Cẩm Tú Cầu trong đêm Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên là 1 loài hoa do mẹ đặt, vẻ ngoài tự nhận xét là cũng có chút gì đó coi được (tự sướng chút) tôi ít nói đến mất cả khả năng giao tiếp, nhưng bố mẹ luôn là người hiểu tôi nhất dù cho tôi là đứa ít thể hiện cảm xúc ra mặt.Trên bàn ăn bố luôn là người cố chọc cho tôi cười và sẽ thất vọng tràn trề khi tôi không thể cười. Mẹ luôn là người hiểu tôi nhất ''Con bé không cười đâu có nghĩa là nó không vui đâu''. Tôi gắp 1 ít thức ăn đặt vào bát của bố nhìn ông với khuôn mặt vui vẻ nhất có thể ''Bố rất thích món này'' - tôi luôn là người nấu ăn và chỉ có thể nấu ăn. Khi năm tôi 5 tuổi đã được mẹ dạy cho mọi thứ trong bếp và chính thức giao bếp cho tôi toàn quyền khi lên cấp 2. Mẹ làm văn phòng khiêm nhà văn nên luôn bận rộn. Bố làm ở bộ phận nhân sự trong 1 công ty bình thường. Gia đình bình dị này của tôi luôn ấm áp.

Lại nói về Ngạo Quân, tôi biết cậu ta từ bé, tên nhóc hàng xóm dám giật tóc tôi giật đồ ăn của tôi và nói nhiều kinh khủng. Lúc ở trường thì cậu ta chẳng mấy khi nói chuyện với con gái quá nửa câu, chỉ toàn tụ tập với tụi con trai . Nhưng khi về nhà thì khác hẳn. Phá đám lúc tôi đang ngồi học bài trên cái xích đu trước nhà ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi chẳng nói chẳng cười chỉ lâu lâu gật gù theo, và kết thúc những cuộc nói chuyện đó sẽ là cậu ta sau khi kể xong những chuyện cần kể thì lại biết điều im lặng ngồi bên cạnh để tôi học hoặc cũng ngần người ra nhìn trời (rõ là bắt chước) như tôi.

Đám bạn của cậu ta hay trêu cậu ta với tôi, cậu ta nổi nóng với đám bạn (giờ mới biết là do xấu hổ) gân cổ lên ''Tớ không có'' Nếu mà như trong kiểu tình cảm kinh điển thanh mai trúc mã từ nhỏ thì sẽ có câu thế này '' Tớ không thích những đứa xấu xí'' đại loại thế nhưng mà cậu ta thì không, chỉ gân cổ lên chối thôi. Còn tôi lúc đó chẳng chút phản ứng (chắc do phản ứng chậm) chăm chú vào quyển sách trên tay thôi. Như đã giới thiệu ban đầu tên hàng xóm này của tôi là 1 đứa mít ướt. Kiểu khóc thì không phải là khóc òa lên hoặc thút thít, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt – thật là khó tin nếu như nói 1 đứa trẻ lúc ấy lại có kiểu khóc ''người lớn'' đến vậy đúng không? Ừ thì đây là truyện mà chuyện gì cũng có thể xảy ra Biểu tượng cảm xúc smile - Mẹ cậu mất lúc cậu mới lên 6 – Trong trí nhớ của tôi cô ấy là 1 người phụ nữ xinh đẹp nét cười dịu dàng và nấu ăn rất ngon – trong đám tang gương mặt cậu hoàn toàn ngơ ngác rồi dần chuyển sang bình thường đến lạ. Sau đó tôi bắt gặp cậu ta đang thu mình trong góc phòng khóc. Rồi nhiều lần sau nữa lúc đó thật là tôi chẳng biết cách an ủi người khác –ừ thì đến bây giờ vẫn vậy- tôi chỉ biết ngồi bên thi thoảng vỗ nhẹ vào vai đang co lại của cậu. Rồi cậu lẳng lặng khóc khi chẳng có ai đến trong buổi họp phụ huynh định kì cho cậu – Bonus thêm là bố cậu hay đi công tác nước ngoài- Lúc chú mèo nhà cậu nuôi bị bắt mất, lúc cậu giành giải nhất trong cuộc thi toán hay về nhất trong lần thi thể thao cấp thành phố. Nói chung là tên này khóc hầu như cũng là cả tuổi thơ ( Đấy! Ai nói tên này lạnh lùng chuyện gì cũng có thể vượt qua được thì tôi là đứa duy nhất phủ định).

Từ lúc lên cấp 3 thì số vệ tinh quay quanh cậu ta nhân lên theo cấp số mũ nhưng bạn bè cậu thì chỉ toàn là con trai thôi. Có tin đồn cậu ta nhát gái nên hiếm khi nói chuyện với con gái, cũng có tin nói cậu ta chỉ thích phụ nữ lớn hơn tuổi, hoặc đẹp trai thì bị gay, bla bla... nói chung là nhiều tin đồn xoay quanh chỉ càng khiến cậu ấy nhận được nhiều lời tỏ tình hơn mà thôi ( ừ thì ban đầu nói tên này là Soái Ca mà). Và điều không thay đổi sau hằng ấy năm là thói quen luyên thuyên mọi thứ cho tôi nghe vẫn trên chiếc xích đu đó. Vì chắc là do cả 2 đã lớn người hết rồi nên khoảng cách ngồi dần thu hẹp, tôi vẫn nghe cậu nói và thi thoảng gật gù nhưng khác là những câu chuyện dần dần chuyển sang chủ đề là các cô gái vệ tinh của cậu, cậu kể cho tôi nghe cậu bị chặng đường tỏ tình bao nhiêu lần hay những món quà mà cậu nhận được hồi 14/2 gần đây. Rồi dần dần quy về câu chuyện về hoa khôi của trường cô gái gần đây được ghép với cậu. Tôi vẫn nghe thi thoảng gật gù và chẳng nói câu nào nhưng trong lòng thì dần hình thành 1 khối trống rỗng nó ngày càng lớn hơn khi những cuộc nói chuyện ngày 1 ngắn lại. Rồi ngày mưa hôm ấy tôi nhìn thấy họ cùng về dưới chiếc ô màu xanh tôi tặng cậu.Rồi thì cái khối trống đó rơi xuống vỡ nát, mảnh vụn vương vấn khắp nơi dưới chân.

Ừ thì tôi biết cái khối trống không tên đó là gì rồi rõ là bản thân chậm hiểu quá đi chậm tới mười mấy năm đúng thật là kỉ lục đời người đấy chứ. Ừm thì nói tới đây thì các bạn chắc sẽ hiểu hết rồi chứ nhỉ? Nhưng cũng phải thừa nhận rằng ''Tôi thích cậu ta, phải rồi tên mít ướt ấy đấy!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro