Chương 1 : Đây là đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đây truyện đầu tay nên mong mọi người ủng hộ .
Ảnh mình sử dụng trong truyện chỉ minh họa nên khuôn mặt của các nhân vật sẽ không giống nên mong thông cảm cho mình
--------------------------------

Cô tên Lưu Hạ một cô gái hay cười, nhưng lại ít nói chuyện. Là con gái của một gia đình tỷ phú.  Ba mẹ của cô vì lý do công việc nên đã định cư bên Mỹ , chỉ còn cô và vú nuôi của cô là bà Chu sống với nhau .

Cô còn có một năng lực vô cùng đặc biệt là có thể nói chuyện với động vật khi cô muốn.

Trước căn phòng của Lưu Hạ , bà Chu gọi lớn :
- Tiểu thư, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học nên mong cô dậy sớm.
- Con đang chuẩn bị , sẽ xuống ngay ạ .
- Vậy tôi đợi cô dưới lầu.
Mười lăm phút sau , Lưu Hạ từ tần trên bước xuống. Từ dưới lầu bà Chu đã thấy cô đang xuống nên bước tới:
- Tiểu thư , cô hãy ăn sáng, sau đó chúng ta sẽ đến trường.
- Dạ .
Sau khi ăn sáng và chuẩn bị xong, Lưu Hạ bước ra xe để đến trường .
Trên đường xe chạy , bà Chu lấy từ trong dỏ xách một phong bì lớn và một lá thư đưa cho Lưu Hạ đang ngồi bên cạnh:
- Tiểu thư đây là thư và tiền của ông bà chủ gửi cô mừng sinh thần.
- Vú hãy cất đi , con không muốn phải đón sinh thần của mình thế này. Cái con muốn là gia đình.
Cô quay đầu ra phía cửa xe nhìn những cánh hoa rơi:
- Đẹp thật .

- Dừng xe , từ khúc này con sẽ tự đi bộ, mọi người về đi .
Theo lời của Lưu Hạ, chiếc xe dừng lại bên đường. Cô bước xuống chiếc xe , và đi thẳng về phía trước. Đi một lát lâu cuối cùng cô cũng đã tới được trường .

Vì quên hỏi bà Chu cô học lớp nào, chỉ nghe bà nói và thấy ảnh  chủ nhiệm của cô là Thành An .

Lại lang thang một lúc lâu trong trường thì tìm được thầy Thành An đang ngồi trong phòng của trường :
- Chào thầy  thầy có phải là thầy Thành An không ạ
- Phải ,  là thầy , em là?
- Chào thầy , em là Lưu Hạ, em là học sinh mới của lớp thầy.
- Thì ra là em , đi thôi thầy sẽ đưa em đến lớp.
Được thầy đưa đến lớp, chẳng mấy chốc lớp mà cô cần phải tới đã ngay trước mặt, lớp 11A2 .
Thầy và Lưu Hạ vừa mới bước vào thì lớp đã trở nên yêm lặng.

Thầy Thành An nhìn thấy Lạc Minh có vẻ bực bội:
- Lạc Minh em bị sao mà mặt  mày kiểu ấy thế.
Lạc Minh nhìn thầy:
- Em không có gì thưa thầy.
- Được rồi, bây giờ thầy xin giới thiệu cho lớp mình một bạn mới. Em tới đây . Nào, giới thiệu mình với mọi người đi.
- Xin chào mọi người, mình tên là Lưu Hạ, mong mọi người giúp đỡ nhiều.
Không biết bạn nào còn chỗ trống có thể cho bạn ấy ngồi không.
Vừa nghe câu nói của thầy Thành An xong , một nữ sinh bên dưới đứng lên

- Thưa thầy  , cho Lưu Hạ ngồi chỗ em đi thầy.
- Vậy Lưu Hạ ngồi chỗ đấy nhé.
- Dạ vâng .
Lưu Hạ vừa ngồi vào chỗ , cô bạn bên cạnh đã nấm lấy tay của Lưu Hạ:
- Chào  Lưu Hạ, mình tên là Đường Nghệ Hân , chúng mình làm bạn với nhau nha
- Được, nhưng bạn bỏ tay mình ra trước đã.
- Mình xin lỗi. Hì Hì
Trên kia thầy Thành An lấy trong cặp giáo án dạy học rồi nói với cả lớp:
- Cả lớp, chúng ta bắt đầu học nào.
- Dạ
Sau khi học xong , giờ ra chơi Nghệ Hân , cô bạ mà Lưu Hạ mới quen đưa cô giới thiệu cho toàn lớp. Chẳng mấy chốc đã làm quen được với tất cả lớp. Cả lớp đang vây xung quanh Lưu Hạ thì có một cậu học sinh tên Thừa An bước vào , vẻ mặt tức giận , chỉ vào Đường Nghệ Hân

-- Đường Nghệ Hân , trả đồ lại cho tôi
Nghệ Hân thấy Thừa An thì cười:
- Tôi không đưa, cậu sẽ làm gì tôi , quả lại đây cũng không chắc là đồ của cậu.
- Đường Nghệ Hân,  trả lại cho tôi nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay .
Vừa nói xong , Thừa An rược Nghệ Hân ra ngoài lớp.
Sau mười phút, giờ ra chơi đã hết tiếng chuông vang lên " Reng reng" Nghệ Hân cũng vào lớp, trên tráng thì ước nhẹp mồ hôi .
Lưu Hạ thấy vậy liền hỏi:
- Cậy đã lấy gì của cậu ta mà cậu ta lại đuổi cậu đến vậy.
- Là thứ này - Nghệ Hân đưa ảnh một miếng ngọc xanh làm Lưu Hạ giật mình .

- Cậu ta lấy lại rồi sao ?
- Ừm - Nghệ Hân nói với vẻ tiếc nuối.

- Cậu ta sao lại có miếng ngọc này , cậu ta là ai?
- Lưu Hạ, cậu đang lẩm bẩm gì vậy?
- Không có gì, mà này nhà của cậu ấy ở đây vậy, cậu biết không.
- À nhà cậu ấy ngay sau  trường đấy , cậu chỉ cần đi đến cuối con đường thẳng sau trường sẽ gặp được.
Giờ học cuối cùng đã hết, cô ra ngoài cổng trường thì thấy bà Chu đang đợi:
- Vú Chu , vú chở con sang nhà cậu bạn này một lát ạ
- Vâng , tiểu thư.
Sau khi đi theo sự chỉ dẫn của Nghệ Hân, Lưu Hạ đã tìm thấy được nhà của Thừa An :
- Có ai ở nhà không -Lưu Hạ nói lớn.
Từ trong nhà, một cậu thanh niên trạt tuổi với Lưu Hạ bước ra :
- Xin chào, cậu là ai ?
Lưu Hạ lấy từ trong cặp ra một miếng ngọc giống hệt cái của Thừa An .
Mới vừa thấy miếng ngọc mà Lưu Hạ lấy ra , Thừa An miểm cười:
- Cuối cùng cũng tìm được cô .
- Tại sao cậu lại muốn tìm tôi .
Thừa An quay trở vào trong:
- Khi thời gian tới , mọi việc cô muốn giải đáp sẽ tìm được.
- Này, này, cậu không thể đi như thế.
Biết là không thể hỏi được Thừa An , Lưu Hạ và bà Chu trở về nhà. Tối đến khi đang ngủ Lưu Hạ nghe được một tiếng nói
" rồi cũng sẽ phải về nơi vốn thuộc về... "
Giọng nói ấy khiến cô giật mình thức giấc.  Khi thức dậy cô càng bất ngờ hơn khi mình đang ở trong một căn phòng khác :

- Đây là đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro