Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN DO TỚ BỊA RA THÔI Ạ, KHÔNG CÓ THẬT!

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Maris cởi bỏ chiếc mũ của mình xuống, thở phào nhẹ nhõm cả tàu đều đã ngủ hết rồi chỉ có mình cô vẫn còn đang thức, lau mồ hôi trên chán rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh liền nhìn ra phía cửa sổ mà thở dài. Maris lấy trong túi ra một bức hình cũ kỹ màu xám lạm nhìn một hồi lâu đôi mắt cô đỏ ửng vì khóc.

Nước mắt rơi lã chã xuống dưới đùi ướt sủng nghiến răng tức giận vì cái lũ thực dân pháp này chúng nó bắt các người dân nước khác về làm nô lệ và trong đó có người nước Thái. Đi bây giờ không biết khi nào mới trở lại quê hương nữa.

Lần này cô biết sẽ đi về đâu rồi.. Chiếc tàu vẫn đang chạy trên đường ray phì phà khói bụi ra từ trong ống khói. Maris vội vàng cất tấm hình vào trong túi, lấy cái nón hồi nãy vừa mới cởi xuống đội lên, Lim dim tiếng tàu làm Maris nhức đầu chói tai cố gắng ru mình ngủ sau một hồi thì cũng đã ngủ thiếp đi vì mệt.

Rạng sáng ngày... đã đến lúc phải chiến đấu rồi!

ตื่นเร็ว (Mau dậy đi)

Có người đá đá vào chân Maris, khó chịu thức dậy thứ đầu tiên đập vào mắt cô đó là người đàn ông với đôi mắt xanh cao to lực lưỡng. Cô dụi mắt vài lần cho tỉnh tuồn cầm lấy cây súng, đứng lên và chào hắn.

ได้เวลาคนเยอะมาก รีบลงจากรถไฟเตรียมตัวออกเดินทาง (Đã đến, bọn chúng rất đông người. Mau xuống tàu và chuẩn bị đi).

ชัดเจน! (Rõ!) Maris đáp lại.

Vội vàng tiến từng bước chân vào mảnh đất Việt Nam chỉ mới là rạng sáng thôi mà đã đông đến vậy rồi, không biết một tí nữa sẽ ra sao!

Nuốt từng ngụp nước bọt mà chờ đợi bọn chúng, đôi mắt cô vô cùng cảnh giác khi nào có thời cơ cô sẽ tiến đến giật cho bọn nó nhừ xương, nhưng bây giờ là không thể.

Lần này cô đến đây để giải phóng cho Việt Nam được Độc Lập Tự Do Và Hạnh Phúc cô không đành lòng nhìn người bị giết một cách vô tội như thế được, bọn chúng đã lấy đi rất nhiều sinh mạng của người dân nơi đây, cô đau lòng vì nghĩ đến những cảnh người dân Việt Nam bị chết đói, bị đày đoạ như thế thương xót cho họ vì sống trong môi trường khắc nghiệt này, cô thề sẽ giết hết những đám súc vật chết tiệc này!

คนพวกนี้ชั่วร้ายมาก ฆ่าคนเวียดนามอย่างไร้ความปราณี ไม่ปรานีผู้ชายหรือผู้หญิงเลย! (Những người này rất ác độc. Giết hại người Việt một cách dã man. Không thương xót đàn ông hay phụ nữ!).

จริงหรือ ฉันไม่กล้าคิดถึงฉากนั้นเลย ฉันคงจะน้ำตาไหลด้วยความสงสารพวกเขา! (Có đúng vậy không? Tôi không dám nghĩ đến cảnh đó chút nào. Có lẽ tôi sẽ rơi nước mắt vì thương họ!).

Cô lắng nghe những gì mà người kế bên cô đã nói, thật dã man chúng giết người không nương tay!

พระเจ้าช่วย พวกมันกำลังมา รีบซ่อนตัวไว้อย่าให้พวกมันจับตัวคุณได้ เมื่อมีออเดอร์แล้วเท่านั้นถึงจะรีบเข้ามาได้! (Ôi chúa ơi, họ đang đến. Hãy trốn thật nhanh và đừng để chúng bắt được bạn. Chỉ khi có hiệu lệnh bạn mới có thể xông lên nhanh chân vào nhé!).

ชัดเจน! (Rõ!).

Cô nhanh chân đi núp, nhưng không may bị bọn chúng phát hiện, từ đâu bắn vào cô 2 phát, cô giật mình mà nói với đồng đội hãy chạy đi còn cô sẽ đánh lạc hướng chúng. Đồng đội nghe vậy cũng chạy đi để lại Maris phải gấp rút chạy vào rừng sâu mà lãng tránh chúng không thể để bị bắt được chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro