_II.4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Tết Trung thu, không khí giữa Hiên Trì và quý nữ Nhiễm Gia bỗng chốc trở nên ngại ngùng trông thấy. Hiên Trì không biết vì sao chỉ qua một đêm, gặp mặt nàng sẽ khiến hắn trong lòng nôn nao. Vừa vui vừa lo, giống như cảm giác một đứa trẻ sắp được nhận quà. Phấn khởi nhưng không dám để lộ. Nhiễm Quân cũng không khá hơn là bao, cứ thấy Hiên Trì là nhớ lại hành động lỗ mãng của bản thân, nàng không dám kể cho ai ngoài than vãn với Tiểu Bạch. Chú cáo nhỏ của nàng cũng có vẻ thấu hiểu, nó hay giúp nàng vờ vịt mỗi lần chạm mặt bằng cách giả vờ ho. Nhiễm Quân trong lòng vẫn ái mộ người kia rất nhiều nhưng nàng lại sợ hắn thấy nàng thiếu lễ nghi. Đôi trẻ cứ ngượng ngùng gượng gạo như thế mất cả đôi tuần. Cho đến một hôm, vẫn là ở hoa viên, Hiên Trì cặm cụi ngồi luyện viết gì đó. Nhiễm Quân ôm cục bông trắng của nàng, lấp ló lượn lờ đến ngồi trước mặt hắn. Nàng hắng giọng, trong tay xòe ra một chú cừu bông nhỏ, đưa sang Hiên Trì: "Này..."

-...Tặng cho ngươi-Nàng ấp úng-...Nó trông hơi buồn cười một chút nhưng là cả tấm lòng của ta đấy.

Hiên Trì dừng bút, nhận lấy chú cừu vải tròn trịa trắng tinh.

-Cừu bông? Nhiễm Quân người cũng biết may vá rồi?

-Ta đương nhiên biết!...Chỉ là tay nghề không tiện khoe khoang...-Nàng cao giọng, xong lại nhỏ dần.

-...Đa tạ. Đáng yêu lắm.

Hắn ngắm nghía nó. Một chú cừu với đôi mắt từ hạt nút nhỏ, đen láy, hai cái sừng bằng bông màu vàng nhạt, bốn cái chân vải mềm mềm mỏng mỏng và một cái mũi đỏ trông ngộ nghĩnh nhưng khả ái. Nhiễm Quân nhìn Hiên Trì đang kĩ lưỡng quan sát. Nàng vuốt ve Tiểu Bạch, tranh thủ trình bày vài điều nàng đã tập nói từ mấy ngày trước, sau khi nghe phụ thân nàng kể về một câu chuyện từ rất rất xưa ở hoàng cung.

-Hiên Trì này, ta không biết ngươi đã trải qua những gì trong quá khứ nhưng ta mong hiện tại ngươi có thể mở lòng nhiều hơn. Không chỉ đối với ta mà là cả mọi người. Có lẽ còn nhiều chuyện ngươi chưa đủ tin tưởng để kể cho ta nhưng ta thật sự khâm phục vì dù đã trải qua tất cả Hiên Trì vẫn mạnh mẽ, vẫn không trở nên xấu tính.

Hiên trì lặng im một lúc, tay mân mê chú cừu bông.

-Ta hiểu rồi...Mà, nó không có đuôi à?

-?...Cừu có đuôi??...Ôi...Vậy để ta sửa lại!

-...Được rồi được rồi, như này đã đáng yêu rồi.-Khóe môi Hiên Trì khẽ cong lên, ánh mắt ấm áp nhìn người trước mặt: "Đa tạ."

Nhiễm Quân nhìn lại hắn, ngại ngùng không nói gì. Nàng không biết đây là cảm ơn cho thứ nào. Thôi, mặc kệ vậy. Nụ cười cùng đôi mắt của người đó thì vẫn như thế, luôn luôn hút hồn nàng. Chợt Nhiễm Quân nhớ ra gì đó, một câu hỏi mà nàng muốn biết đã lâu.

-Hiên Trì này, ngươi vì sao lại xưng là "Hiên Trì"?

-..."Trì" là kiên trì, "Hiên" là che chở, che chở trong "che chở cho nàng".

-...!!!

-Vừa ý rồi chứ?

-L-Lời đường mật dối gian...

-Nào có.

-...Không nghe ngươi nói!-Nhiễm Quân má đỏ hây hây, đứng dậy bước vội vào trong.

Hiên Trì níu tay áo của nàng, hắn ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên sự nghiêm túc. Câu nói sau đó, chính hắn cũng không biết vì sao lại hỏi như vậy.

-Nếu không có ai yêu thương ta, thì sao?

-Thì ta thương ngươi!

-...

-!! Ta-...Ta có việc, đi trước!-Nói xong nàng liền vội giật tay ra rồi chạy vào nhà

Nhiễm Quân vừa thở ra một câu bày tỏ. Không ngờ nữ nhi Nhiễm Gia lần đầu tiên biết ái mộ người khác, lại là người đi bày tỏ trước. Phụ thân biết được chắc chắn sẽ trêu rằng nàng không còn một chút liêm sỉ nào. Về phần Hiên Trì, hắn ngồi đó, thẫn thờ một lúc, trên mặt hiện rõ hai chữ ngại ngùng. Kiểu thông tin này, hắn là lần đầu tiếp nhận. Hiên Trì hắng giọng mấy tiếng, chấp bút định bụng tiếp tục luyện chữ nhưng vừa định viết lại tủm tỉm cười. Dường như, hắn cũng có chút yêu thích nàng-điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Hắn cảm thấy vui vẻ khi thấy nàng cười, không có lí do. Hắn cũng thấy ấm áp khi nàng quan tâm hắn, làm phiền hắn. Phàm là luyện chữ, tâm nên tĩnh. Thế là Hiên Trì thở dài một hơi, gác bút. 

Lại thêm một ngày, trong lòng hắn thấy náo nhiệt. 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro