Chương 7: Sự dặn dò trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, song hành xung quanh là những vì sao đang chiếu sáng lấp lánh, toả khắp cả một vùng trời đầy bao la, rộng lớn.

...

Tôi choàng tỉnh giấc, sau khi bản thân đã bị đánh thức bởi những tiếng nhạc sập sình, sôi động. Tuy phòng tôi được sắp xếp và thiết kế ở tận lầu hai, nhưng vị trí căn phòng lại nằm khá gần và hướng ra phía ngoài của cánh cổng.

Cho nên, đôi lúc cũng sẽ không tránh khỏi những việc ngoài ý muốn như thế này.

Đưa tay dụi nhẹ đôi mắt vẫn còn đang say ngủ. Thề là lúc này, tôi cứ như một con gà mờ đang lê từng bước chân loạng choạng, khó khăn về phía cửa nhà tắm. Bản thân phải vất vả lắm, tôi mới có thể vặn được một chút nước ấm từ trong bồn. Rồi không ngần ngại, đem chúng hoà quyện cùng những cánh hoa hồng thơm ngát và đầy kiêu sa.

Chờ đợi thời gian thích hợp, khi những cánh hoa một lần nữa sát nhập chung một chỗ với làn nước ấm trong veo. Tôi mới gật đầu đầy hài lòng, rồi nhẹ nhàng ngâm mình vào bên trong, vui vẻ tận hưởng bầu không khí ấm áp bấy giờ.

...

Ngắm cơ thể bé nhỏ chưa một chút phát triển của mình trong gương. Tôi mỉm cười nhàn hạ, cùng ánh mắt vô hồn, khi nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ, chằng chịt, đang vây kín toàn bộ cơ thể của mình.

Có những chỗ hằng vết đã lâu, cộng với việc không được thoa thuốc thường xuyên, nên đã vô tình để lại sẹo. Tuy không đến mức to, nhưng lại khiến tôi trở nên tự ti, và mặc cảm trong suốt thời gian đó.

Nếu so với các nghệ nhân xăm hình bây giờ, thì tôi có được xem là người đầu tiên, khai thác thành công những đường vết ngoằn ngoèo thế này không nhỉ ?.

Bỗng.

< ...Cốc... Cốc... >

Âm thanh bất ngờ vang lên, khiến tôi đang mải mê suy nghĩ, cũng phải quay về thực tại một cách nhanh chóng.

-Là em này, chị có trong phòng không ạ ?_ Giọng nói của An Uyên cất lên, khi đang bên ngoài cánh cửa.

-Ừ, chị ra liền_ Tôi hô lớn, rồi vội vã mặc nhanh quần áo vào.

Cũng không phải tôi cố ý khoả thân hay gì đâu, chỉ là đúng lúc thoa thuốc lên miệng vết thương mới. Gặp lại vết cũ, nên bản thân mới sinh ưu mà ngẫm lại.

...

-Nhanh lên chị, mình cùng nhau đi Tiệc_ An Uyên mỉm cười tươi rói, khi nhìn thấy tôi sau cánh cửa.

Hiểu chứ !!.

Tôi biết cô bé đang nói về điều gì ?.

Nhưng lại giả vờ như không hiểu, ngây ngốc mà hỏi lại: -Ý em là sao ??... Tiệc ??...

Con bé gãi đầu nhắc lại: -Lễ Tân Gia nhà cửa của cô Bạch Mai, là hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà chúng ta ạ.

-Hôm qua, lúc em và mẹ đi công việc về. Đã gặp được cô, và cô bảo rằng nhà mình hãy đến chung vui cùng cô_ Con bé phấn khích nói.

Tôi cũng muốn đi lắm chứ.

Nhưng trước giờ, có ai thích tôi đâu, có đi cũng chỉ làm người khác thêm chướng mắt. Dù sao, tôi cũng khá quen với việc cô đơn, một mình sớm tối.

-Chị... _ Đúng lúc tôi đang định thốt lên, thì đã bị An Uyên bên cạnh nói chặn lại.

-Mẹ cũng muốn chị đi cùng.

Nghe xong, bản thân tôi chẳng biết nên vui hay nên lo. Nhưng dù sao, cảm giác được đi mà không cần phải trốn tránh cũng không tệ.

So với việc, ở nhà bầu bạn với đêm đen vẫn tốt nhất.

(T/g: sao chị nhà, lại chẳng có chút lòng vững nào vậy ta ~~)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tôi thay cho mình một bộ trang phục khá đơn giản. Tuy không quá cầu kỳ, nhưng cũng không đến mức tẻ nhạt.

Nhanh chóng và gọn gàng.

Nắm lấy tay An Uyên, cứ thế mà bước xuống lầu, nơi có một người đang đợi chúng tôi sẵn.

-Thiên Ái, lại đây dì bảo_ Người phụ nữ ấy cất lên tiếng gọi, khi vừa nhìn thấy tôi.

Thấy vậy, tôi cũng ngoan ngoãn đi lại.

Mặc dù, chính mình có chút không muốn day dưa vào con người này.

-Mặc đẹp lắm, con nhớ chăm sóc em, đừng để nó bị ngã trong lúc vui chơi_ Tố Lan vừa nói, vừa mỉm cười xoa đầu tôi.

Nhưng thanh âm lại thay đổi, khi cơ thể đang cố kề sát vào tai tôi, nói khẽ: -Đừng làm cái nhà này mất mặt vì mày. Tao không muốn, người khác bảo gia đình này có đứa con gái bần hèn, dơ dái như mày.

Giọng nói tuy không lớn cũng chả nhỏ, nhưng vừa đủ cho cả hai cùng nghe rõ cuộc đối thoại này.

Sau đó.

Lại đẩy tôi ra, khi bản thân vẫn đang tươi cười nói, ngỡ như những câu nói lúc nãy, bà ta chưa hề cũng như chưa từng mở miệng: -Nhớ nha con gái. Thôi hai đứa qua đó trước, rồi mẹ sẽ theo sau.

...

Nực cười.

Tôi cứ nghĩ, bà ta sẽ thay đổi.

Nhưng không ngờ, là do tôi quá ngây thơ.

"Cáo vẫn là cáo. Muôn đời có giấu, thì đuôi cũng vẫn sẽ hiện ra".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro