Chương 1:Tia Nắng Trong Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng...."

Nghe thấy tiếng kêu đáng ghét của cái đồng hồ báo thức,tôi miễn cưỡng vứt chiếc chăn ấm áp sang một bên,vươn vai một cái rồi thoát ra khỏi sự cám dỗ của chiếc giường êm ái.Đặt chân xuống đất,cảm giác lạnh giá từ sàn nhà truyền đến bàn chân làm tôi khẽ cau mày.

Bây giờ là tháng 9,thời tiết không quá nóng  nhưngcũng không quá mát mẻ.Sau khi khai giảng xong thì tôi đi học được 2 ngày rồi nghỉ liên tiếp hơn 1 tuần,đến hôm nay tôi mới đi học lại.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ,tôi vội leo lên con "chiến mã" của mình rồi tức tốc phi đến trường(Thật ra là con xe máy SH tôi mới mua được hơn nửa năm.)

Nếu bạn hỏi về bản thân tôi thì tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn.

Tôi tên là Bùi Nguyệt Ánh Vy,tất nhiên là nữ chứ không phải là nam rồi.Năm nay 18 tuổi,sinh viên năm nhất Đại học Kiến trúc Hà Nội khoa thiết kế đồ họa.Ngoại hình thì ưa nhìn,chắc vậy...hoặc do tôi ảo tưởng.Tóc của tôi thì phải nhuộm,tẩy trên dưới 5 lần.Bây giờ tôi đang để tóc màu xanh hơi ngả tím,giống màu hoa cẩm tú cầu ý.Tính cách tôi thì chả khác mẹ gì con dở hơi,sáng năng chiều mưa giữa trưa ma nhập.Tôi là một đứa con gái không thích tiếp xúc với người lạ,mồm hơi hỗn một "tẹo".Nhưng mà tâm tôi tốt lắm nhé,thề đấy!

Sau khoảng 15 phút lái xe dưới trời mưa tầm tã đến nỗi cái áo tôi đang mặc cũng bị nước mưa làm ướt dù tôi đã trùm áo mưa thì tôi cũng đến cổng trường.Tôi gửi xe xong thì xuống canteen mua một cốc cà phê rồi mới lên lớp.

Vừa bước vào cửa lớp thì tôi đã để ý thấy ngay con "lợn" nhà mình,nó tên Minh Thư đang ngồi bàn thứ 3 từ dưới lên bấm điện thoại.Khiếp...nó còn cười hi hí hi hí nữa ý,không biết nhắn tin với anh nào nữa.Tôi đang định gọi nó thì nó đã ngẩng mặt lên nói:

-Ơ Vy,mày đi học lại rồi à?

-Hết đau chân rồi không đi thì ở nhà làm gì?

Thật ra lí do tôi nghỉ học hơn 1 tuần không phải do tôi cúp học hay trốn tiết gì cả...mà là do tôi bị ngã xe,thương tích đầy mình nên phải nghỉ học.Mà ngã xe được 4 ngày thì tôi còn bị ốm gần 1 tuần nữa chứ,đúng là Combo Hủy Diệt mà....

-Thì tao tưởng mày ở nhà chơi....

-Mày chỉ nghĩ được thế thôi à?

-À mà hôm nọ thầy đổi chỗ rồi ý,mày xuống bàn cuối ngồi.Ngồi đấy tha hồ mà ngắm thùng rác nhé em!

Con Thư nói xong tôi mới quay lại cuối lớp nhìn,hóa ra có ngay cái thùng rác to đùng để ở cuối lớp....may quá nó cách xa bàn tôi ngồi một xíu.Mà mặt của con Thư lúc này trông gợi đòn cực kì,cả cái giọng của nó nữa.Tôi cồ kiềm chế cơn giận lại,hỏi:

-Tao ngồi một mình à?

-Tất nhiên là không rồi,lớp có 30 đứa 15 cái bàn.Mày mơ mà thầy cho mày ngồi một mình.

-Thế tao ngồi với ai?

-Mày ngồi với cái thằng ất ơ nào ý,nó nghỉ phải 3 ngày rồi....Tên...Tên mẹ gì tao không nhớ.

-Nói mày não cá muối không sai.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm,thấy con Thư liếc xéo tôi 1 cái.Tôi ngồi xuống rồi lôi sách vở ra.Sau 3 tiết thì cũng hết buổi học.Tôi thu dọn sách vở sau đó về thẳng nhà.Lúc sáng đi học,nhóm tôi được thầy giao cho làm bài tập nhóm là Dự án mẹ mẹ gì đấy,tôi quên mất rồi.

Đáng lẽ là chiều nghỉ học nhưng do đống đồ án tôi phải làm sau hơn 1 tuần nghỉ học và cái dự án khỉ khô kia mà tôi phải đến trường vừa chạy đồ án vừa làm dự án.Một nhóm có 6 người,gồm tôi,con Thư,2 thằng bạn thân tôi,đứa bạn thân tôi nữa và cuối cùng là....thằng ất ơ ngồi cạnh tôi.

Thầy cho chúng tôi tự chọn thành viên và lập nhóm với nhau.Sáng nay thằng bạn thân tôi nghỉ  mà thôi bọn tôi mặc kệ,ghi tên nó vào danh sách luôn.Thế là đủ 5 người....nhưng thằng ất ơ ngồi cạnh tôi nghỉ học và không có nhóm nào để ý nên bọn tôi miễn cưỡng phải ghi tên nó vào danh sách.

Tôi đến trường,chạy thẳng một mạch lên phòng họp của khoa Thiết Kế Đồ Họa mà thằng bạn tôi,nói đúng hơn là học sinh cưng của thầy vừa xin được chìa khóa để chúng tôi vào làm dự án.Tôi đẩy cửa bước vào thì thấy con Thư,con Thủy,thằng Khang,thằng Phú.2 con giặc cái kia đang ngồi túm tụm lại vào 1 cái máy tính mà cười như 2 con điên.

Giờ tôi mới để ý là cũng có thằng ất ơ ngồi cạnh tôi nữa.Tóc thằng này nhuộm màu đỏ rượu vang,đường nét gương mặt nó sắc sảo nhìn cuốn hút vô cùng.Đôi lông mày kiếm,mũi cao,môi châu,mắt lệ chí.Mà da nó trắng vãi,có khi phải trắng bằng tôi luôn ý chứ,biết đâu thằng này là khách quen của bà thím bán kem trộn gần nhà tôi cũng nên.

-Tao tưởng mày chết ở đâu rồi cơ Vy ạ.

Đứa vừa nói là thằng Phú,bạn tôi.Con chó này láo quá đây mà.Đầu tôi nghĩ thế thôi chứ cũng chẳng dám nói lại,vì tôi rén nó vãi ra ý.Thằng này chơi với tôi từ lúc tôi còn 2 tuổi.Mẹ tôi và mẹ nó chơi thân với nhau.Nó nhường nhịn tôi lắm luôn ý,nhưng tôi mà làm gì quá đà phát là nó chém bỏ mẹ ngay.Hình như nó không có khái niệm nể con gái,hoặc do nó không coi tôi là gái.Tính thằng này cục súc vãi ra,sống chả kiêng nể gì ai cả.Nó điên lên bố mẹ nó còn phải sợ chứ nói gì tôi....

Nếu hỏi nó có đẹp trai không thì chắc chắn là có,nhìn mặt nó giống mấy con cáo già xảo quyệt trong phim Hàn Quốc ý.Tôi nhớ có hồi cấp 3 nó nhảy bài Fake Love của BTS trong đêm văn nghệ cuối lớp 12 của trường,Nó mặc áo sơ mi lụa đen,quần tây đen,đi quả giày da,tóc vuốt ngược lên...thề nhìn đ*o khác gì mấy thằng f*ck boy luôn ý ạ.Mấy đứa con gái ngồi dưới cứ hú hú hét hét bảo nó cởi áo ra.

-Mày nín

Tôi ngồi xuống cạnh con Thủy.Tự nhiên khát nước vãi,nãy quên mua nước dưới canteen rồi...Tôi nhìn con Thủy,hỏi:

-Ê mày,có nước không?

Con Thủy mắt vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính,vừa cười vừa nói:

-Tao không biết,mày hỏi thằng Khang ý.

-Ê Khang,có nước không?

Thằng Khang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa nhìn chả khác gì mấy thằng sad boy mới bị bồ cắm sừng.Nó quay người lại chỉ tay sang cốc cà phê cạnh cái bạn ất ơ kia.Tôi cất giọng sượng trân kèm theo một nụ cười công nghiệp,nói:

-À...bạn gì ơi.

Nó rời mắt ra khỏi điện thoại,ngước mắt lên nhìn tôi.Ánh mắt chứa cả biển tình của nó như thể đang khóa chặt lấy tâm trí tôi.Cái ánh mắt ấy như xuyên thủng thế giới của tôi,như những tia nắng len lỏi vào trong bầu trời tối sầm,trong cơn mưa tầm tã của tôi.Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn,bây giờ tôi cảm giác như mình đang bị cái ánh mắt sâu không thấy đáy ấy nhìn thấu tất cả mọi thứ.Chỉ là khẽ lướt mắt qua nhau thôi nhưng sao cảm giác như thể đã 10 thế kỉ trôi qua vậy.

Thằng kia hơi nheo mắt lại,nó cười sau đó trả lời tôi:

-Ơi?

Chết rồi,bỏ mợ rồi.Sao nó chỉ cười một cái thôi mà cả người tôi lại cứng đờ ra thế này....?Tỉnh táo lại đi Vy ơiiii!

Nó cười xong thì con Thư với con Thủy rời mắt khỏi màn hình máy tính,tròn mắt ra nhìn nó.Con Thư huých vai con Thủy một cái,bảo:

-Không ổn rồi mày ơi...Thằng kia đẹp trai quá...

-Ừ công nhận,đẹp hơn thằng Khang hồi nhảy Fake Love cuối lớp 12 luôn ý.

Con Thư hơi nhíu mày,nói tiếp:

-Nhưng mà nhìn giống mấy thằng bắc phoi quá mày ạ.

Con Thủy gật gù quét mắt qua người thằng kia một lượt,ánh mắt soi xét đánh giá vô cùng.Tôi nói:

-Bạn lấy hộ mình cốc cà phê được không?

Thằng kia không nói gì,chỉ với tay lấy cốc cà phê sau đó đưa cho tôi:

-Trần Hoàng Minh Luân,đấy là tên của tao.

-À ừ...cảm ơn mày nhé Luân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro