khải Thiên rồi lắc đầu.

- 'Con vào đây một chút', rời khỏi ghế, Tần Cung đi thẳng một mạch vào thư phòng.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, ông liền hé môi.

- Con thích cậu ta có phải không?

- .....

- Ba gả con cho cậu ta, con chịu không?

- Nếu con thay đổi ý định, ba sẽ nói với lão Lý.

Nét mặt trầm tư, cô nhìn lên.

- Thế còn Lý Khải Thiên thì ba tính thế nào?

- Ba sẽ giải quyết.

Ngạc nhiên, Tần Chỉ Lam liền lên giọng.

- Ba nói thật chứ?

- Thật.

Chấp tay ra đằng sau, ông đi đi lại lại trước bức ảnh cũ chụp cùng Lệ Lệ của ông.

- Có phải đã đến chỗ ở của Khải Thiên rồi không? Con thấy thế nào?

Nghe ông nói, những ký ức ngày đó đột nhiên ùa về. Ở sảnh lớn căn hộ đắc tiền của anh chẳng có gì nổi bật. Tivi lớn đặt cạnh một bức tranh biếm họa. Nơi Lý Khải Thiên ở có thể ngắm cả thành phố qua những tấm cửa kính trong suốt nhưng anh luôn luôn kéo màng che kín. Buổi sáng, anh không ở nhà, và đến tận khuya mới về đến. Đối với Lý Khải Thiên, nó chẳng thể gọi là nhà mà hơn hết là nơi để qua đêm.

Còn nhớ khi vừa thức giấc, trong khi đang với tay lấy balo để trên tủ cạnh đầu giường, Tần Chỉ Lam vô tình làm ngã quyển sách dày xuống sàn. Chính vì thế mà lọ thuốc nhỏ cũng rơi theo.

Đọc lướt hướng dẫn sử dụng và công dụng của thuốc, Tần Chỉ Lam lặng thin, thở dài rồi đặt nó lại hiện trường cũ.

- Lam Lam, con bị làm sao vậy?

- Không, không có gì.

- Khải Ngụy và con không hợp nhau. Đồng ý rằng hai đứa có tính cách khá tương đồng, lại còn gắn bó lâu đến thế nhưng người con cần tìm là một người chồng chứ chẳng phải một người dẫn dắt.

- .....

- Cậu ấy nóng tính, con lại chẳng thể kiềm chế. Cậu ấy sống phóng khoáng, con lại nghĩ gì nói đó, quá đơn thuần. Khải Ngụy từ chối tiếp quản Lý thị, nhưng giờ đây vẫn còn dùng tiền của Lý gia, cậu ấy chưa đủ trưởng thành để có thể bảo vệ cho con.

- Lão đại cũng có công việc, cũng kiếm ra tiền--

- Nhưng Lý Khải Thiên mới là người tạo ra tài sản cho Lý gia.

Nhìn Tần Cung, Tần Chỉ Lam chẳng thể đáp trả.

- Sau này khi ba mất, Khải Thiên cũng có thể giúp nhà ta trong coi công ty. Nếu không thì tâm huyết của ba và mẹ con sẽ bị người khác xâu xé mất.

- Ba, đừng nhắc đến chuyện chết đi nữa có được không?

Chậm rãi bước từng bước chân nặng nề, Tần Cung thật sự không còn trẻ nữa. Ngồi cạnh cô, ông dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Khi sắp chết, người ta có thể cảm nhận được điều đó con à.

- Ba!

- Lam Lam, đêm qua ba đã suy nghĩ rất nhiều. Con có lẽ đang nghĩ ba thật ích kỷ, có phải không?

Điều duy nhất khiến Tần Cung thay đổi quan điểm có lẽ vì Lý Khải Ngụy cũng mang họ Lý.

- Bây giờ con có thể lựa chọn rồi. Nhưng có một chuyện ba vẫn không muốn đổi.

- Là, là chuyện gì?

- Ba muốn dắt tay con vào lễ đường trong năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro