3 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về quãng thời gian 3 năm trước.
Vì bố nó đã mất, chỉ còn 2 mẹ con. Nhà nó ở Ninh Bình bị người ta siết nợ do món nợ của bố nên 2 mẹ con phải đi nơi khác. Cũng may bà Hà (mẹ nó) có người quen ở Đà Lạt nên 2 người đã vào trong đó sống và nó tiếp tục học cấp 3 trong đó.
Đà Lạt đúng là nơi thơ mộng, hoa được trồng ở khắp mọi nơi. Thứ nó thích nhất là mỗi sớm mai thức dậy được hít hà không khí nơi đây và phả hương hoa vào mặt. Đó là thứ cảm giác sảng khoái nó chưa từng được cảm nhận ở ngoài bắc. Loài hoa nó thích nhất là Cẩm tú cầu. Vì vậy mỗi khi có thời gian rảnh nó sẽ lượn ra vườn hoa cẩm tú cầu và có thể ngồi ở đó ngắm cả buổi mà không chán.
Ở đây người ta trồng hoa để bán và cũng để cho khách du lịch tới tham quan, chụp ảnh nữa. Mẹ nó vào đây cũng là đi trồng hoa thuê cho người quen. Nó mỗi khi đi học về là lại ra vườn hoa để giúp mẹ, và vườn hoa nó hay ra nhất chính là vườn cẩm tú cầu - cũng là nơi nó và Lâm đã gặp nhau lần đầu tiên.
Hôm đấy, vào một ngày thời tiết tháng 5 trời nóng nực, nó đi học về nấu cơm xong và đi ra vườn hoa để gọi mẹ về ăn cơm. Đang đi đến giữa vườn hoa bỗng thấy một người đàn ông ngồi úp mặt xuống. Giật mình bỗng nó hét lên:
- Aaaaa
- Hét gì mà hét (người đó lên tiếng)
- Ui daa, anh làm gì trong vườn hoa nhà tui thế. Làm tui giật cả mình. Hay anh định bẻ trộm hoa nhà tui - Nó nói.
- Tôi không thèm bẻ hoa nhà cô, tôi chỉ muốn ngồi đây yên tĩnh chút thôi. Cô đi đâu làm gì cứ làm, không cần cô nhóc nhà cô quan tâm.
- Xìiii
Xong nó cũng đi luôn không thèm quay đầu lại. Nó đói rồi, phải đi gọi mẹ về ăn cơm.
Những ngày sau đó vẫn là những ngày vui vẻ của nó và mẹ. Thời gian cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày buổi chiều, nó lại ra vườn hoa ngồi. Nhưng không phải mình nó như mọi khi, nó khững lại, ai kia, ai đang ngồi kia, sao dáng này nó thấy quen quen. Còn chưa hình dung ra được là ai thì người đó quay đầu lại. À, hoá ra vẫn là người hôm trước. Nhưng lần này người đó lại lên tiếng trước:
- Chào nhóc
-?!?
- Sao nhóc nhìn thấy anh hỏi lại trợn tròn mắt lên nhìn thế kia. Không có phép lịch sự nào cả. Em cũng hay ra đây ngồi phải không?. Chúng ta làm quen với nhau nhé!
- Sao tui phải làm quen với anh? - nó nói
- Thì sau này anh cũng sẽ ra đây ngồi, chúng ta sẽ chạm mặt nhau thường xuyên. Sao nào ?. Anh tên Lâm - Bùi Hoàng Lâm. Năm nay 20 tuổi.
- Thôi được rồi. Dù sao sau này cũng sẽ chạm mặt nhau nên em sẽ nói cho anh biết. Em tên Như - Hoàng Như. Em 15 tuổi.
- Em thấy chúng ta có duyên không. Trong tên đều có chữ Hoàng nè *nở một nụ cười*
Nó không phủ nhận anh cười đẹp thật, một nụ cười thật hiền hậu.
- Sao anh lại ra đây ngồi - nó thắc mắc
- Thế sao nhóc lại ra đây?
- Vì em thích cẩm tú cầu nên hay ra đây.
Và cứ thế một người hỏi một người trả lời qua lại với nhau nhưng anh vẫn chưa nói cho nó biết vì sao anh lại ra đây, nó cũng không hỏi lại. Cho đến khi trời gần tối, nó bảo:
- Em phải về nấu cơm cho mẹ rồi. Hẹn gặp anh hôm khác nhé.
- Ừ. Nhóc về đi.
- Anh không về à.
- Lát anh về sau. Nhóc về trước đi không muộn.
- Vâng. Bye anh.
- Bye nhóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro