Chương 1 : Cẩu huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaa........
Nghi Đình mở mắt, cảm giác đau nhức khắp người bỗng ào đến.Cô cảm thấy như hơi thở của mình sắp bị đứt đoạn đến nơi. Mở mắt ra nhìn xung quanh thì chỉ toàn một màn đêm, trên người cô tỏa ra mùi hôi nhớt nhát.Trên người cô là một bộ quần áo được vá chằn chịt nhưng vẫn nhìn ra đây là một bộ đồ cổ trang.
Nghi Đình : "..." Phim 4D chiếu cảnh nạn năm 45 à ?
Bà nội nó,cô thật sự xuyên không ??? Ngủ gật trong lớp học thôi mà, có cần phải cẩu huyết như thế không ? Theo tiểu thuyết thì người được xuyên không lúc nào cũng được hào quang mà ? Vì sao có mỗi cô chật vật thế này ???
Nghi Đình từ từ dựng người lên, phát hiện mình đang nằm ở một vũng nước.Cô chịu đựng cảm giác đau đớn, lảo đảo bước về phía một thân cây. Ở đây có vẻ là trong một rừng cây,xung quanh đều là bụi rậm. Nói không chừng còn có rắn rết aaaa...
Bỗng nhiên có tiếng bước chân người giẫm lên cỏ tạo ra âm thanh xào xạc. Nghi Đình nín thở dựa mình vào thân cây, mặc xác số phận. Hiện tại cô đã yếu lắm rồi, có chạy cũng như không.Dựa theo kinh nghiệm mấy năm đọc tiểu thuyết, thì đây sẽ là người giúp đỡ mình.
- " Nghi Đình ! Muội không sao chứ ??? Phu nhân thật ác độc, ta đã bảo muội đừng đối đầu với họ nữa ? Tại sao muội nhất quyết không nghe ? Thôi, ta đưa muội về trước !"
Nghi Đình gật gật đầu, hiện tại cô cũng chưa có trí nhớ của cỗ thân thể này, tốt nhất là không nên để lộ.
Nghi Đình được dìu về, dưới ánh sáng mập mờ cô có thể thấy đây là một nam tử vóc dáng nhỏ con. Người hắn rất sạch sẽ, nhìn ra là một nam tử thanh tú rất đáng yêu. Khụ, từ đáng yêu có vẻ không phù hợp với nam cho lắm !
Hắn dìu cô đến một cái chòi, lập tức đỡ cô vào sạp gỗ. Hắn khẽ nói với cô :
-" Muội nằm nghỉ ở nhà, ta đi mời đại phu !"
  Nghi Đình giật giật khóe miệng, nhìn lên mái nhà được lợp lá đang ủ dột lại mang mùi ẩm mốc. Nhà cái con mẹ cậu ! Rõ ràng đây là một cái chòi cho vịt nghỉ mát thì có !
Nghi Đình cũng hết cách, ai nói bây giờ cô xuyên vào một nhân vậy nghèo không tả nỗi. Bỗng nhiên đầu cô đau một cách nhói lên, một lượng kí ức xông vào đầu cô.
Đây là Tần Vương Quốc, là một vương quốc nhỏ nằm ở phía nam Đại Lục Phương Thiên. Thiên hạ này lấy lực lượng bản thân làm chủ, giải thích theo cách của cô chính là người nào có sức mạnh người đó là vua.
Không thể phủ nhận, người có sức mạnh thì mới sống ở đây được. Đại Lục Phương Thiên có hai loại người : Linh khí sĩ và Võ sĩ. Linh khí sĩ là những người có tố chất tu luyện bằng linh khí của trời đất, năng lực thật có thể hô mưa gọi gió. Còn Võ sĩ là những người không có tố chất tu luyện, chỉ còn cách dùng năng lượng cơ thể bảo vệ mình.
Ngươi thắc mắc trong hai loại người này, thì ai mạnh hơn ? Dĩ nhiên là Linh khí sĩ, hai tên Võ sĩ mới có thể đấu với Linh khí sĩ cùng cấp. Sự chênh lệch quả thực rất lớn.
Đại Lục Phương Thiên này không giống như những tiểu thuyết mà Nghi Đình đã đọc. Không có thần thú, càng không có khế ước.
Cỗ thân thể này tên là Cẩm Nghi Đình, là Thất tiểu thư của phủ Thượng Thư. Vốn được ăn ngon mặc đẹp nhưng nàng lại bị phụ thân của mình ruồng bỏ với danh hiệu là khắc chết mẫu thân.
Phải, từ khi sinh nàng ra thì mẫu thân của nàng đã chết. Nàng là một kẻ không có mẫu thân, một kẻ không có tố chất, càng không có ai dạy nàng võ công. Trên thiên hạ này, cụm từ " phế vật " xứng đáng để gọi nàng nhất.
Nghi Đình thật sự là tức chết, xuyên vào ai không xuyên. Lại xuyên vào thân thể phế vật này, không phải đều nói người xuyên không lúc nào cũng gặp may mắn sao ?
-" Nghi Đình !"
Nàng quay lại nhìn người vừa phát tiếng nói, đó là A Cửu. Người luôn luôn giúp đỡ nàng từ khi nàng bước vào phủ. Mặc kệ là phu nhân hành hạ, các vị tiểu thư chà đạp thì hắn vẫn luôn quan tâm đến nàng.
-" A Cửu ! Muội không ... khụ, ... không sao !"

________ Hết chap 1 ________
Ta rất muốn nói, văn phong cổ trang của ta không ổn lắm aaaa. Cầu người hợp tác !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro