PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu có chút tức giận, lần đầu tiên làm bà mối, thế mà lại bị từ chối, giọng bà hơi lạnh xuống

-Vì sao?

Trừ phi có điều khó nói, hay cố làm ra vẻ thận trọng. Cửu cống chúa trợn tròn mắt, không ngờ Lý Vị Ương lại có thể từ chối cơ hội trên trời rơi xuống như vậy. Nàng hoài nghi, lý vị ương có phải điên rồi không? Gả cho thất ca là điều mà biết bao thiên kim tiểu thư trăm phương nghìn kế cố gắng đạt được thế mà tỉ ta cứ thế từ chối luôn。

Lý vị ương chậm rãi đáp

-Thái hậu, vị ương chỉ là không muốn

Thái hậu nhìn nàng, ánh mắt chứa những tia dị thường, thật lâu không nói lời nào. Trên đời này lại có kẻ dám nói với thái hậu đương triều rằng nàng t không muốnlại còn đường đường hoàng hoàng, trịnh trọng như vậy, bà thật muốn cười thật to. Bà cũng đã từng như vậy, lúc sắp xuất giá, bà cũng từng nói.

-Con không muốn

Líc còn là một thiếu nữ, bà từng cho rằng thế giới này là của bà, phụ thân thăng quan tiến chức càng cao, dì chưa thể sánh bằng hoàng gia nhưng cũng là thiên chi kiêu nữ, cao quý không ai sánh đc. Lúc đo phụ mẫu bà thường nói, với phẩm hạnh này, con gái ta gả cho ai mà chẳng đc. Nhât định phải chọn người tốt nhất. Bà cũng nghĩ thế. Sau đó, gả vào hoàng cung, gả cho hoàng đế, cửu ngũ chí tôn, trên đời không còn ai cao quý hơn nữa, bà lại không muốn, vì trong tim bà đã có người khác.

Hình ảnh dung mạo người đó dần hiện lên trong tâm trí thái hậu. Lúc bà vô ý để vạt áo mắc vào cành cây,đôi tay ấy đã đỡ bà, khuôn mặt tuấn tú, giọng nói ôn hoà gọi tên bà, nụ cười ấm áp.

Bà lúc ấy, khuôn mặt đỏ lên, bỗng nảy sinh những cảm xúc khác lạ với người anh họ của mình. Bà vốn cho rằng dựa vào quan hệ của hai nhà, dựa vào sự sủng ái của cha mẹ bà, chÀng nhất định sẽ là chồng bà, cả hai người cũng đã thống nhất với nhau...đáng tiếc, lúc bà nói bà không muốn vào cung, người cha mà bà cho rằng luôn yêu thường bà đã cho bà một cái bạt tai. Bà không tiếc tất cả, hẹn cùng người đó bỏ trốn, thiên hạ này là của vua thì làm sao, chỉ cần ra khỏi biên giới đại lịch, thánh chỉ của vua cũng không với tới, chẳng ai làm gì được họ. Thế nhưng đêm ấy, người đó dã không tới. Bà hận kẻ đó bội ước, phẫn hận gả vào hoàng gia. Tuy phú quý không lo, cao quý ngất trời, nhưng với bà, đời này xem như vô vọng, đừng nói gì đến hạnh phúc. Thế mà hơn mười năm sau, bà mới biết, người đó vẫn ở vậy, một đời không lấy ai, uất ức qua đời. Tối ấy, người ấy không tới, không phải vì không muốn tới, mà lúc chàng vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp cha mẹ chàng, người nhà chàng đAng quỳ ở đó cầu xin chàng đừng rước hoạ lớn nhường đấy. Đúng thế. Cùng phi tử hoàng đế bỏ trốn, bọn học có thể chạy, nhưng cả hai gia tộc mấy trăm người thì chạy thế nào được, chàng không tới được, vĩnh viễn không thể tới đc.

Sau này, bà từng bước ngồi ngôi vị thái hậu này, bà mới biết, trên đời này không có hai từ"không muốn" ngươi không muốn cũng phải muốn, mà còn phải đáp ứng một cách dứt khoát vui vẻ. Vì đây là ân điển của hoàng gia, ngươi không muôn? Thật nực cười!

Bà không thể ngờ rằng, bao nhiêu năm sau. Lại có một thiếu nữ quỳ trước mặt bà, rành mạch nói với bà rằng" con không muốn" ba chữ này, thậm chí là cửu công chúa được sủng ái nhường ấy, trước hôn sự không mong muốn của bản thân cũng không dám nói rathế mà lý vị ương ngươi lại dám.

Thái hậu chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói

-Ngươi biết ngươi đang nói gì không?

Bà vốn dĩ muốn tứ hôn cho nàng lúc trên đại điện, lại sợ nàng vui quá mà thất lễ nên mới đánh tiếng trước với nàng, không ngờ nàng ta thế mà lại dám từ chối.

Lý vị ương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt thái hậu, từng câu từng chữ rành rọt nói

-Vị ương biết rõ mình đang nói gì, nhưng vị ương làm vậy không phải vì bản thân mà là vì thất điện hạ

Lông mày thái hậu âm trầm nhếch lên, dài giọng nói " ồ" lý vị ương biết, thái hậu đang đánh giá mình. Chỉ cần sảy một bước, sẽ phải rơi vào địa ngục. Thế nhưng không muốn chính là không muốn, nếu phải gả cho thác bạt ngọc vậy thì do với kiếp trước gả cho thác bạt chân có gì khác nhau. Lại phải dẫm chân vào vết xe đổ trước đây sao? Nàng biết, thác bạt ngọc thật lòng thích nàng, nhưng cái thích này sẽ tồn tại đc bao lâu? Nàng không muốn lịch sử lại tái diễn.

Nàng tĩnh tâm, từ lúc bước vào của tử lại có thể sống lại, nàng sẽ tuyệt đối không gả cho bất kì ai họ thác bạt.

Thái hậu, thất điện hạ cần một người con gái xuất thân cao quý, người có thể giúp ngài xây dựng đại nghiệp, bởi vì ngài ấy có bản lĩnh cao hơn cả thái tử, nếu lấy vị ương, chỉ tổ khiến ngài ấy bị người đời cười chê. Thái hậu ngài yêu thương thất điện hạ thì không thể làm thế.

Đội cung nữ đứng xa, không biết bên này xảy ra chuyện gì, chỉ thấy thái hậu và cửu công chúa đồng thời biến sắc. Bầu không khí uy nghiêm, căng thẳng, như tên đã lên cung, sẵn sàng bắn ra.

Tâm tư của bản thân thế mà bị nha đầu này nhìn thấu, nụ cười của thái hậu trầm xuống, khuôn mặt âm u. Thái tử, thác bạt chân, thác bạt ngọc đều là cháu ruột của bà, chảy trên người bọn chúng là huyết mạch của bà. Trong đó thác bạt ngọc là người bà thương yêu nhất. Ban đầu thái tử có khả năng đc bà ủng hộ, vì từ lúc vừa sinh ra, hắn đã đc bà nuôi dưỡng, nhưng rất nhanh bị hoàng hậu mang về, vì thế sau lưng hắn có hoàng hậu chống lưng, quan hệ với bà cũng dần xa cách. Mà thằng bé thác bạt chân, mặc dù tính tình khiêm tốn thận trọng, nhưng theo thái hậu thằng bé tuổi trẻ nhưng tâm cơ quá lớn, với ai cũng không gần không xa. Đức phi tuy rằng cách nhìn người không tốt nhưng rất biết dỗ dành người khác, nàng ta lúc nào cũng lấy cớ cung vụ bận rộn, thường xuyên đưa thác bạt ngọc tới bên thái hậu, tình cảm bồi dưỡng từ bé. Thác bạt ngọc từ tấm bé đã ở trong cung bà lớn lên khiến bà ở tuổi xé chiều có thể hưởng thụ niềm vui. Có thể nhận ra dù ra vẻ rất công bằng, thậm chí như đang giúp đỡ thái tử và hoàng hậu, nhưng thực tế, trong thâm tâm người mà bà yêu thương nhất vẫn là thác bạt ngọc. Bà đã nghe tới rất nhiều câu chuyện huynh đệ tương tàn, lo sợ những câu chuyện đó sẽ xảy ra với chính những đứa cháu của mình. Đặc biệt là sau khi đức phi chết đi, bà lại càng cảm thấy mình chính là người baỏ hộ duy nhất còn lại của thác bạt ngọc. Thậm chí bà còn mong đức phi sớm chết đi , vì bà cho rằng đức phi chỉ có một chút đầu óc chứ không phải là người thông tuệ, nếu không có sự bao bọc của bà, sợ rằng thác bạt ngọc không thể bình an trưởng thành.

Tuy nhiên, bà lại không thế vĩnh viễn bảo vệ nó, tuổi bà đã cao, không biết còn sống đc bao lâu. Thác bạt ngọc sẽ phải học cách bảo vệ chính mình, bà không sợ hoàng đế sẽ làm khó thác bạt ngọc, bởi vì bà biết hoàng đế cũng như bà rất thích đứa trẻ này. Bà lo sợ thái tử và thác bạt chân sẽ đối phó với nó. Hơn nữa, hoàng hậu, vì bảo vệ đứa con duy nhất của bản thân tất nhiên sẽ thanh trừ tất cả những kẻ có khả năng gây bất lợi cho mình, mà thác bạt ngọc rất có thể sẽ bị hoàng hậu hạ độc thủ.

Lý vị ương rất hiểu tâm tư thái hậu, bao nhiêu năm nay nàng sớm nhìn ra sự bảo vệ ngầm của thái hậu dành cho thác bạt ngọc. Mà đối với thái hậu, cách tốt nhất để Hắn bảo vệ đc bản thân là nắm binh quyền trong tay. Trên triều, lý gia và tưởng gia ngầm đấu đá nhau, nhưng có một điểm giống nhau, cứ là chuyện liên quan đến nhà la quốc công, là họ không mó vào---mà những kẻ đã có chuẩn bị từ trước như thái tử hay thác bạc chân, chắc chắn cũng sẽ không để thác bạt ngọc nhúng tay vào việc triều chính. Đã thế, thái hậu sẽ tìm mọi cách để thác bạt ngọc nắm được càng nhiều binh quyền trong tay.

Quân đội khác với triều đình, cho dù ngươi có gia thế như thế nào vẫn phải xem chiến công của ngươi trên chiến trường. Chiến công càng nhiều thì càng có uy. Thác bạt ngọc có thể dựa vào cái thân phận hoàng thất của mình và sự chống lưng của thái hậu để nắm đc quyền chỉ huy, nhưng không thể dựa vào mấy thứ này để chinh phục trăm nghìn tướng sĩ. Muốn được lòng quân phải nhờ vào từng trận từng trận thắng sa trường. Lý Vị Ương Bảo vệ đc quyền khống chế biên giới mạc bắc, cộng thêm 20 vạn quân trong tay la quốc công, hắn đã có đủ 40 vạn đại quân trong tay. Không cần biết ai sẽ lên ngôi, muốn động vào hắn cũng không dễ.

UXz8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro