CHƯƠNG 47 LÀ HOẠ HAY PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PHẦN 1

Đứng trong đám đại thần liên mồm chúc tụng, nhìn khuôn mặt tươi cười của hoàng đế,vẻ vui mứng của thái hậu, thái tử đột nhiên cảm thấy thật cô đơn, nỗi cô đơn không thể gọi tên, không thể nói ra thành lời. Hắn lúc này vẫn chưa nhận ra, tất cả mọi thứ kể từ buổi tối hôm nay sẽ thay đổi. Hoàng đế tuy chưa ra lệnh trừng phạt , nhưng đã hạ quyết tâm phế bỏ ngôi vị thái tử này . ngoài thái hậu và Lý Vị Ương vẫn lặng im chứng kiến , nhìn thấu mọi chuyện đương nhiên còn có người vợ kết tóc, đồng sàng cộng chẩm lâu năm với hoàng đế-hoàng hậu. Bà ta vẫn luôn lặng lẽ xem xét, nghiền ngẫm, tìm cơ hội lật ngược ván cờ.

Đội cung nữ bế đứa bé đi xuống, thái hậu thấy vậy bèn đứng dậy cười nói: "ai gia hơi mệt, muốn tới ngự hoa viên đi dạo một vòng".

Chúng thần nhanh chóng đứng dậy muốn đi cùng, thái hậu bèn lắc đầu bảo: "cửu công chúa, con tới đây."

Cửu công chúa nhanh chóng qua một bên thái hậu. thái hậu nghĩ nghĩ rồi gọi "Vị Ương, con cũng đi cùng đi".

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, kể cả Lý Tiêu Nhiê, cũng không dám tin vào mắt mình. Thái hậu yêu quý cửu công chúa kim chi ngọc diệp, thân phận cao quý để nàng ta theo phụng bồi(đi theo hầu) là chuyện đương nhiên, nhưng Lý Vị Ương là sao? Chẳng qua chỉ là con gái kẻ bề tôi, lại là phận con thứ. Bên dưới, trên mặt của rất nhiều vị phu nhân, tiểu thư là sự đố kị không thể che dấu, một lại đố kị cho dù muốn nén xuống cũng không nén nổi. cứ nghĩ tới việc mẹ đẻ của Lý Vị Ương chỉ là một con hầu rửa chân, bọn họ không cách nào nuốt trôi được.

Người ta thường nói, trên thế giới này không có tự nhiên mà yêu thích, cũng không dưng nảy sinh hận thù, nhưng thúc tế vẫn luôn tồn tại loạ yêu hận vô lý như vậy. sự đố kị là mầm mống của tất cả, cho dù Lý Vị Ương nhờ nỗ lực của bản thân mới giành được sự sủng ái của thái hậu, nhưng những lúc như này ai mà còn quan tâm. Tại sao người được đứng bên cạnh thái hậu lại không phải là bọn họ?...

Lý Vị Ương cững thấy kinh ngạc nhưng tuyệt nhiên không lộ ra mặt, nagngf không nao núng đứng dậy lặng lẽ theo sau thái hậu trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người.

Ra khỏi đại điện, tới ngự hoa viên. Bên cạnh thái hậu chỉ còn cửu công chúa và Lý Vị Ương, đoàn cung nữ cờ quạt đi cách một khoảng khá xa. Cửu công chúa len lén nhìn thái hậu rỗi khẽ khàng thì thầm với Lý Vị Ương.

"Vị Ương tỷ, thái hậu có lời muốn nói với tỷ"

Lý Vị Ương đương nhiên biết điều này, chỉ không rõ bà ta muốn nói gì mà thôi. Thái hậu bước tới trước một bui tường vi, bỗng dừng bước, ngoảnh nhìn Lý Vị Ương, gương mặt nghiêm nghị bỗng cười nói

"Vị Ương, con lại đây."

Lý Vị Ương bước tới, đầy cẩn trọng, nàng biết kẻ bề trên bao giờ cũng thích sự cẩn trọng vì nó thể hiện sự kính cẩn, lễ nghi. Thái hậu ngắm khuôn mặt trắng trẻo của nàng cười nói.

"Vị ương, Ngọc nhi đã kể cho ta hết thảy, thiêu cháy 50 vạn đại quân là kế con dâng nó."

Lý Vị Ương hơi nhíu mày, không ngờ Thác Bạt Ngọc lại kể với thái hậu huyện này, đồng thời cũng có một dự cảm, nàng bèn quỳ xuống, nói nhỏ "thần nữ có tội"

Thái hậu dìu nàng đứng dậy nói

"con giúp trăm vạn con dân vô tội của Đại Lịch tránh khỏi tai ương, thương còn không kịp, có tội gì"

Thái hậu muốn ban thưởng, Lý Vị Ương có dự cảm không hay.

"thái hậuk, nếu người muốn thưởng vị ương, xin người ban cho mấu thân on vị trí bình thê"

Thái hậu chấn động.

"Vị Ương sao con không xin cho mình, Ngọc Nhi nó..."

"thái hậu, Đức phi nương nương không còn, Thất điện hạ không tránh khỏi cô đơn, thái hậu yêu quý điện hạ, cũng nên sớm ngày tìm cho điện hạ một mối lương duyên."

Thái hẫu sững người, Thác Bạt ngọc nói ra mọi chuyện, rồi cầu xin thái hậu làm chủ, đứng ra gả Lý Vị Ương cho chàng làm chính phi. Ban đầu, thái hậu cũng cảm thấy thân phận của Lý Vị Ương không xứng đáng, nhưng nàng ta lập công lớn nhường ấy, coi như phá lệ một lần. bà cũng cảm thấy, Lý Vị Ương là một cô gái tốt, thông minh, gả cho Thác Bạt Ngọc sẽ khuyên nhủ đc chàng. Suy cho cùng, con mắt thái hậu vẫn sáng hơn Đức phi, bà tán thưởng Lý Vị Ương, có lòng nâng đỡ nàng. Nếu sau này Thác Bạt Ngọc có thể tiến xa hơn, nói không chừng cô gái này sẽ gặp vận may lớn hơn nữa, nhưng cái này còn phải xem bản lình của nàng.

Thế nhưng thái hậu không ngờ tới, nàng ta lại uyển chuyển từ chối. thà là cầu xin cho mẹ đẻ vị trí bình thê chứ không muốn làm chính phi của Thác Bạt Ngọc, thậm chí còn nhắc thái hậu nên tìm phi cho hắn. tại sao? Bà hiểu Thác Bạt Ngọc, chàng không phải kẻ hồ đồ nóng vôi, mà làm gì cũng suy nghĩ hết sức thận trọng vầ thấu đáo. Nếu chàng đã có ước muốn như vậy ít nhất cũng đã có được tình cảm của Lý Vị Ương , nhưng lần này xem ra là đơn phương một phía rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro