Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 tháng 9 năm 2016, lúc ấy là 3 giờ chiều, một buổi hẹn cafe đã được lên lịch giữa các vị phụ huynh.

Một buổi hẹn tại một quán cafe có tiếng ở HCM đã được chuẩn bị trước khi chúng tôi lên đường du học 10 ngày. Đây là cuộc gặp gỡ giúp chúng tôi làm quen trước khi cùng nhau đi đến một phương trời mới.

À, tôi tên Huy, Nguyễn Quốc Huy, một chàng trai 17 tuổi. Cô nhóc ngồi bên trái tôi là An, một cô bé mà tôi đã quen từ trước. Nói đúng hơn thì An đã cùng tôi lớn lên từ bé, tôi coi con bé như em gái, con bé vừa được 16 tuổi không lâu. Thành viên thứ ba là Đại, chúng tôi học cùng trường hồi cấp hai, chúng tôi chưa từng nói chuyện nhưng ấn tượng về Đại trong mắt tôi là một cậu nhóc 16 tuổi thích quậy phá, đánh nhau và cá biệt.

An và tôi nhanh chóng đẩy cửa bước vào, cha mẹ chúng tôi là cả gia đình Đại đã đến từ lâu. Chúng tôi bước đến và chào hỏi:
Con chào cô chú, tụi con tới trễ - An nhanh chóng nói.
Không sao, cô nghe bảo hai đứa vừa đi chơi hả? Đi chơi có vui không? - Mẹ Đại hỏi chúng tôi với chất giọng miền Nam ngọt ngào.
Dạ vui - An đáp
Tôi cốc nhẹ vào đầu con bé - Có thể không vui? Em hành anh từ sáng đến giờ!
Xì, là ai bảo dẫn em đi chơi? Là ai rủ ai đi trước? - An vừa xoa đầu mình vừa chu mỏ ra nói với tôi.
Vâng, vâng là anh là anh được chưa, là anh thấy ai đó đăng story kêu chán muốn được đi chơi, là anh rep story rủ em đi, là anh là anh cả - tôi diễu cợt nhìn con bé
Thôi thôi xỉa nhau suốt, đi ra gọi nước đi! - Mẹ tôi nói
Tôi vừa bước lại quầy liền nghe tiếng An vọng theo - Anh! Nhớ gọi cả bánh nữaaa
Haizz, Anh còn không hiểu em à? Trà đào, banana cake, Tiramisu đúng chứ? - Tôi cầm menu hỏi con bé
Coi như anh hiểu em - con bé cười trả lời
Chậc, nếu còn chơi với con nhóc này thì chắc tôi phá sản mất.

Bước về bàn, tôi thấy Đại vẫn ngồi đó bấm điện thoại và không nói câu nào trong khi con em tôi vẫn không ngừng nói chuyện um sùm. Có lẽ thằng nhóc ngại hoặc nó trầm tính thật.

An rất hoạt ngôn, con bé khiến tất cả mọi người đều quý nó. Tôi không thể phủ nhận trình độ giao tiếp của nó, những câu nói đầy dễ thương cùng hài hước của con bé vang lên liên tục. Đây có lẽ là một lý do mà mẹ tôi thương nó còn hơn đứa con trai ruột là tôi!

Nói thật thì bây giờ tôi khá mệt. Việc bị An lôi đầu dậy lúc 5 giờ sáng để đi Vũng Tàu làm tôi phát sợ con bé. Đáng giận hơn là rõ ràng biết tôi không ăn được hải sản nhưng con bé vẫn gọi một đống món lên rồi bắt tôi ngồi nhìn nó ăn. Tôi thề, nếu nó mà không phải con gái cưng của mẹ tôi thì đừng có mơ tôi dẫn nó đi! Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thật sự thì tôi vẫn sẽ chiều theo ý nó, ai bảo nó lại gọi tôi một tiếng "anh" ngọt thế chứ!

Trong khi tôi đang ngồi suy nghĩ thì nước tôi gọi đã xong. Có lẽ do đang trong dòng suy nghĩ mà tôi không để ý chị nhân viên đang kêu tên mình.
An đập nhẹ vào vai tôi - Anh! Đi lấy nước kìa! Anh lại bay đi đâu rồi hả?
Tôi vội vàng đứng dậy chạy ra lấy nước và không quên với lại một câu - Sao em không đi lấy? Còn chờ anh hầu hả 🤨?
Gì? Chả nhẽ con bắt con gái cưng của mẹ đi bê nước à? - Câu nói thốt lên từ miệng người mẹ ruột của tôi =))
Cứ như vậy con An sẽ bị chiều hư mất - mẹ An cười nói

Tôi đã gọi một ly trà sữa vị matcha bạc hà, tôi là kiểu người thích thử những cái mới và tôi chọn ly này vì đơn giản nhân viên nói đó là vị mới ra. An ngược lại, con bé luôn gọi trà đào, không có trà đào thì là trà sữa vị truyền thống. Vì chơi lâu, tôi tự nhận mình rất hiểu con bé, An thích nhất là trà bí đao nhưng ít quán cafe bán nó, sau đó là trà đào, sinh tố bơ, cuối cùng là trà sữa, thứ tự ưu tiên này gần như chưa từng thay đổi. Tôi nhìn sang Đại, thằng bé gọi một ly trông như cafe đá nhưng lại có cả sả. Thật sự thì ly nước trông như chưa được uống mặc dù thằng bé đã đến trước chúng tôi khá lâu.

Tôi quá hiểu tính An, con bé ăn rất ít, nó luôn muốn gọi nhiều nhưng thật ra nó chỉ thật sự ăn được vài miếng. Và thế là tôi lại là người ăn hết gần như tất cả những gì nó gọi. Nói thật thì hai loại bánh này tôi đã ăn đi ăn lại nhiều lần rồi vì thật sự An luôn chọn hai loại này.

Tôi mở lời nói chuyện với Đại
Em bằng tuổi An phải không? - tôi hỏi
Đại nhìn tôi rồi đáp lại lịch sự - Phải, có gì không anh?
Không có gì, anh chỉ muốn làm quen em. Anh lớn hơn em một tuổi nên nếu có gì em có thể tìm anh, dù sao chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau cả chặng đường dài. - Không hiểu sao tôi lại nói câu đó, thật sự thì không ai chắc rằng chúng tôi có thật sự sẽ chơi với nhau lâu dài hay không.
Vâng, cảm ơn anh - vẫn là cái giọng điệu đầy khách khí đó, Đại trả lời tôi.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc.

Trừ việc ba Đại và ba tôi là bạn nhậu của nhau thì giữa chúng tôi cũng không có mối liên kết gì khác. Lần tiếp xúc này làm tôi có cảm giác Đại còn trưởng thành hơn tôi nhiều. Thật sự thì ai mà nghĩ được một đứa chuyên trốn học, đánh nhau lại trông trưởng thành như vậy. (cũng có thể do cái khí thế giang hồ của nó -_-)

Ngồi nói chuyện cỡ tiếng rưỡi thì mẹ tôi có đề nghị cùng đi mua đồ lạnh.
À quên nói chúng tôi sẽ đi Canada du học, chính xác là Toronto.
Và thế là tôi lại được tặng thêm chuyến xách đồ =))

Ko dám nhìn lại nhg gì mình viết lun tr 🙄
Chiệng quan trọng p nhắc lại 3 lần:
TÁC GIẢ VIẾT XÀM THOI!!
TÁC GIẢ VIẾT XÀM THOI!!
TÁC GIẢ VIẾT XÀM THOI!!
Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro