_I.1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng thay đổi rồi, ta không cảm nhận được tình yêu từ nàng nữa."

Câu nói đó, giọng điệu đó, cứ như những mảnh vỡ, từng mảnh, từng mảnh cứa vào tim Nhiễm Quân. Cũng không phải là lần đầu cãi vã nhưng Nhật Hành hôm nay nói như thế, thật sự không khác nào dùng chính tay y bóp nát trái tim nàng. 

Nhiễm Quân ngồi thu mình dưới gốc liễu già, vùi mặt vào hai cánh tay. Tiểu Bạch chồm lên, chân nhỏ khều khều lấy tay nàng. Nó nghiêng đầu, nhìn nữ tử nọ đang chu môi lên nhìn trời, rồi khe khẽ tạo ra những tiếng kêu nhỏ. Có người từng nói, nếu bạn muốn khóc, hãy chu môi lên, như thế nước mắt sẽ không rơi.

Đêm nay sao sáng trăng thanh, nền trời một màu đen đặc. Chú cáo nhỏ cạnh nàng bây giờ không nghịch nữa, chỉ biết quấn lấy nữ chủ của nó, dùng lớp lông mềm mại dụi lên người nàng. Nó không nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy nàng cười một nụ cười vô tư là khi nào. Có lẽ cũng đã khá lâu rồi.

Sâu trong đôi mắt nữ nhân nọ, óng ánh lên một màu đen biếc. Ấy mà cái vẻ long lanh này, liệu có phải do ánh sao hôm nay thật sáng hay là vì nước mắt nàng đang đọng lại mà nên?

Khu vườn này đang trong mùa không có hoa, cả một khoảng chỉ toàn màu xanh của lá.

Đơn điệu, cô liêu.

Nhiễm Quân sụt sịt mũi, nàng không khóc nữa. Người trong lòng nàng hôm nay đã khiến nàng rất thất vọng. Cả hai người đã trải qua nhiều việc, từng cùng cố gắng, cũng rất vui vẻ. Chàng từng là người làm nàng đỏ mặt, giờ cũng chính là người khiến nàng đỏ mắt.

Nhiễm Quân thấy hơi mệt. Nàng đuối sức rồi, trái tim nhỏ của nàng cứ đau nhói, nó không muốn cố gắng nữa. Sau nhiều chuyện như vậy, thay vì nhận lại chút vỗ về, nàng lại "được" hiểu thế nào là "đau thấu tâm can". Những cái ôm, những ánh nhìn, cả nụ cười trên gương mặt chàng, bây giờ đã không khiến nàng cảm được hạnh phúc nữa.

Cảm giác thật trống rỗng.

Nhiễm Quân yêu Hiên Trì, thương cũng là Hiên Trì. Người hứa sẽ yêu thương nàng dài lâu, cũng chỉ có Hiên Trì. Tôn Nhật Hành là phu quân của nàng, nàng chỉ nợ chàng cái nghĩa, chỉ cái nghĩa mà thôi.

Cùng là một người nhưng người khi đó và người bây giờ, lại hoàn toàn khác biệt...

.

.

.

Một đất nước bình bình ổn ổn, mưa thuận gió hòa, dân chúng ấm no. Một đất nước trên có vị hoàng đế họ Tôn văn võ song toàn, dưới có tướng tài, bá quan liêm chính. Đó là nơi Nhiễm Quân-Quý nữ Nhiễm Gia được sinh ra.

Phụ thân nàng - Nhiễm Quân Hoành, một tướng quân dùng binh như thần, võ công binh lược đều đã đạt ngưỡng khiến người người kính phục. Ngài là cánh tay phải đắc lực của hoàng đế, là người mà dân chúng mến yêu, kính trọng. Mẫu thân nàng sinh thời cũng là một người hiền dịu, chỉ tiếc là y đã sớm rời đi, đi đến một nơi xa thật xa trên bầu trời xanh thăm thẳm ấy. Kí ức của nàng về mẫu thân rất mơ hồ, nàng chỉ nhớ rằng người từng tặng nàng một quyển sách, một quyển sách viết về loài hoa cẩm tú cầu màu đỏ.

Nhiễm Quân nàng là nữ nhi nhưng lại không thích cầm kỳ thi họa, thêu thùa may vá. Nàng nói không chịu học Nữ Tắc, Nữ Giới, Nhiễm Quân Hoành liền cho nàng học cưỡi ngựa, luyện kiếm, bắn cung. Nàng phóng khoáng hào sảng, cái đức, cái lễ khắc sâu vào xương máu cùng một linh hồn tự do được chăm chút bằng tình yêu của Nhiễm gia.

Và trong cuộc đời của nàng, có lẽ tuổi thơ chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.

...

Thời gian, tuy được bảo rằng sẽ lấy đi của chúng ta nhiều thứ nhưng nó vốn dĩ vẫn hay đem đến cho con người ta những điều mới mẻ. Đôi khi là cả những điều mà không ai ngờ đến.

Và Định mệnh, trớ trêu thay lại thường thích đem những thứ đối lập đặt gần bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro