_II.5c_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm người băng qua thảo nguyên, về đến nơi, lửa trại cũng đã cháy bập bùng. Một khoảng trời đêm rực màu lửa đỏ, trông vô cùng ấm áp. Năm nay lều nghỉ được xếp xoay vòng, sau đó đến các khúc ghế gỗ, bao quanh tạo thành một vòng tròn khiến ngọn lửa lớn trở thành trung tâm. Bên ngoài rìa trại là dây văng, có lính canh cẩn thận.

Hiên Trì ngồi trên khúc gỗ, ánh mắt xa xăm nhìn vào đống lửa đang hừng hực. Nhiễm Quân vừa thay y phục, đi ra đã nhìn thấy hắn, liền cẩn thận áp sát từ sau.

-Hù!!

-...

-Gì chứ. Không bất ngờ à? Tch...Nhạt nhẽo

Nữ nhân nọ bĩu môi, vòng lên ngồi cạnh Hiên Trì.

-Lần sau ngươi nên vờ hoảng hốt một chút cho người ta vui đi nhé, người gì như tảng đá.

-...Ồ, Nhiễm tiểu thư dọa thật sợ.

-??

Nhiễm Quân cạn ngôn, gương mặt khinh bỉ quyết định ngó lơ. Nàng xòe tay ra trước mặt, nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ ngọn lửa. Mọi người có lẽ vẫn đang chuẩn bị, tranh thủ lúc bọn họ chưa xuất hiện, ích kỷ tận hưởng trước một lúc. Không khí ngoài này vẫn trong lành hơn trong phủ rất nhiều. Sao trời, gió đêm, tiếng ve, lửa hồng,... Xa xa nếu may mắn còn thấy được đom đóm. Thiên nhiên xưa nay đối với con người vẫn luôn đưa ra những đãi ngộ rất tốt.

Vài phút trôi đi, nữ nhân nọ hít sâu một hơi. Hôm nay vẫn còn một việc nàng nhất định phải hỏi cho rõ.

-Ừm...Chuyện lần trước, Hiên Trì ngươi thấy thế nào...?

-...Ngươi có thích Tiêu Liệt không?

-??!...

Quý nữ nhà họ Nhiễm sau khoảng lặng tận hưởng giờ đã bước sang khoảng lặng bối rối.

-Ta...

Không để nàng đáp vội, Hiên Trì nghiêng người sang, một tay chống xuống, lại hơi nghiêng đầu. Hắn biết bản thân có đôi mắt đẹp, liền dùng nó thâm tình nhìn người trước mặt, lại hỏi khẽ: "Nhiễm tiểu thư có thật lòng thích ta không?". Nữ nhân nọ tròn mắt. Gần quá. Gương mặt Hiên Trì nhìn ở khoảng cách này đã khiến nàng đầu óc rối bời, lại thêm ngữ điệu thủ thỉ đó, thật khiến người ta nói không thành tiếng. Nhưng nàng vẫn không có ý muốn đẩy hắn đi.

Đây là tình huống gì chứ. Hay nàng nên thổ lộ thêm lần nữa? Trả lời không liên quan nàng còn chưa nói nhưng vừa nãy dù gì cũng là nàng hỏi ý hắn trước mà?

-Ta... ta th-...

-Quân Quân!-Tiếng Tiêu Liệt gọi vang lên từ phía xa-Bọn ta đến rồi đây!

Hiên Trì hắng giọng, thẳng lưng ngồi ngay ngắn như cũ. Quý nữ nhà họ Nhiễm cũng hắng giọng, nàng áp hai tay lên mặt vỗ vỗ nhẹ. Còn chưa kịp ra cơm cháo gì.

-Nhiễm tiểu thư, mặt cô đỏ quá, cô ổn chứ?

-Đa tạ Lục Dĩnh tiểu thư, ta không sao. Chắc do hơi lửa hắt lên thôi!

-Quân Quân muội nếu thấy không khỏe thì phải nói cho ta đấy.-Tiêu Liệt sốt sắng

-Ầy, ta biết mà!

-Nào, các công tử tiểu thư mau ngồi xuống, đến giờ dùng bữa tối rồi!-Nhiễm Quân Hoành ở trung tâm trại vỗ tay ba cái.

Cả khu nhanh chóng ổn định, ngồi dàn trải khắp xung quanh. Đêm hôm đó diễn ra náo nhiệt, bên cạnh những món ăn đậm chất núi rừng là những điệu múa dân tộc quanh ngọn lửa. Đang giữa lúc đùa vui, Nhiễm Quân trốn đi đâu đó, lúc quay về còn cầm thềm hai, ba vò rượu.

-Bí mật!

Cả nhóm nhìn nhau rồi cùng chia ra uống. Mọi người nói với nhau rất nhiều, từ chuyện trên lớp với phu tử, đến những chuyện giản dị trong cuộc sống thường ngày. Hiên Trì ban đầu điệu bộ còn xa cách nhưng một lúc sau cũng chịu nói chuyện. Mọi người đều uống, đến Hy Lục Dĩnh cũng bị Nhiễm Quân dụ dỗ uống vào một, hai ly. Nàng ta hai má ửng hồng, cứ khư khư giữ ly của mình, ôm nó không buông. Vân Du thì cứ bám lấy Lục Dĩnh, có lẽ do muội ấy thấy hợp tính. Nhiễm Quân loanh quanh đổi chỗ, cuối cùng ngồi vào giữa hai nữ nhân ấy, hào sảng khoác vai cả hai.

-Ức... Nhiễm Quân tỷ tỷ..-Vân Du đầu óc quay cuồng, bám lấy cánh tay Nhiễm Quân đang khoác vai mình

-Hôm nay ức... chúng ta không say không về!

-C-cạn ly...-Lục Dĩnh gương mặt như quả cà chua chín, nâng chiếc cốc trống mà nấc cụt.

-Này, các muội uống ít thôi. Chút nữa Nhiễm tướng quân đến, ta làm sao ăn nói đây chứ.

Tiêu Liệt tất nhiên cũng bị ép vài ly nhưng vẫn cực kì lý trí. Y tỉnh táo giữ mình, quyết định làm một vị sư huynh mẫu mực. Hiên trì ngồi bên này phì cười.

-Uống đi chứ. Huynh sợ à?

-Ngươi...?! Đừng khích ta.

-Ầy, không dám cũng không sao đâu.

-...

-Nhiễm Quân, người giúp Tiêu Liệt rót rượu này!

Hiên Trì hô lớn, song liền nhìn Tiêu Liệt mà nhún vai. Tiêu Liệt liền đó, còn chưa kịp nghĩ ngợi đã bị biểu muội tiến sang kính cho một ly đầy. "Cạn!!". Ly nối tiếp ly, cuối cùng chỉ còn mỗi Hiên Trì là tỉnh táo. Nhiễm Quân Hoành từ nãy đã luôn tất bật với việc quản lí những cô cậu con quan nơi khác, căn bản không lo lắng nhiều về nhóm bạn của quý nữ nhà mình. Trong lúc hắn vẫn đang tĩnh lặng nhìn quanh, nữ nhân nào đó lại quay về ngồi cạnh hắn.

-Thế nào? Hôm nay...vui không?..Ức..-Nàng nấc cụt

-...

Hiên Trì hạ mắt, vươn tay định giúp nàng lau đi vệt rượu trên môi. Bất ngờ là Nhiễm Quân lại nghiêng người né đi. Nàng quẳng ly rượu, chộp lấy hai tay Hiên Trì. Dùng đôi mắt lờ đờ cùng điệu bộ nghiêng ngả mà cất tiếng:

-Hiên...ức...Hiên Trì này,...Ở cạnh bọn ta,.. ức...ngươi cứ là chính mình. Đừng cứ mãi giữ kín như thế...ức...Nếu....nếu có ai dám phán xét ngươi.. Bản tiểu thư! Nhiễm Quân ta... ức... sẽ đích thân bằm hắn!! ỨCC-..!

-...Ngươi say rồi.

Hiên Trì có chút rung động. Nàng ấy vẫn nắm tay hắn, cách vài giây lại nấc cụt.

Bên kia Hy Lục Dĩnh vừa say đến ngất đi, Nhiễm Quân cười tít mắt vỗ vai Hiên Trì mấy cái, hít mũi bước sang giúp biểu muội họ Tiêu đỡ nàng ta về lều. Nữ nhân đó vẫn như vậy, ưa thích việc chạy đến tạo cho hắn bất ngờ xong rồi lại rời đi như chưa từng nói gì. Hiên Trì trước nay không hay thể hiện cảm xúc. Hắn thấy không cần thiết, cũng không biết lúc nào nên hay không nên, không rõ phải biểu lộ thế nào. Một lúc sau Hiên Trì cũng đứng dậy, lời này của Nhiễm Quân, xem ra hắn nên thử nghe theo một lần.

Ngày Đua ngựa thiếu niên cũng cứ thế mà khép lại. Cuộc sống của tất cả cũng dần quay về nhịp bánh răng vốn có của nó.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro