•hydran và em•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt - 24/5/2010
Đây là lần thứ ba Hydran về Việt Nam, nơi này đặc biệt không thay đổi nhiều. Vẫn là những ngọn gió trên đồi hoa rực rỡ, những ánh nắng trên dòng suối xanh, và những tiếng rộn của cuộc đời. Nhưng vẫn có thứ duy nhất đã thay đổi - Quân của anh đã rời đi được ba năm.

Nhanh thật, anh tự nghĩ, Quân là mối tình đầu của anh, là ngọn gió phớt trên đầu quả tim. Thế nhưng tình đầu là tình dở dang, tình cuối lại chẳng còn trọn vẹn. Mối tình đầu của anh rời đi trong Đà Lạt hoa lệ, bỏ lại những ước mơ chẳng viết tới trang cuối cùng và chẳng thể cùng anh nắm tay trên bãi cỏ xanh.

Lê đôi chân mệt nhoài của mình trong cái lạnh của Đà Lạt, những cặp đôi lướt qua trong ánh màu trời đối với anh là những điều xa xỉ. Vì anh chẳng còn em, chẳng còn thế giới và chẳng còn ai ôm anh trong làn sương phủ đầy ánh mắt.

Anh đi đến một vườn hoa xinh đẹp dưới chân đồi. Và đôi mắt anh ươn ướt, em từng kể với anh em yêu hoa bằng cả sinh mệnh, em ước gì được cùng anh tạo ra bó hoa cưới của riêng mình. Nhưng giờ đây, anh đã tạo ra hàng trăm bó hoa cho em, thế tại sao em không còn ở đây ?

Những dòng suy nghĩ xám xịt hiện ra trong tâm trí anh, kéo anh vào khoảng không vô định của vũ trụ. Đôi mắt anh thẫn thờ nhìn vào bó hoa tú cầu màu xanh trên sạp bán hàng.

- Anh cần gì ạ?

Giọng nói thanh thoát vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ của anh. Anh thu lại tầm mắt mình trước thân ảnh trước mặt. Đó là một cô gái, một cô gái khoảng 25 tuổi với chiếc váy xanh trong trẻo và mái tóc đen nhánh êm ả.

- Một bó tú cầu xanh, cảm ơn

Anh nói, đôi mắt khép hờ, trong tâm trí anh hiện lên những điều gì đó, anh cảm thấy người con gái trước mắt mình thật đặc biệt, có một chút thân thuộc với anh.

- Vâng

Cô gái rời đi, mờ dần.

Đứng trước chiếc bia đá khắc hai chữ " Minh Quân " khiến lòng anh chua chát. Anh đặt bó tú cầu xuống, dùng tay quơ quào nắm cỏ dại, trái tim anh như rỉ máu.

Em chết trong một ngày mưa ở Đà Lạt, cơn mưa rả rích khiến người ta vội đóng cửa nhà, thế nhưng chỉ có em lê thân xác mục ruỗng trên con đường nhỏ. Đôi mắt đục ngầu, giọng nói khản đặc, mái tóc rối bời. Em gục ngã giữa ngã ba đường, cơn mưa cuốn trôi đi linh hồn em. Và ngay khoảnh khắc đó, tôi chẳng biết em thống khổ như thế nào.

Cái chết cô đơn, và cả sau khi em chết, cũng chỉ có một bầu trời đến nhìn em.

Từng giọt long lanh theo mắt anh rơi xuống, thấm đẫm vào đất, không ngừng nghỉ.


Năm năm trôi qua, cũng là năm bó hoa được đặt xuống trên mộ em. Nhưng bó hoa mỏng manh, là tú cầu, là diên vỹ, là đóa sơn thù du và những cành tulip xanh tươi. Và hôm nay, anh chọn cho em những cánh lưu ly, là for get me not, cầu rằng cho dù có luân hồi chuyển kiếp, anh không quên em, em không quên anh, tiếp tục đi đến con đường của hai ta.

Năm năm qua, cũng là năm năm cánh hoa của anh đến từ vườn hoa của cô gái đó, một cô gái như mang cả bầu trời. Cô gái tên Vũ, người giống như tên mang theo sự âm trầm khó tả, khiến người kế bên cũng cảm thấy u uất. Cô gái chưa từng nói chuyện lề với anh, chỉ luôn đặt một bó hoa trên chiếc ghế gỗ trước cửa nhà, kèm theo một chiếc thiệp cảm ơn, không hơn không kém. Nhưng với anh, cô gái đó luôn khiến anh cảm thấy thật thoải mái, anh muốn được gần cô những cũng chẳng quên được Quân của mình.

Hai tháng trôi đi, Hydran lại trở về Việt Nam, điều đầu tiên là anh sẽ chọn đến vườn hoa chỉ một chữ "Tử" đó. Lần này, anh ngỏ ý muốn nói phiếm với Vũ, điều nằm ngoài dự đoán là cô đồng ý. Nói chuyện với nhau, anh nhận ra cô gái này thực sự rất giống với Quân, về mọi thứ, anh cảm thấy mình như rơi vào trong vòng luẩn quẩn. Cô quá giống em ấy, khiến anh muốn dùng hết dịu dàng mình có để đặt vào cô nhưng anh lại sợ mình chỉ là nhất thời, sợ mình sẽ tổn thương thêm một trái tim thuần khiết.

Điều anh không ngờ, cô gái lại là người nói về chuyện tương lai của mình sẽ có anh. Trong một phút yếu lòng, anh đồng ý, lúc đó anh chỉ nghĩ anh cho cô tình yêu, cô sẽ chữa lành vết xước trái tim anh.


Thời gian dần trôi, anh vẫn đặt những bó hoa lên mộ của tình đầu và vẫn đặt tình yêu vào trái tim của "làn mưa nhỏ". Nhưng có lẽ bây giờ, anh thật sự đã yêu "làn mưa nhỏ" của mình, anh muốn đưa cô ấy đi đến cuối chân trời.

Những kỷ niệm giữa hai người ngày càng nhiều, tình đầu của anh cũng dần rơi vào một ngăn tim khác. Nhưng rồi...

- Chào anh, anh có phải là Hydran không? Hiện tại có một người thân của anh đang trong tình trạng nguy kịch, mong anh đến gặp bệnh nhân lần cuối.

Như một tiếng nổ bom bên tai, anh nghe rõ từng lời cô y tá nói, anh run rẩy. Tại sao? Tại sao chưa một ai đi cùng anh tới cuối con đường? Anh vơ vội chiếc áo khoác của mình và đến bệnh viện, anh nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen dài, nhưng là đôi mắt nhắm nghiền và những đoạn dây chi chít trên người.

Anh nắm lấy tay bác sĩ như phát điên, anh hỏi bác sĩ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Bác sĩ không nói cũng không biểu lộ ra vẻ mặt gì, chỉ âm thầm mở cửa để anh vào.

Nhìn cô gái nhỏ nhắn, gương mặt tiều tụy, trái tim anh như thắt lại. Người y tá lúc nãy đưa chiếc điện thoại của cô cho anh, không nói gì, anh cảm thấy dường như mọi người ở đây đều như nửa muốn nửa không nói cho anh biết điều gì đó. Anh bật mở chiếc điện thoại đã bể nát, trên màn hình hiện lên gương mặt anh, nhưng là hình ảnh anh cách đây tám năm về trước. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh và không giống với anh bây giờ. Anh bật tìm album ảnh, bên trong toàn là hình ảnh anh và cô ấy, những kỷ niệm trên Đà Lạt thân thuộc.

Nhưng rồi anh sửng sốt khi nhìn thấy một album khác "Hydran và em". Bên trong vẫn là anh, nhưng không phải là Vũ, mà là Quân. Những bức ảnh mà anh biết rằng chỉ một mình Quân có, cả tấm ảnh hai đứa mặc bộ lễ phục cưới. Anh nhìn cô gái trước mặt, lòng đầy nghi hoặc, bỗng nhớ đến những ống tiêm vứt đầy giỏ rác. Anh không muốn tin, nhưng quá nhiều thứ làm anh tin, cô gái này là Quân, không một ai khác.

Rồi anh lại tìm hộp nhớ điện thoại, anh thấy được những bức tâm thư của Quân.

"Gửi Hydran của em

Đây sẽ là bức thư cuối cùng dưới danh nghĩa Quân em gửi cho anh. Thân thể em bây giờ thật nhơ nhuốc và chẳng xứng với anh, thế nên từ bây giờ sẽ chẳng còn Quân trên đời nữa. Em sẽ trở thành Vũ, trở thành người con gái xứng đáng với anh, về giới tính và về sự trong sạch. Em biết anh sẽ thật đau buồn nhưng em tin rồi anh sẽ tìm thấy em dưới hình hài mà anh mong đợi.

Quân "

" Đà Lạt

Hôm nay em gặp lại anh, trên vườn hoa mà em hằng mơ ước, anh không nhận ra em, dĩ nhiên là dưới hình hài này. Anh mua một đóa tú cầu xanh, anh cho ai, phải chăng anh cho một người con gái khác. Vì em chẳng thích tú cầu xanh . "

...

Những điều mà anh chưa bao giờ biết, được em ghi rõ ràng trong từng dòng. Vì sao em không thích tú cầu xanh? Vì sao em chọn để bản thân trở thành một người khác? Và chữ "Tử" trên bảng hiệu phải chăng là "cái chết" của chính em?

Người bác sĩ già bước vào, đặt đôi bàn tay run run lên vai anh, chậm rãi nói:

"Cậu biết không, lần đầu tôi gặp Quân trong một chiều mưa, thân ảnh cậu ấy nằm dưới làn mưa lạnh buốt với gương mặt đầy máu, quần áo rách rưới và đôi mắt vô hồn. Cậu ấy bị bạo hành và cưỡng bức, bởi chính gia đình mình. Tôi nghĩ cậu không biết nhưng tôi thì biết rõ. Cậu ấy sống với mẹ, cha dượng và thằng con riêng của hắn. Cậu ấy xinh đẹp và tài hoa, cậu biết không, tôi từng là hàng xóm của nhà cậu ấy, cậu ấy rất tốt bụng, nấu ăn ngon và rất thích bàn chuyện trà đạo, làm vườn với một lão già như tôi. Một đứa trẻ tốt hơn hết những đứa trẻ khác. Nhưng nó lại không nhận được yêu thương. Tôi từng thấy đứa nhỏ chạy trối chết trước một lão say rượu và cái chai thủy tinh nứt vỡ. Tôi từng thấy một bà mẹ sẵn sàng để đứa trẻ của mình ngồi ngoài trời mười tám độ chỉ vì nó về nhà muộn. Và tôi cũng nghe tiếng thét thống khổ của đứa nhỏ trước những tiếng cười tàn bạo của thằng anh kia. Tôi biết nhưng tôi đủ dũng cảm để cứu đứa trẻ đó. Thứ duy nhất tôi làm được là cho nó một thân phận khác, một cuộc đời khác."

Giọng người bác sĩ dần nhỏ dần, trong lòng ông tràn ngập nỗi áy náy, đau đớn và xót thương. Căn phòng tràn ngập bi thương và điện tâm độ vẫn nhảy từng bước ngập ngừng.

"Về chuyện hôm nay, cậu ấy...bị một đám trẻ ranh đánh đập, chỉ vì cậu ấy đi vào nhà vệ sinh nữ. Tôi không biết đám ấy đến từ đâu, nhưng tôi biết chắc chắn đứa trẻ này không hề phản kháng vì bóng ma của gia đình vẫn luôn tồn tại trong nó."

Người bác sĩ nói trong vô định, nắm tay càng nắm càng chặt, cuối cùng vì tiếng thông báo mà chậm chạp rời đi, điều cuối cùng bác sĩ để lại là một câu nói.

" Hướng dương cần bầu trời "

Hydran lặng người thật lâu, không ai biết anh  nghĩ gì. Cuối cùng người ta thấy anh rời khỏi căn phòng đó với một nụ cười mãn nguyện.

Ba ngày sau, ti vi đưa tin một vụ hỏa hoạn xảy ra ở một căn nhà trên Đà Lạt. Điều không ai ngờ là cả gia đình đều sống sót nhưng tất cả họ đều giống như gặp quỷ, liên tục gào thét đòi tha mạng.

Cũng trong ngày hôm đó, người ta phát hiện có một cặp đôi trai gái cùng tự vẫn ở rừng thông. Và cô gái thì đã chết cách đây 36h.

"Hoa cưới chúng mình là tú cầu nhé!"

" Em thích tú cầu sao?"

"Không phải em thích tú cầu, mà tú cầu là người em thích".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nianyu