Chương 1: Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có tin vào định mệnh không ?.

Nếu hỏi tôi, tôi sẽ không ngừng ngại mà trả lời "Có chứ".

Cậu chuyện tôi muốn gửi đến, chính là câu chuyện của cuộc đời mình.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Vào mùa thu năm 2011.

Năm tôi lên 5 tuổi, thì biến cố ập đến gia đình tôi, vì còn khá nhỏ nên tôi cũng chưa hiểu được gì sâu xa. Chỉ biết mẹ tôi mang trong mình căn bệnh ung thư. Còn công ty của ba thì không may bị phá sản, vì bị người khác hãm hại.

Vừa lo bệnh tình của mẹ, vừa dàn xếp mọi việc ở công ty, thời gian đó ba tôi như biến thành một con người khác. Thường cáu gắt với mọi người trong nhà, người thì bê tha toàn mùi bia rượu.

Không lâu sau, thì mẹ tôi qua đời và bà đã ra đi ngay đêm trời đầy mưa bão.

Tôi chỉ nhớ lúc đấy bản thân đã khóc rất nhiều. Đến nổi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn. Thời điểm ấy, nhìn tôi chẳng khác nào đứa trẻ bị suy nhược cơ thể vậy.

Khi đó, ba chỉ ôm tôi vào lòng, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mặt tôi và nói: -Ba sẽ thay mẹ chăm sóc tốt cho con.

...

Rồi mọi chuyện cũng lắng xuống theo năm tháng, công ty của ba tôi cũng đi lên từ từ, vì theo tôi được biết có người đã giúp đỡ ông.

Cứ tưởng chừng như mọi việc sẽ bước vào một giai đoạn tốt đẹp mới, nhưng chúng không hề đơn giản như tôi nghĩ.

...

Ba tôi bắt đầu về trễ hơn, có nhiều hôm còn qua đêm bên ngoài, với lí do rằng công ty khá nhiều việc.

Đến năm tôi lên 10 tuổi, thì ba dắt một người phụ nữ lạ mặt về, bên cạnh bà ta là một bé gái nhỏ hơn tôi tầm 3 tuổi, và ông bảo với tôi rằng: -Từ bây giờ, người này sẽ là mẹ con, còn đây sẽ là em con.

Từng câu từng chữ ba nói khi ấy, cứ như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim tôi.

Đau đến mức tôi chẳng tài nào thở nổi.

Tôi không biết nói gì, chỉ ngước mắt nhìn chằm chằm vào họ.

Là mẹ... rồi em gái ư ?.

Thật nực cười. Bộ cứ đem một người phụ nữ và đứa con riêng nào về, đều bảo đó là người thân của tôi sao ?.

-Mẹ tên Tố Lan, còn đây là em An Uyên, sau này chúng ta là người một nhà.

-Chào chị. Chị tên là gì ạ ?.

Tôi thấy rõ đằng sau giọng nói ngọt ngào của họ, và khuôn mặt giả thiện lương kia, là cả một bầu trời đầy mưu mô và toan tính.

-Xin lỗi, con chỉ có một người mẹ, và cũng chẳng có đứa em nào cả_ Tôi hờ hững trả lời, giọng nói pha chút cay đắng.

Sau đó, không để họ nói thêm lời nào, tôi bước nhanh lên phòng, cũng chẳng quên bỏ lại một câu nói: -Và sau này cũng thế.

Cứ thế tôi bỏ đi. Để lại phía sau là  âm thanh tức giận của ba và giọng nói trấn an của người phụ nữ tên Tố Lan.

-Thiên Ái, ai cho con đi, đứng lại đó cho ba.

-Thôi mà, anh bớt giận. Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, với lại chuyện này quá đột ngột mà, sau này con bé cũng sẽ chấp nhận em thôi.

-Chắc chị không thích con nên mới tức giận như thế đúng không ba_ An Uyên bên cạnh mặt buồn bã nói.

Thấy thế, ba vội bế nó lên và dỗ dành: -Sao con lại nói thế, con không làm sai gì cả.

-Vậy ba đừng giận nữa nhé, An Uyên hứa sau này sẽ thật ngoan.

-Ừ, con gái nhỏ của ba là ngoan nhất_ Ba tôi mỉm cười vui vẻ và hôn lên trán nó đầy ngọt ngào.

Cứ thế họ cười nói vui vẻ, hạnh phúc với nhau.

Nhưng chẳng ai biết rằng, mọi hình ảnh ấy đều thu lại vào mắt tôi, khi bản thân mình đang đứng ở một góc khuất của cầu thang.

...

Chả hiểu sao nước mắt tôi lại rơi xuống ?.

1 giọt.

2 giọt.

Rồi 3 giọt.

Và nhiều lắm.

Nước mắt thật mặn và đắng quá.

-Phải chi mẹ còn bên cạnh con thì tốt biết mấy.

...

Sau này tôi mới biết được rằng, ba đã có vợ bé bên ngoài khi vẫn còn ở cùng mẹ. Và năm tôi lên 5, thì cũng là lúc đứa bé kia tròn 2 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro