Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Renee / Đằng -

''Câu chuyện kể về một Lia và Erike của nàng ấy .''

Ở nơi phố xá sầm uất , nơi ấy có một gia đình nhỏ họ sống bên nhau với những ngày tháng hạnh phúc . Nhưng . Nếu cái hạnh phúc ấy có thể diễn ra mãi mãi chúng ta đã khônng ở đây và kể về họ . Gia đình ấy có ba người , người cha hiền lành và ưu tú người mẹ dịu dàng lại đảm đang họ có một người con gái , cô bé năm ấy chỉ mới sáu tuổi , là một cô bé ngoan ngoãn ai cũng bảo rằng nó ngoan lắm , nó ngoan từ những ngày còn nằm nôi bọc tã , họ nói con bé ấy xinh xắn lại lanh lợi ai nhìn cũng thích nhưng mà mỗi tội nhà có một mình nó lại không có thằng con trai nào sau này cha mẹ nó sẽ khổ không có ai chăm sóc khi về già , nó lớn rồi thì cũng phải gả chồng đâu có mãi ở bên cha mẹ nó được .

Mẹ nó dặn nó không được để ý tới những lời nói của các bác các dì , mẹ nó nói nó chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời lại chăm chỉ cha mẹ nó sẽ rất vui . Từ đó về sau nó cũng rất ngoan , chẵng bao giờ làm cha mẹ nó lo lắng . Nó tưởng rằng ngôi nhà của nó sẽ mãi vui vẻ và rồi bức tranh xinh đẹp trong tâm trí nó bị thiêu rụi , vào mùa hè năm nó bảy tuổi mẹ nó gặp tai nạn , nó chẵng kịp gặp mẹ nó lần cuối - người ta lo rằng nó sẽ sợ , nó nghe thấy các bác sĩ nói với nhau rằng bây giờ mẹ nó đã trương phình , nó không hiểu nó chỉ muốn gặp mẹ nó , nó khóc lóc , khóc đến hai mắt sưng vù giọng khàn đặc vẫn chẵng có ai quan tâm đến nó cũng vào lúc ấy người cha hiền lành của nó giáng cho nó một cái bạt , nó đau điếng đau đến nỗi nó chẵng came giác thấy nửa mặt bên kia của mình nữa . Bà ngoại nó khóc ngất , ông ngoại nó dỗ dành không được mắt ông cũng đỏ hoe bấy giờ bà nội nó mới đến : '' Con vợ mày thế nào rồi ''

Nó chẵng nghe thấy cái gì nữa , cha nó cấm nó khóc , nhìn cha nó hình như còn muốn giáng cho nó thêm một cái nữa , nó ngồi thụp xuống cả thân hình nhỏ bé run lẩy bẩy , nó chưa bao giờ sợ cha nó như thế này , người cha hiền lành của nó đâu rồi , cái người sẽ dỗ dành nó , âu yếm thổi thổi chỗ trầy xước cho nó đâu rồi , nó sợ . Ông bà ngoại ôm lấy nó , mắt ông bà nhìn cha nó trông thật đáng sợ , bà ngoại dỗ nó ngủ rồi nó chẵng nghe thấy gì nữa .

Đám tang của mẹ nó đã xong , nó biết mình chẵng còn mẹ nữa , nó nhìn thấy người ta đem mẹ nó nhét vào cái hòm gỗ rồi chôn cả mẹ nó và hòm gỗ xuống hố đất . Người lớn không cho nó nhìn nữa mà cho dù có nó cũng chẵng thấy gì nước mắt đã lấp kín mắt nó . Sau khi cái nơi mà mấy người xung quanh kia gọi là mộ đã đặt đầy vòng hoa , mọi người đã rời đi hết ông bà ngoại muốn dẫn nó đi , cha nó lại giật lấy nó lại nói rằng sẽ chăm sóc nó cũng rời đi , nó không muốn , nó vẫn sợ lắm nhưng mà nó không dám hó hé , nó sợ cha nó lại đánh nó.

Trong những năm sau đó , nó được dạy cho đủ mọi việc rửa bát , nấu cơm , quét nhà , lau nhà , giặt quần áo nó đã được dạy cho hết . Các bác các thím bảo đó là việc của nó , sau này chẵng ai làm hộ nó đâu , đợi nó lớn thêm một chút nhà nội của nó vẫn lặp lại những lời ấy và rồi lại thêm lời vào : '' Mày là con gái , phải làm việc số mày đã thế muốn trách thì trách mẹ mày sao lại không đẻ nổi một thằng con , chết rồi lại để lại con vịt giời như mày '' , '' Mày sau rồi cũng phải gả cho người ta làm vợ , học dần đi không chết đâu '' , '' Con này mày hay nhỉ mày phải làm sao để bố mày lấy thêm vợ để mà nối dõi nhà mày chứ , mày là con gái sao không nghĩ được cho cha mày thế '' . Nó chẵng biết nói gì hơn ngoài việc ậm ờ , nhiều người bảo thương nó lắm nhưng lại chẵng giúp được gì cho nó chỉ có thể giúp nó được chút nào hay chút ấy , nó vui lắm , nó lại càng tỏ ra ngoan ngoãn hơn.

Tuy thế nhưng học lực của nó cũng chỉ đạt tầm trung bình khá , tuy hạnh kiểm vẫn luôn tốt nhưng đối với cha nó đấy lại chả là cái gì cả , nó cố gắng lắm nhưng rồi vẫn thế , nó thích vẽ nó muốn học nhưng người ta lại bảo nó học cái nghề đấy thì làm cái gì được nghìn người mới có một kẻ có thể vươn lên tên tuổi , bảo nó mơ mộng hão . Nó cũng biết , nhưng mà nó không muốn cứ thế mà từ bỏ nó vẫn chăm chỉ học tập vẫn là một người con ngoan một người trò chẵng bao giờ làm giáo viên đau đầu , nó lại nghĩ có khi nào cha thấy nó cố gắng , thấy nó ngoan hiền sẽ cho nó theo đuổi ước mơ hay không , vậy nó lại sẽ càng phải cố gắng hơn nữa lại cnagf phải ngoan hơn .

Năm nó mười bốn cha nó lấy vợ , có chẵng nói gì nó cũng muốn sống chung hoà thuận với người vợ này của cha nó , nhưng nó vẫn bài xích bà ta nhưng lại chẵng dại gì mà tỏ ra ngoài mặt . Mười mấy năm ròng rã , nó biết phải ngoan thì nó mới được sống yên , nó mới được thoải mái . Khi đến nhà mới nó chẵng thiết , khi đến trường mới nó không mong , bàn tay của nó đầy sẹo đầy vết chai sạn tên người nó cũng có vết bỏng có cả những vệt roi đau âm ỉ nó chẵng dám mặc đồ ngắn cũng chẵng dám mặc váy , nó sợ người ta nhìn thấy sẽ lại bảo nó là thứ con gái hư đốn vì chỉ những đứa hư đốn mới bị đánh như thế . Năm nó mười sáu , nó có thêm một thằng em trai , nó chẵng bao giờ đụng vào thằng bé , bế cũng hiếm khi , nó không ghét nhưng rồi cũng chẵng thoải mái gì cho cam , nó không thích trẻ con .

Năm nó mười tám , nó muốn đăng kí thi vào ngôi trường đại học nó mơ ước . Cha nó mắng nó là thần kinh , họ hàng nói nó phải học trường khác , nó phải học sư phạm , nó không muốn lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời nó nó cãi nhau với cha , cha nó lại đánh nó , nó không dám đánh trả , bà mẹ kế lại hùa thêm vào : ''Đánh mạnh vào để nó tỉnh ra , con ngu này phải đánh mạnh vào mới hết ngu được , không làm được gì lại còn hư đốn '' . Nó không biết nó đã làm gì , nó chưa bao giờ đi quá tám giờ tối , chưa bao giờ qua đêm với tên đàn ông nào , chưa bao giờ cờ bạc hay dính vào đánh nhau hay ma tuý , bỗng nó chợt nhớ đến người con trai đã tặng hoa cho nó , mẹ của nó - như một sợi dây cứu lấy mạng của nó nhưng rồi những tiếng roi đánh chan chát vào cơ thể nó làm nó thoát khỏi ảo tưởng của mình , nó quằn người vì đau bỗng nhiên nó thấy tay phải mình đau rát - ấm nước sôi đổ lênh láng lên tay phải của nó , nó hét toáng lên vì đau đớn , nó chẵng cảm giác được tay phải của mình nữa , nếu tay phải của nó có vấn đề thì coi như cuộc đời của nó đi tong - nó chẵng thể nào cầm bút vẽ được nữa . Trước mắt nó tối sầm , nó không cảm thấy hay nghe thấy gì nữa , nó chẵng thiết , hình ảnh duy nhất vụt qua mẹ nó vươn tay với nó , bên mẹ là tầng tầng những đoá hoa mà người con trai kia tặng nó - hoa cẩm tú cầu .

Sau bấy nhiêu lần giày vò nó lại tưởng như nó đã thoát được cái cuộc đời quỷ quái đó nhưng rồi hiện thực lại vả cho nó một cái đau điếng , nó vẫn còn sống , sống mà như đã chết , tay phải của nó gần như không thể cử động . Cha nó đón nó về , vừa về nó đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh chua chát của ả đàn bà kia : '' Ái chà , xem coi chị con về rồi kìa , nó vẫn còn thở cơ đấy , nó về rồi chào chị đi con '' . Nó chẵng buồn mở lời cứ thế mà về phòng , có lẽ nó thật sự là một con ngu , nó ngu lắm mới có thể xé đi cái lớp mặt nạ của nó bao lâu nay .

Năm nó mười chín tuổi , cả nhà ăn bữa cơm tối mà nó nấu , thằng em trai mới ba tuổi của nó cũng đang chóp chép ăn từng thìa cơm , nó cũng ăn nhưng sau đó lại vào nhà vệ sinh nôn sạch sẽ , rồi uống thuốc , cha nó và ả đàn bà vẫn chỉ coi như nó bị đau bụng chẵng quan tâm , ả lại còn lầm bầm : '' Hay là chửa con của thằng xó xỉnh nào rồi '' , nó nhìn cả nhà rồi nhìn thằng em nó - thằng cu đang ăn cơm riêng mà em nấu cho nó . Một cái nhìn dửng dưng . Sáng ngày hôm sau , cả nhà nó đột tử chỉ còn lại nó và thằng em , vài tuần sau thằng em của nó vào cô nhi viện , mà nó lại chẵng thấy tung tích , có người nói nó quá đau khổ mà bỏ đi , có người lịa nói nó bị bắt cóc , có người lại cho rằng không khéo nó bị chết mất xác ở cái xó nào rồi , sau đó là cả ngàn lời suy đoán chẵng ai tìm thấy nó , sau đó lại tìm thấy một cái xác trương phình trôi dạt vào bờ khuôn mặt đã bị thối rữa không thể nhận dạng lời đồn lại càng lan xa nhưng lại chỉ một câu nói...nó chết giống mẹ nó , chết trôi dưới nước cả rồi .

Ở một ngôi nhà trên cái ghế bành là một người con trai , người con trai đó đang ôm một bức tranh , bức tranh đó vẽ thiên sứ của cuộc đời hắn , vị thiên sứ mang đến cho hắn một cuộc sống mới đôi mắt của hắn sẽ nhìn thế giới này giúp cho thiên sứ của hắn , trái tim hắn sử dụng để giúp hắn chạm gần hơn với thiên sứ của hắn . Mắt và tim , em ơi tôi sống cho em cho cuộc đời của em , cho đam mê và hoài bão của em , tôi sẽ chẵng để em phải nuối tiếc về điều gì nữa , em vẫn luôn ở ngay đây , ngay trong lồng ngực và hốc mắt của tôi .

Bọn họ để vẻ đẹp của hoa cẩm tú cầu "đánh lừa", tất cả bộ phận của nó đều chứa độc tố, có thể gây ngộ độc nếu vô tình ăn phải . Tôi đã tặng em loài hoa này , cho em một chất kịch độc nhưng tôi chẵng nuối tiếc , em đã là em , tôi cũng đã là em , bọn họ không xứng đáng để có thể sống , thiên sứ của tôi ơi ngủ đi nhé , tôi sẽ luôn bên em cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro