em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairings: Han Wangho!Top x Son Siwoo!Bot

Inspired: Thư cho em (Hoàng Đan)

Warn: AU, OOC.

- Tác phẩm thuộc Project Allhends | Comfort Zone.

-

1.







Những gì Wangho được nghe từ thuở bé đến khi lớn lên gồm tiếng súng, tiếng bom, giọng của bố mẹ và giọng của Son Siwoo.

"Anh ơi, đi thay đồ đi."

Siwoo ôm lấy khăn tắm, quần áo mới và bàn chải đánh răng đưa đến tay Han Wangho, khi cúi đầu xuống thì nghe được tiếng cười khe khẽ.

"Vâng, em."

Người đang đứng không trả lời mà chỉ quay mặt đi đến cửa phòng, vành tai đỏ ửng. Rối rít rời đi như đang bị truy đuổi, tay đóng cửa lại thật gấp rút.

Cậu chủ Han hướng mắt về phía người kia rời đi, rãnh cười lại càng thêm sâu. Tại sao Son Siwoo lại đáng yêu tới thế chứ ?

Đó là một ngày mệt mỏi, từ chiến khu về đến căn biệt phủ to lớn, Han Wangho đã phải đến chiến khu ba ngày liền mới được về nhà. Quần phục và tay chân anh đều đã trở nên bẩn thỉu, lấm lem bùn đất, nhiễm mùi nắng trời và mùi ẩm ướt khó tả. Với tư cách là một chiến sĩ, bấy nhiêu mệt mỏi đó vẫn không là gì, nhớ những ngày phải đến quân khu khi địch đến - ấy mới là mệt mỏi. 

Lẽ ra những chiến sĩ như anh phải ở lì trong quân khu khi sắp tới lại có chiến dịch mới.

Vậy mà Han Wangho vẫn muốn về nhà, dù cho cả trung đội khuyên rằng từ chiến khu đến nhà anh là ba tiếng đạp xe, anh phải đạp đi rồi lại đạp về trong ngày nhưng Han Wangho vẫn muốn về nhà.

Cái nắng gắt chiếu thẳng vào mắt anh, nóng nực như những khi đứng trời trồng lúc tập quân. Wangho đang tận hưởng cơ thể đã được tẩy rửa, bộ đồ thoải mái, khí trời yên tĩnh ở biệt phủ của gia đình mình. Anh đã gửi lời chào của mình tới bố mẹ đang làm ăn xa, cả hai người đều rất buồn rằng anh lại về nhà khi gia đình đều bận rộn. Wangho an ủi hai người, bảo rằng không sao cả.

Vì càng ít người thì cũng tốt, cả biệt phủ chỉ còn anh và Son Siwoo của anh.

Lý do Han Wangho mong mỏi những ngày được nghỉ tập huấn và trở về nhà là vì Son Siwoo, chỉ vì Siwoo của anh mà thôi. Dù có là đạp xe ba tiếng, hay năm tiếng, mười tiếng Wangho anh cũng bằng lòng.

"Em ơi."

Anh kêu Siwoo, hai tiếng em ơi gọi đến quen thuộc. 

"Vâng anh, em nghe."

Siwoo là con của một nhà nông làm việc cho nhà Han Wangho, ba mẹ của em do bận rộn và nghèo khó đã để Siwoo làm người ở trong gia đình anh từ lúc em nhỏ xíu. Thật ra thì Son Siwoo và anh bằng tuổi nhau, nhưng em lại sinh cách Wangho gần chín tháng, lúc biết được điều đó thì cậu chủ Han bốn tuổi đã dặn Siwoo rằng, em phải gọi mình là anh, đó nhé!

Xưng hô của cả hai đến giờ vẫn giữ như thế, từ ban đầu "cậu" - "tôi" đến "anh" - "em", Han Wangho vẫn luôn tha thiết gọi Siwoo là em ơi.

"Một tí là anh phải đi rồi, Siwoo có gì muốn nói với anh không ?"

Chiến dịch mùa hè vẫn còn đó, Han Wangho vẫn phải cầm súng ra chiến trường, dẫu anh có không muốn phải rời xa em. Chỉ còn đâu đó khoảng hai, ba ngày nữa là anh phải đi đến một thành phố khác để tập hợp lại thành một tiểu đội lớn. 

Wangho mong em níu kéo mình, ít ra thì anh sẽ có chút gì an ủi bản thân, rằng Son Siwoo chưa muốn xa anh. Nhưng hiện thực lại không thế Wangho à.

Cả mảnh sân vườn, biệt phủ, chiếc ghế đá hai người tĩnh lặng, như chờ câu trả lời của Son Siwoo.

"...Anh đi an toàn."

Em không nhìn thẳng vào mắt anh, mà trân trân nhìn về phía đối diện chân trời.

"Siwoo không muốn nói gì hết thật à ?"

Ít ra hãy nói rằng em thích anh, đi mà.

"Thế, anh muốn nghe em nói gì cơ ?"

Siwoo đặt ngược câu hỏi cho cậu chủ nhà mình, đồ mang đi em đã chuẩn bị cho anh, cùng anh ăn cơm trưa đã xong xuôi, chuẩn bị hành trang chờ anh xuất phát.

Han Wangho đây muốn nghe em nói gì, làm gì cho anh ?

"Siwoo không muốn anh ở lại với em à, biệt phủ rộng thế không buồn sao em ?"

Em bật cười, anh nghe tiếng em cười khanh khách, miệng xinh nhoẻn lên, hai đôi mắt híp lại.

"Cái nhà này lắm việc, buồn thế nào được đây hả anh ơi~."

Wangho nắm lấy tay em khi cả người Son Siwoo đang run nhẹ lên vì cười, siết chặt khẽ tay của em lại.

"Nhưng anh buồn."

"Xa Siwoo anh buồn lắm."

Wangho dùng cái giọng buồn như một đứa trẻ đòi mẹ mà không được cho kẹo, bao lấy tay em bằng hai tay của mình.

Người kế bên trở nên im ắng, lần này đã chịu quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, từ tốn hỏi lại.

"Sao Wangho xa em lại buồn ? 

Có gì mà buồn, vui lên."

"Chỉ là đi một chút, chiến thắng lại về, không cần phải nũng nịu như thế."

Siwoo đưa tay bóp khuôn miệng bĩu ra của Han Wangho, cậu chủ Han cả người nhũn ra, ngã vào đùi em.

"Không chịu đâu, xa Son Siwoo thì anh làm gì có ai nói chuyện, làm gì có ai thơm thơm anh nữa."

Cậu chủ Han úp mặt vào nửa người dưới của người kia, cơ thể như không xương, tay lại chuyển qua ôm lấy eo, mặt úp vào bụng em.

"Anh không chịu đâu mà…"

Siwoo lại lấy tay xoa đầu anh, như vỗ về một loại cún chăng, em không biết nữa.

"Anh mà lo thiếu người nói chuyện hả ? 

"Cậu chủ Han của em đẹp trai, giỏi giang ai mà không muốn chơi cùng. Cần gì phải là em."

Wangho ngẩng đầu lên ngay lập tức đáp trả.

"Không ! Anh không thích, phải là em cơ."

"Toàn mấy thằng đàn ông người đầy mùi, khó chịu chết đi được. 

Chả ai thơm như em cả, cũng không ai được xoa đầu anh như em đâu."

"Hừ."

Người đang được nằm trong lòng phát ra tiếng kêu hận đời, một lát sau lại tiếp tục nói. Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn vào mắt em.

"Thế nhé, Siwoo và anh gửi thư cho nhau đi. Anh vừa được nói chuyện cùng Siwoo, mà Siwoo cũng không phải chỉ nhàm chán chơi một mình ở biệt phủ."

"Nhé?"

Em ngẩng người, suy nghĩ một lát rồi cũng đồng thuận với anh.

"Vâng, Wangho muốn thì em làm. 

Nhưng nói trước, em không biết phải nói gì đâu,... "

"Wangho biết mà, em không giỏi viết chữ."

Cậu chủ Han lại dịu dàng trả lời em,

"Không sao, Siwoo đọc thư không biết trả lời sao thì chỉ cần viết lại cho anh một bức thư đã đọc. Em muốn viết gì cho anh cũng được mà, anh sẽ rất vui nếu Siwoo viết thư cho anh."

Lần này anh đã đứng dậy, lấy tay vò đầu người đang ngồi.

"Hứa nhé ?"

Siwoo thấy Wangho đưa ngón tay ra đòi em hứa, mỉm cười rồi cũng đưa tay lên.

"Em hứa."

Nắng chiều đã hết, báo hiệu người kia sắp phải đi, đoàn quân phải bắt đầu tiến hành chiến dịch.

Son Siwoo và Han Wangho, không một lời tỏ tình đã bên nhau từ bé. Han Wangho thì chưa muốn mở lời, anh muốn đợi ngày mình trở về trong chiến thắng - lúc ấy đó không còn là một lời tỏ tình nữa mà sẽ là lời cầu hôn, Son Siwoo sẽ là vợ anh danh chính ngôn thuận. Người ở cũng được, nông dân cũng được, anh chưa bao giờ quan tâm. Son Siwoo dịu dàng của anh, luôn nở nụ cười và ở đó khi anh cần, phải là vợ của anh.

Còn Siwoo ấy hả ? Em muốn Han Wangho chiến thắng, em không muốn người đời đánh giá Wangho là một quân nhân vô dụng, Siwoo biết người bạn từ bé của mình đã cống hiến trong quân đội thế nào, cố gắng ra sao.

Vì thế, em càng không muốn vì chút tình cảm cá nhân mà kéo anh ở lại nơi này, vì em mà phải nghe tiếng xấu đồn xa. Son Siwoo mong anh trở về trong chiến thắng và vinh quang, mong anh một đời vẻ vang không ai bằng.

 Còn tình yêu của em, chỉ tham vọng được ở bên anh là đủ.

Một thằng con trai địa chủ đã hỏi cưới em khi Son Siwoo mười tám, nhưng em gạt phăng đi vì lí do "em không muốn yêu, vẫn còn đang muốn tiếp tục học.". 

Dù cho có là người ở, Son Siwoo vẫn may mắn được cho đi học cùng cậu chủ Han, được biết chữ và con số - thế là rất may mắn với cái chốn nghèo khó và chiến tranh này, lý do như thế cũng đúng.

Nhưng sự thật là, Siwoo yêu anh, nên trong đầu em toàn là anh, không nghĩ đến người nào khác nữa.

2.

Anh

Lần đầu tiên Han Wangho nhập ngũ, anh đã hứa với Siwoo rằng anh sẽ nhanh nhanh chóng chóng về cùng em. Siwoo chỉ gật đầu, tiễn biệt anh rời đi. 

Đó là hai tháng xa nhau dài nhất của cả Son Siwoo và Han Wangho.

Những lần sau ấy, anh đều trở về nhà một cách ngắn hạn và có chu kỳ, như mấy khi có dịp lễ hay tết, Wangho đều trở về nhà dù quân khu rất xa nơi anh đang ở. Có đáng phải đạp xe ba tiếng không ? Anh nghĩ là có, trở về nhà, có em, không gì là không đáng.

Nhưng lần này, Son Siwoo không im lặng khi Han Wangho lên đường như mọi lần, vì em biết, xa lần này có thể là rất lâu, rất ngắn hoặc xa cả đời.

"Anh ơi, đi rồi lại về nhé ?"

Wangho đang ở trên chiếc xe đạp, dưới cái chiều hoàng hôn, định bụng đạp tới quân khu tới tối. Nghe được tiếng anh ơi, anh quay đầu ra phía sau, dáng người nhỏ bé của em đứng trước cổng biệt phủ.

Nhẹ nhàng, dịu dàng và khó hiểu.

Rõ ràng là muốn níu kéo, thế mà lại không dám nói ra.

"Ừ, anh đi đây."

Đã gần bốn tháng kể từ khi chiến dịch diễn ra, cục diện trên chiến trường vẫn căng thẳng như thế, Han Wangho không ngày nào là không tiếp xúc với bom đạn, với tiếng người hô hào và khói bụi mịt mờ.

Từ trước đến nay tuy có nhập ngũ nhưng Han Wangho chưa từng thật sự tham gia vào một cuộc chiến. Dù cho có không ngờ hiện thực tàn nhẫn sẽ tát vào mặt bản thân mình, làm cho một thiếu gia trở nên tàn tạ như bao nhiêu người khác, cố gắng mỗi ngày giữ lấy mạng sống, ngày ngày cầm súng băng băng ra chiến trường.

Chân của Han Wangho đã vô tình bị thương bởi một quả bom dưới chân anh khi tập kích lều địch. 

Lần đầu tiên, anh biết cảm giác đau đớn vật vã là thế nào. Tuy đôi chân vẫn còn, nhưng nó đã mất cảm giác, hoạt động đi lại rất khó khăn, vì vậy mà anh đã được cấp phép ở trạm y tế đến khi chân khỏi.

Wangho nằm trong lều bệnh nhân, đôi chân như muốn tách khỏi cơ thể. Đó là một loại đau đớn không hoàn toàn, theo anh là thế. Vì anh không bị mất chân, thế nhưng lại hành hạ anh chẳng thể đi lại.

Nhưng việc bị thương cũng có chút may mắn, đến giờ tận 4 tháng nhưng anh mới có dịp gửi thư cho em. À thì anh và em đã có dịp gửi thư một tháng đầu trong thời kỳ đầu chiến dịch, nhưng không may tiểu đội của anh đã phải bị cô lập nơi chiến trường, hiện tại đang ở thế cam go, chỉ đành phải cắt liên lạc với phần còn lại. Han Wangho và những người đồng đội đã phải giành giật sự sống trong 3 tháng đó, đến hiện nay tiểu đội của anh mới tìm được đến trung tâm kháng chiến.

Và anh cũng phải kìm nén sự nhớ nhung lại với Son Siwoo.

"Gửi em, Siwoo của anh.

Hôm nay là ngày xx tháng zz năm yy, anh đã rất nhớ em. Em biết không, anh và tiểu đội đã bị tách ra trong ba tháng đây. Vì thế, anh mới không thể tiếp tục gửi thư cho em, thật lấy làm tiếc em nhỉ ?

Anh rất buồn, buồn vì nhớ em, buồn vì bị thương nữa. Không biết Son Siwoo của anh ở nhà giờ đang làm gì ? Ra sao ? 

Anh nghe trung đội trưởng bảo rằng nơi mình ở vô tình bị địch tấn công, em có sao không em à ?

Nếu em thấy, hãy hồi âm cho anh.

Nhớ em, Han Wangho của em."

Anh gấp lại tấm thư, nhờ một chị giao liên gửi thư về cho Son Siwoo. Tiếp đó là thu người lại trong phòng bệnh, chờ mong phản hồi của người thương.

Han Wangho rất lo, lo cho em và cho gia đình mình. Căn biệt thự nơi anh ở rất xa quân khu nhưng lại gần nhà dân, việc bị tấn công rất khó để kháng cự. Huống hồ gì căn nhà ấy giờ đây chỉ có mỗi em ?

Siwoo của anh, mạng nhỏ của anh, mong em đừng xảy ra điều gì.

Chiều hai ngày sau, khi Wangho đang đọc lại báo cáo của một tiểu đội gần đó, chị giao liên như mọi ngày quay trở lại phòng bệnh, đọc tên của những người được gửi thư. Han Wangho chờ đợi cái tên mình được nêu ra, và như anh mong muốn.

"Thư của Han Wangho, có ở đây không ?"

Wangho giơ tay, kêu lên ở góc lều bệnh.

"Han Wangho ở đây."

Anh nhận lá thư trong tay người giao thư, ấn tượng đầu tiên hẳn là màu thư, đó là một màu nâu nhạt, đính kèm một tờ giấy ghi tên ở ngoài.

"Từ Son Siwoo gửi Han Wangho."

Han Wangho rất vui, không chỉ là vì em đã gửi thư cho anh mà là vì anh chắc giờ đây em đã an toàn.

"Gửi anh, Han Wangho

Em đã nhận được thư của anh vào cùng ngày, em cũng rất nhớ anh. Chân của anh, em hy vọng nó sẽ ổn hơn. Sẽ không sao hết anh à.

Về em, hôm bị tập kích thì rất may em là đang ở chợ mua đồ dự trù, lúc gần về nhà nghe tin có địch ập vào em đã rất sợ.

Khi đến nhà thì cửa đã bị mở toang, thế là em chạy đi mất. Ông bà chủ có lẽ đã đọc thư của em gửi về việc bị tập kích, cả hai vẫn an toàn và dặn em rằng ở nhờ nhà của một ai đó. Nhưng em đã đồng ý với các anh ở chiến khu của mình là em sẽ đi công tác ở mặt trận phía nam với họ, rất xin lỗi anh.

Hiện giờ em không còn chỗ ở, chỉ đành sống nhờ ký túc quân khu chờ ngày rời đi. Họ tốt với em lắm, em cũng thấy thoải mái nữa. Giờ đây, em cũng rất nhớ anh.

Hồi âm báo anh rằng em đã an toàn.

Từ Son Siwoo gửi Han Wangho."

Wangho thở phào, Son Siwoo cũng chẳng gặp nguy hiểm, may làm sao. Cơ mà, thật khó khăn khi biết rằng em lại dấn thân mình vào mặt trận miền nam, tuy anh biết người gầy yếu như em chỉ có thể lo việc hậu cần, nhưng lỡ có việc gì thì sao ?

Ai có thể đền bù một người vợ cho Han Wangho đây ?

Anh nhét thư lại trong phong bì, quý giá xếp nó lại trong một xấp thư mỏng, đó là những bức thư em và anh gửi nhau tháng đầu đi xa.

Tất cả những thứ trên đều rất trân quý với anh, vì đó đều là từ em gửi.

Một ngày xa xôi của vài tháng sau, chiến dịch vẫn còn thế trận kẹt cứng. Han Wangho vẫn ở tuyến đầu của bom đạn. Anh và Siwoo đã trao đổi thư với nhau, từ những điều nhỏ nhặt nhất trong đời sống, đến chuyện những nỗi nhớ nhung anh đem tặng em.

Dù không thừa nhận, anh và em, giờ đã không còn là bạn bè. Anh tự ghi trong thư, gửi người yêu của anh và em hồi đáp lại rằng, gửi Wangho của em.

Anh đã trêu đùa trong thư, mình thành người yêu rồi hả em ?

Son Siwoo cũng chỉ đáp một bức thư lãng tránh, thế là cả hai đã trở thành người yêu.

Lại thêm ba tháng nữa, một ngày cuối đông lạnh lẽo.

Wangho có dự định sẽ cầu hôn em, tuy anh biết chiến dịch còn dài, nhưng anh muốn cho em một cái hẹn, rằng anh và em sẽ cưới nhau.

Lấy tay cầm bút, Han Wangho đã ghi tựa đề lên bức thư lần này chứ không đơn giản như mọi lần. Đặc biệt chăm chút bằng chiếc bút mực mới mua.


"       Chờ chiến dịch về, mình cưới.

Gửi Siwoo em, anh nghĩ mình không thể ngừng nỗi tương tư về em. 

Anh biết như thế là đột ngột, nhưng anh rất nhớ em, mong được cùng em về nhà. Em có thể chờ anh được không ? Mặt trận phía Nam hiểm nguy, cùng với tình hình căng thẳng nơi anh - anh muốn cho em một lời hứa hẹn chắc nịch, bằng cả tính mạng này.

Chờ ngày anh về, anh sẽ đến nơi em công tác, hôm đấy sẽ là ngày cưới của mình em nhé. Vậy từ giờ, anh có thể nào gọi mình là chồng sắp cưới của em, hay cụ thể hơn là chồng của Siwoo ? Được không em nhỉ ?

Em đừng trả lời bức thư này, ngày chiến thắng sắp tới mất rồi. Ngay khi rời khỏi nơi đó, anh sẽ đạp xe xuống chỗ em.

Em chờ, anh thương.

Từ Han Wangho, gửi vợ của anh."

Thế là bức thư cầu hôn đã được gửi đi. Wangho dọn sạch góc bàn hơi bừa bộn, đôi tay siết nhẹ vào chiếc túi thơm nhỏ xíu Siwoo may cho anh. Cái ngày chiến thắng, anh sẽ về, hôn lên tay em, rồi mình gọi nhau bằng vợ bằng chồng.

Túi thơm định tình.

Sắp tới rồi cái ngày mà Han Wangho chờ đợi mòn mỏi, như trải qua cả một kiếp người. Đó là khói lửa, chân tay nhức nhối, tiếng người lẫn tiếng gió lạo xạo lúc trực đêm khuya, trăng tròn, đêm đầy sao. Những ngày ở giữa cánh đồng nắng chờ người tới, mỗi khi đọc lại bức thư em gửi anh.

Là em.

Vợ anh.

— Em, vẫn là em, là vợ của anh.

"THẮNG, THẮNG RỒI!"

Tiếng reo hò của đoàn người mặc quân phục lấm lem bùn đất, cả một tiểu đội đầy những chiến sĩ trẻ cùng ôm nhau reo hò.

Thắng rồi à?

Wangho buông thõng cả người xuống mặt đất, bật ngửa cả cơ thể ra phía sau dù có là đất đá. Xong rồi, thắng rồi. Lồng ngực đập thình thịch như thể muốn nhảy cẫng ra ngoài. Thật sự đã chiến thắng, sau chín tháng ròng rã ấy, đã đau đớn, mệt mỏi đủ rồi. Nhưng sau cùng người chiến thắng là những người đang ở đây, không cần phải lo nghĩ nữa.

Như dự đoán không sai lệch của cậu chủ Han.

Kết hôn thôi.

Ngày mang chiến thắng trở về, chỉ riêng anh có thể cùng em kết tóc nên duyên, mang nợ mang tình.

Wangho bật dậy, tách ra khỏi đoàn người nhộn nhịp, tìm lại cặp hành trang của bản thân, cố gắng lách khỏi bầu không khí đông đúc này.

"ĐỘI PHÓ! ANH ĐI ĐÂU THẾ?"

Một người quen với anh bỗng cất tiếng, khiến một đoàn người trong tiểu đội quay lại nhìn, thế mà Han Wangho vẫn không chùn bước, bình thản tiến đến nơi để hành trang, chuẩn bị đồ rời đi.

"Đi cưới vợ."

Khoé miệng anh mỉm cười, cười một cách vô tư, khi đó cả tiểu đội cười vang.

"Đội phó à, vợ của anh cách chúng ta ba ngày đi xe, anh cưới vợ được hay không mà lỡ bị bể bánh xe là dắt bộ luôn đó! Đường núi mà."

Có lẽ với những con người cùng ăn cùng ngủ, họ không xa lạ với người "vợ" chưa danh chưa phận của đội phó Han, nhưng họ cũng biết từ đây đến mặt trận bên kia là ba ngày đạp xe, lại còn là đường núi hiểm trở. Cho dù Wangho có muốn thì quãng đường đó cũng không đáng để thử.

Nhưng anh lại chỉ cười.

"Có một người chờ tôi ở nhà, chờ tin chiến thắng."

Rồi người ta thấy anh rời đi, ống quần còn dính bùn, bóng lưng thẳng thớm.

"Cậu Son, có người tìm."

Căn phòng được gọi là "văn phòng" nhỏ bé vài mét vuông, chỉ nhét đủ Son Siwoo vào để xử lí chút chuyện giấy tờ và sổ sách cho quân khu.

"Vâng, đã nghe."

Tuy biết ít chữ, nhưng có lẽ người biết chữ ở đây là hiếm, nói chi bản thân Siwoo cũng biết học hỏi và cố gắng nên đã được mọi người tin tưởng kiểm soát chút chuyện hậu cần.

Sau bức thư cưới ấy, Siwoo đã rất giận. Giận anh vì tự quyết, giận anh vì không cho em trả lời thư. Nhưng cũng yêu anh, yêu vì anh đã muốn cưới em. Mỗi khi đến giờ này, em luôn đăm mắt ra phía cửa, chờ một người họ Han tới và báo em tin mừng.

Thế mà cả hai tuần sau bức thư ấy vẫn im ắng, người ta sắp về ăn mừng năm mới rồi mà anh vẫn chưa về với em.

Mặt trận căng thẳng, nhưng không ngày nào em không mong chờ tin chiến thắng.

Bước ra tới gần cửa, Siwoo lại ngẩng người nghĩ về Han Wangho, chỉ mong sao cho trước cánh cửa này là anh. 

Một anh vẹn nguyên, nhưng em cũng sợ mình sẽ thất vọng, sợ không phải là anh mà em hằng mong.

"Cậu Son."

Tiếng trầm trầm quen thuộc vang lên, Siwoo đã tưởng như mình sống lại.

Vội vàng tiến đến mở cửa ra, lao vào anh như một con thiêu thân.

"ANH !"

Người nhỏ hơn bổ nhào vào lòng Wangho, ôm chặt anh như sợ người đi mất.

Anh, anh của em đây rồi mà.

"Anh về, cậu Son có nhớ anh chứ ?"

Siwoo chực trào nước mắt khi nhìn anh, và giờ đây lại oà khóc.

"...Nhớ chứ, nhớ.. anh lắm…"

Cả hai rơi vào khoảng lặng khi lại lần nữa nhìn nhau sau một năm xa cách, lần xa nhau lâu nhất trong một đời biết nhau.

Wangho lại phì cười, em à sao lại dễ khóc đến thế.

"Ừ, nhớ anh vậy ạ? Thế có còn nhớ thư anh gửi không?"


"Mình thắng rồi em à."

Anh xòe tay vỗ nhẹ lên đầu em, ngón tay lẻn vào từng ngọn tóc, nhẹ nhàng ôm bé mít ướt vào lòng.

"Anh thắng rồi, thắng rồi, anh ở đây, đừng khóc."

Siwoo nhìn chân, nhìn tay anh.

Chân vẫn còn bùn, tay thì đỏ chót, sưng lên. Chiến trường đã tàn nhẫn với người yêu em thế nào vậy, khi người đi vẫn còn trắng trẻo, nay về đã nhiễm cả nắng trời.

Nắm lấy đôi tay anh, Son Siwoo lại nấc lên.

"Biết rồi, thắng thì..Cưới…cưới mà."

"Ừ."

Ừ, chiến thắng rồi. Ừ, mình cưới nhau rồi.

.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro