Cẩm tú cầu cho anh_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường xuyên liên lạc với Quý Minh hơn.

Quên tự giới thiệu, tên tôi là Nguyễn Ngọc Lam, năm nay đã 17 tuổi, chỉ sau một năm học nữa thôi thì tôi sẽ chính thức trở thành sinh viên đại học.

Bởi vì năm sau học 12 nên trong hè tôi vẫn phải đi học, học rất nhiều, kiến thức mới tương đối nặng nhưng tôi nghĩ tôi vẫn còn có thể thở một hơi được. Thật may vì tôi vốn là một học sinh giỏi, ngoài ra còn khá là ưu tú nữa nên được thầy cô cưng, thỉnh thoảng không làm bài tập về nhà cũng không có vấn đề.

Do đó, việc phải trồng cây hoàn toàn có thể đỡ được.

Tôi đang cắm cúi làm bài tập hè tuần này vì mai là phải nộp rồi thì điện thoại rung, âm báo tin nhắn vang lên. Khẽ xoay đầu liếc nhìn cái điện thoại nằm ngay bên cạnh, tôi gõ nhẹ cây bút chì xuống mặt bàn một cách chần chừ.

Cuối cùng tôi cũng thả cây bút chì xuống và mở tin nhắn ra xem. Tôi đã nghĩ đó là tin nhắn của con bạn rủ tôi đi xem phim hay gì đấy nhưng mà không phải. Tin nhắn từ "Nhìu chiện" gửi đến. À, đó là nick name cho anh ta mà tôi lưu vào danh bạ.

'Đến lúc tưới cây rồi.'

"..." Anh ta nhắn tin cho tôi chỉ vì muốn nhắc nhở tôi tưới cây thôi hả? Có biết là tôi đang rất bận không?

'Anh rảnh quá hả? Không có việc gì nhắc tôi đi tưới cây sao?' Tôi gõ chữ gửi đi rồi đứng dậy khỏi bàn học đi ra ngoài tưới cho mấy nhành cẩm tú đang bắt đầu lên những búp xanh nhỏ.

Khi tôi quay lại thì tin nhắn đã nằm trong điện thoại: 'Đúng rồi, tôi sợ cô lại quên ấy mà. Chết hoa tương lai của tôi là không được đâu.'

Tôi phì cười, cái gì mà 'hoa tương lai của tôi' chứ? Thế rồi cuộc nói chuyện phiếm của chúng tôi bắt đầu...

Sau cuộc nói chuyện này, tôi nhận ra một điều: Nhắn tin không những tốn tiền điện thoại mà còn tốn cả thời gian nữa! Và hậu quả của nó là buổi tối tôi phải ngồi làm bài tập như điên cho đến hơn 11 giờ đêm mới xong. Bình thường tôi ngủ khoảng 10 giờ đêm là muộn nhất, vậy mà bây giờ... Đúng là một phút ham chơi đi luôn một đời mà!

Đúng 5 giờ sáng, báo thức kêu vang, rền rĩ bên tai tôi ít nhất là 15 phút. Vì hôm qua ngủ muộn hơn một tiếng mà bây giờ mắt tôi mở không ra nổi nữa. Tôi biết là vẫn phải đi học nhưng mà tôi thực sự không muốn rời khỏi chiếc nệm êm ái này...

5 giờ 45 phút, tôi lờ đà lờ đờ ngồi dụi mắt. Đến bây giờ tôi mới thấy ghét cái đồng hồ sinh học của mình, cứ ngủ không đủ ít nhất 7 tiếng đồng hồ thì cơ thể rã rời cứ như tôi thức cả đêm vậy. Tôi gõ một tin nhắn phàn nàn gửi tới anh ta: 'Tại anh mà tôi ngủ không đủ giấc! Anh coi chừng đấy!'

Trong khi tôi đang vội vàng ăn sáng thì một tin nhắn từ "Nhìu chiện" được gửi đến: 'Đêm qua nhớ tôi nên không ngủ được à?'

Tôi bĩu môi, thì ra tên Minh này cũng có trí tưởng tượng phong phú thật ha! Lo chuẩn bị đi học nên tôi cũng không để ý xem tại sao cái tên Minh này nhắn tin lại chậm như vậy nữa.

'Tại anh mà tôi không có thời gian làm bài tập, ngủ không đủ chứ sao. Lần sau đừng nhắn nữa, tốn tiền điện thoại quá!' Gửi đi. Xong việc tôi tắt nguồn điện thoại, vớ ngay cuốn bài tập cất vào trong balo và chạy ra bến xe bus để đi học...

Sau đó, đúng là tên Minh ấy không nhắn tin cho tôi nữa... mà chuyển qua gọi điện thoại luôn rồi!

"Anh giàu đến thế luôn cơ à? Có chút chuyện đi tưới cây cũng phải gọi cho tôi!" Tôi bực bội nói qua điện thoại, dư tiền như vậy thì đi mua chậu hoa khác đi, còn bắt tôi phải trồng. Không đúng, nhà anh ta có nhiều như vậy mà còn so đo một chậu hoa với tôi, nhỏ nhen!

Năm học cuối cấp bắt đầu, thời gian biểu của tôi kín đến nỗi một con ruồi cũng chui không lọt. Sáng học, chiều học, tối cũng học. Cuối tuần chỉ có một buổi chiều để nghỉ ngơi. Haiz, cuộc sống chẳng khác gì địa ngục.

Ngày 20/10, chủ nhật. Trời trong nắng ráo, buổi sáng có một buổi học thêm nhưng vì trùng vào ngày phụ nữ Việt Nam nên cả lớp được nghỉ. 

Tôi đang nằm lăn trong ổ chăn ấm áp thì điện thoại ở tủ đầu giường reo lên giai điệu mà tôi thích nhất. Tôi sờ soạng cầm lấy điện thoại, đầu óc u mê tự hỏi: 'Rõ ràng hôm nay không có báo thức mà, nhạc cũng không giống nữa...'

Tôi hé mắt nhìn màn hình, là tên nhiều chuyện kia. Tôi rất muốn cúp máy luôn nhưng lại thấy bất lịch sự, miễn cưỡng nhận cuộc gọi.

"Alo? Mới sáng sớm gọi tôi làm gì thế?"

"8h30 rồi còn sớm gì nữa. Hôm nay ngày phụ nữ Việt Nam, tôi đưa cô đi chơi." Anh ta cằn nhằn tôi một câu rồi chuyển chủ đề.

"Tôi chưa có phải phụ nữ đâu, cảm ơn!" Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ nên gắt lên. Gì chứ lúc tôi vừa ngủ dậy thì tính cách rất khó chịu.

"Tôi nói dẫn cô đi chơi, không đi thì thôi. Tôi dẫn người khác đi, làm như cô quý giá lắm không bằng!"

"Được rồi! Anh làm như tôi là người không biết lịch sự lắm ấy! Mới ngủ dậy khó chịu tí thôi." Cũng lâu mới có dịp nghỉ, không đi chơi thì phí.

"Bây giờ dậy là vừa đấy, tôi đang qua chỗ cô..."

Tôi tỉnh cả ngủ, hình như tôi chưa nói địa chỉ nhà cho anh ta mà nhỉ? Tôi gãi đầu gãi tai chẳng hiểu thế nào nhưng vẫn nhanh chóng bật dậy đi chuẩn bị. Không biết là định đi đâu chơi ấy nhỉ?

Khoảng 9h thì tôi ra khỏi cửa. Mẹ tôi chỉ dặn dò tôi chú ý an toàn, chắc tại gần đây ngoài học thì tôi cũng không đi ra khỏi nhà.

Hoàng Quý Minh đã đứng chờ tôi ở ngoài cổng từ bao giờ. Hôm nay anh ta cũng rất bảnh bao với chiếc áo sơ mi sọc xanh dương và quần jeans dài. Tôi nhìn lại mình. Bản thân tôi đang mặc một chiếc áo phông trắng tay dài cùng với chân váy hơi trên gối một chút. Tóc buộc đuôi ngựa rất bình thường nhưng tôi nghĩ mình vậy chắc đã rất xinh rồi.

Quên nói, tôi đôi khi rất hay bị ảo tưởng :v

"Chúng ta sắp đi đâu vậy?" Tôi tò mò hỏi.

"Giúp tôi chọn quà cho mẹ tôi được không?" Minh nhìn tôi. Tôi thì bĩu môi, ai mới lúc nãy nói dẫn tôi đi chơi thế?

"Giúp anh thì tôi được gì?" Tôi hỏi điều kiện.

"Tôi đưa cô đi xem phim xem như trả công, được không?" Anh ta cười hì hì, lém lỉnh hệt như con mèo nhà hàng xóm.

"Xét thấy anh có vẻ thành khẩn, mang lòng yêu thương phụ nữ, lại đã có thành ý đến tận nhà đưa đón tôi. Tôi miễn cưỡng chấp nhận lời nhờ vả của anh. Anh nên thấy vinh dự đi!" Tôi che miệng cười rất ra dáng 'quý sờ tộc', giống hệt mấy đứa hay ảo tưởng sức mạnh ấy.

"Vâng vâng! Thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này!" Tôi và anh ta cười như nắc nẻ. 

Hai chúng tôi cùng đi ra bến xe buýt, bởi vì anh ta không có vẻ gì là có xe riêng. Thật ra tôi không ngại đi xe buýt, chỉ là tôi có hơi ghét nơi đông người một chút xíu, chỉ một chút xíu thôi nha.

Hai chúng tôi đi vào siêu thị với hy vọng tìm được cái gì đó thích hợp.

"Mua hoa nhé? À không, nhà anh có cả vườn hoa rồi cơ mà... Mẹ anh có đặc biệt thích cái gì không?" Tôi rất tận tâm hoàn thành lời nhờ vả của anh ta, vậy mà anh ta lại như dạo chơi ngắm cảnh vậy. Làm như tôi hào hứng làm việc này lắm ấy! Tôi là một con người có đạo đức nghề nghiệp nha.

Cuối cùng tôi chọn cho mẹ anh ta một chiếc dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là một bông hoa nho nhỏ có gắn vài viên đá làm cho nó lung linh hơn vài phần.

Được trả công bằng một buổi xem phim, tôi hào hứng chọn một bộ anime của Nhật. Loại này thuộc thể loại Romance nên cũng có khá nhiều cặp đi cùng nhau. Đừng bảo tôi trẻ con hay gì, chỉ đơn giản là vì anime có ý nghĩa hơn nhiều thể loại khác.

Trong khi Quý Minh đi mua vé thì tôi cũng sẽ móc tiền túi ra mua bỏng ngô và nước ngọt. Nhưng mà xui xẻo làm sao, khi tôi vừa mua xong đồ thì có một cô gái đụng vào tôi làm mọi thứ đổ tung xuống đất.

"A, xin lỗi bạn nha! Mình không có cố ý đâu!" Chất giọng chua chua này làm tôi nổi hết cả da gà, đặc biệt là bởi vì mấy từ cuối câu được kéo dài đến mức đáng ghét.

Cô ta cố ý va vào tôi. Và điều đó khiến tôi bực tức.

"Có chuyện gì vậy em?" Từ phía sau lưng tôi vang lên một giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn.

Đó là Trần Gia Huy, người yêu cũ của tôi.

Vậy hóa ra cô gái này là người yêu hiện tại của anh ta. Tôi nhìn cô gái trước mặt thật kĩ từ đầu đến chân. Cô ta mặc một chiếc váy xếp li ngắn màu đen, áo sơ mi rất dễ thương, tóc dài hơi xoăn và hoe vàng để xõa trên vai. Nhìn qua nhìn lại cũng không có chỗ nào đặc biệt hơn tôi, có chăng là hơn ở cái vẻ mặt kiêu ngạo đáng ghét. Làm như là cô ta thắng được từ tay tôi cái gì ấy.

"Cô ta va vào em, còn hất nước lên người em nữa! Anh xem này!" Tôi còn chưa nói gì thì cô ta đã dành phần cáo trạng trước.

"Này, cô đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt tôi nhé! Ai va vào cô hả? Rõ ràng là cô đụng vào tôi." Tôi ghét nhất loại người này, đã gây sự lại còn đổ lỗi cho người khác.

Mặc dù váy của cô ta bị bẩn là do tôi thật. Nhưng đó cũng là do cô ta đụng vào tôi đấy chứ, chẳng biết nói lý gì cả.

"Ngọc Lam, xin lỗi đi. Em đừng có gây sự với người yêu của anh như vậy." Trần Gia Huy lên tiếng bênh vực cho cô gái kia. Xót người yêu rồi chứ gì! Sao cái lúc tôi còn hẹn hò vói anh ta không thấy anh ta bênh vực tôi như vậy nhỉ?

Tôi nhếch môi cười. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác anh ta đang vui vẻ. Hừ! Đi khoe người yêu sau khi thoát khỏi tôi nên vui sướng à? Khi nào tôi phải đánh anh ta một trận cho đã tay mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro