Chương 3. Kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp trai thật đấy." Tỉnh Lung nhìn ra phía bàn ăn, thì thầm vào tai con trai nhà mình.

"Mẹ, đừng khen người đàn ông khác đẹp trai trong nhà mình. Không con sẽ méc ba đó." Cam Vọng Tinh đang rửa rau không nhịn được mà quay sang.

"Con trai lớn thì cái gì cũng chỉ biết đến ba nó thôi."

Tỉnh Lung cầm bó rau vừa được Cam Vọng Tinh rửa kỹ càng đem đi nấu canh, bảo con trai mình lấy vài món đồ ăn đã được chuẩn bị trước đó đem hấp lại. Cuối cùng anh còn làm thêm một món mặn, hôm nay mời khách, nên làm nhiều đồ ăn một chút.

Chuẩn bị tới lui trong bếp, cuối cùng đến tám giờ đêm là có thể ăn cơm rồi. Tỉnh Lung nhìn sang ghế bên cạnh chưa có người ngồi, không nhịn được mà hỏi đứa nhỏ nhà mình.

"Ba con hôm nay đi chơi với bồ nhí à sao giờ chưa về?"

"Này mẹ, đừng nói gỡ như thế. Hôm nay anh Nghiêu họp hội đồng quản trị nhé, căng thẳng lắm đó." Cam Vọng Tinh phân chia bát đũa cho mọi người, ngăn cái sự trêu chọc của anh Tỉnh Lung lại.

"Lúc nào cũng bênh ba con. Anh ta ở ngoài đường lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, mẹ phải nhìn trước ngó sau hiểu không. Con làm chung một nơi, phải biết mà canh chừng giùm mẹ."

Thề có trời đất chứng giám, Trương Hân Nghiêu là một người đàn ông tốt điển hình. Chín giờ sáng đi làm, năm giờ rước vợ về nhà cùng nhau nấu ăn chăm con trai lớn. Cuối tháng đem tiền về cho vợ tính toán chi tiêu. Hôm nào về muộn hoặc đi tiếp khách đều sẽ nhắn tin báo trước cho Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung đương nhiên rất hài lòng về người đàn ông của mình, nhưng mà vẫn lo được mất, người đàn ông này nhìn là biết có tiền, vẻ ngoài lại còn đẹp trai, đi trên đường còn có mấy cậu nhóc còn dám chạy lại xin số, đúng là khiêu khích cái nóc nhà này. 

"Thôi mau ăn cơm, không nói về vấn đề này nữa. Mời anh ăn cơm nha Vệ Tuấn Hạo, tay nghề mẹ tôi ổn áp lắm đó." Cam Vọng Tinh vội vàng cứu nguy cho ba Nghiêu hiện không có mặt ở đây.

Bàn cơm nhà Trung Quốc phong phú, ba món mặt một món chay, hôm nay có thêm khách lại còn thêm một món mặn. Tỉnh Lung thật sự đóng vai người chủ gia đình mà gắp cho anh ấy lia lịa. Cam Vọng Tinh thấy Vệ Tuấn Hạo có lời muốn nói rồi lại thôi, chắc là anh ấy choáng ngợp.

"Cảm ơn, cảm ơn."

Mỗi lần Tỉnh Lung gắp một đũa, anh ấy lại cảm ơn một lần. Người đàn ông đối diện ăn uống nề nếp, lúc ăn sẽ không nói chuyện. Thật ra lúc bình thường anh ta cũng đã không nói nhiều.

"Vệ Tuấn Hạo, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi hai mươi chín."

"Không nhìn ra nha, trông anh rất trẻ đó."

Tỉnh Lung rất tự nhiên mà giao lưu với người ngồi đối diện, nói chuyện một chút đã biết hết thông tin cơ bản của người ta. Cam Vọng Tinh ngồi kế bên lén nhìn sang anh ấy thấy anh không khó chịu thì có nhẹ nhõm một chút. Gắp món thịt xào Trường Sa mà cậu làm cho anh ấy, còn không quên khoe khoang.

"Món này tôi làm đó."

Vệ Tuấn Hạo gật đầu một cái, không nói cảm ơn như lúc nãy mà khoé môi thì hơi cong cong lên. Đúng là đẹp trai thì cười lên sẽ đẹp hơn mà. Bữa ăn này trôi qua khá lâu, vì vừa ăn vừa nói chuyện. Thật ra chỉ có Tỉnh Lung hỏi còn Vệ Tuấn Hạo trả lời, còn Cam Vọng Tinh ngồi kế bên nghe ngóng.

Ăn được một lúc thì Trương Hân Nghiêu trở về, cậu còn tưởng anh ấy đến khuya mới có thể tan làm cơ.

"Tỉnh Lung nha, anh vừa về trễ một chút em đã dẫn đàn ông lạ mặt về nhà."

Cam Vọng Tinh đến là chịu với cái nhà này, tại sao anh Trương và anh Tỉnh nhà cậu cứ có sở thích trêu ghẹo người lạ lần đầu gặp mặt vậy.

"Anh Nghiêu, đừng nói như thế, đây là Vệ Tuấn Hạo, hôm qua em lấy nhầm điện thoại của anh ấy đó."

Trương Hân Nghiêu đương nhiên rất vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể về nhà sớm, vừa quay sang thấy người đàn ông ngoại quốc này lại có chút quen mắt.

"Vệ Tuấn Hạo? Thì ra tên thật của cậu là Vệ Tuấn Hạo sao?"

Vệ Tuấn Hạo nhìn lên, có vẻ đã nhận ra anh Nghiêu, nên anh ấy gật đầu thay lời đáp. Cam Vọng Tinh và Tỉnh Lung ngồi bên trở nên bối rối luôn, sao bây giờ lại thành anh Nghiêu nhà họ có mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông lạ mặt này rồi?

"Lelush, tên tiếng Trung của cậu rất hay. Cậu suy nghĩ về hợp đồng ban sáng chúng ta nói chưa? Nếu cậu muốn thay đổi mục thứ 2 thì chúng ta có thể bàn bạc được."

Thì ra Vệ Tuấn Hạo là một võng hồng nổi tiếng trên mạng, với nghệ danh là Lelush. Công ty Trương Hân Nghiêu lại có một mảng chuyên quản lý và phát triển về võng hồng, mà anh Nghiêu nhà họ lại trực tiếp điều hành mảng này. Lelush là một trong năm người mà anh muốn ký nhất. Sáng hôm nay bọn họ vừa gặp nhau xong nhưng chưa đi đến ký kết vì Lelush vẫn mong muốn được hoạt động tự do hơn là có công ty quản lý. Anh Nghiêu có chút nuối tiếc. Thế mà vừa về nhà lại thấy tiếc nuối của mình đang ngồi ở bàn ăn. Cam Vọng Tinh đúng là ngôi sao may mắn của nhà họ mà.

"Này, trên bàn cơm không nói chuyện công việc. Mau ăn xong đi rồi nói."

Tỉnh Lung tức giận mắng yêu người yêu mình một cái. Lại vào trong tủ lạnh lấy hộp trái cây ra, chia cho Vệ Tuấn Hạo một phần, con trai cưng của mình một phần. Chưa kể còn hâm lại thức ăn dành riêng cho Trương Hân Nghiêu. Bởi vậy Cam Vọng Tinh từng cảm thán.

"Ba người nhà mình ở chung với nhau bền vững thế này là nhờ có anh Tỉnh Lung."

Tỉnh Lung bên ngoài chơi cổ phiếu, vui vẻ đi làm giáo viên thanh nhạc, buồn chán lại đi hát ở phòng trà, tiền bạc dư dả. Về nhà một tay che trời, thống trị phòng bếp, đưa hai người đàn ông còn lại vào khuôn khổ nếp sống nề nếp. Lần đầu bước vào nhà không ai ngờ rằng nhà này thế mà là nơi ba người đàn ông ở, gọn gàng sạch sẽ là tiêu chí sống mà Tỉnh Lung hướng tới.

Biết ý Trương Hân Nghiêu muốn giữ Vệ Tuấn Hạo, bây giờ đã trở thành Lelush, ở lại, anh rất tự nhiên mà đi pha nước uống cho mọi người. Sự ăn ý nhịp nhàng giữa một cặp đôi yêu nhau là như vậy đó, phải hiểu được lòng người kia đang muốn gì.

"Vệ Tuấn Hạo uống nước ép dưa hấu nhé?"

Người đàn ông da trắng trong căn phòng gật đầu. Anh ấy có vẻ không dám từ chối Tỉnh Lung, chẳng ai dám từ chối Tỉnh Lung trong cái nhà này.

"Thì ra anh là hot douyin hả, hèn chi anh đẹp trai như vậy." Cam Vọng Tinh không hổ là Cam Vọng Tinh, suy nghĩ gì thì nói cái đó.

Cậu trông thấy lỗ tai anh ấy hơi đỏ. Chắc có lẽ là anh ấy ngượng, thế là cậu biết điều không dám nói năng suồng sã quá.

"Cảm ơn cậu. Cam Vọng Tinh cũng rất đẹp trai." Vệ Tuấn Hạo thế mà lại đáp lời cậu.

Lần này thì tới Cam Vọng Tinh ngượng. Cậu còn trộm nghĩ, hẳn là Vệ Tuấn Hạo không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của anh ấy đâu.

Trương Hân Nghiêu vội vàng giải quyết xong bữa tối, bèn mời Lelush ra phòng khách nói chuyện một lần nữa. Giữ người ta lại trễ thế này có chút không ổn, nhưng nếu cơ hội đến mà không biết nắm lấy thì anh quá là ngốc.

Cam Vọng Tinh cùng Tỉnh Lung thu dọn ở bếp. Tỉnh Lung không khỏi cảm thán.

"Từ khi em về nhà này toàn chuyện tốt xảy ra."

"Thế mà ngày hôm qua anh còn mắng em." Cam Vọng Tinh tranh thủ thời cơ kể tội.

"Cam Vọng Tinh, đừng có được nước mà lấn tới." Tỉnh Lung không khách khí mà đáp trả.

Hai anh em lời qua tiếng lại một hồi cuối cùng cũng thấy Lelush cùng Trương Hân Nghiêu đi ra cửa. Hai người đàn ông vẫn giữ thái độ như cũ, không biết bàn bạc có thuận lợi hay không.

"Cam Vọng Tinh, em tiễn Lelush xuống nhà nhé. Anh gọi sẵn xe rồi."

Cam Vọng Tinh nhanh nhẹn nhận nghiệm vụ, khi đi ra cửa cậu còn nghe anh ấy nói cảm tạ với anh Nghiêu. Người đàn ông da trắng này quả thật rất hiểu rõ lễ nghĩa Trung Quốc.

Lần này khi đi xuống thang máy, hai người đã bớt ngại ngùng hơn một chút. Người mở lời đầu tiên thế mà lại là Vệ Tuấn Hạo.

"Hôm nay tôi xin cảm ơn Cam Vọng Tinh rất nhiều."

"Không đâu, tôi mới là làm phiền anh đi một chuyến thế này."

Vệ Tuấn Hạo lắc đầu, không đồng ý với ý kiến đó.

"Tôi quên chưa cảm ơn Tỉnh Lung về bữa cơm ngon của cậu ấy, Cam Vọng Tinh cảm ơn giúp tôi nhé." Dừng một chút, có lẽ anh ấy đang tìm kiếm từ ngữ cho thích hợp.

"Tôi không đáng để giám đốc Nghiêu săn đuổi như vậy, nhưng có lẽ tôi sẽ thực sự suy nghĩ lại. Giám đốc Nghiêu có nói với tôi cậu là ngôi sao may mắn của nhà họ. Có lẽ là cậu cũng là ngôi sao may mắn đối với tôi."

Đây là câu dài nhất mà Vệ Tuấn Hạo từng nói trong ngày hôm nay với cậu, Cam Vọng Tinh ngạc nhiên quá đỗi. Hai người đứng ở sảnh chờ xe đến, lại nói với nhau thêm được vài ba câu.

"Không đâu, là do tôi bất cẩn trước mà. Rất may là không phiền đến anh. Vậy cho tôi giới thiệu lại một lần nữa, lần này chính thức nhé. Xin chào Vệ Tuấn Hạo, tôi là Cam Vọng Tinh, rất vui được làm quen với anh, mong anh sau này chỉ bảo nhiều hơn."

Vệ Tuấn Hạo lại mỉm cười. Tay cũng nắm lấy cái bắt tay mà Cam Vọng Tinh đưa ra trước.

"Xin chào Cam Vọng Tinh, rất hân hạnh được làm quen với cậu, sau này cẩn thận hơn nhé."

Cậu không biết thế mà anh ấy còn biết trêu chọc người. Bàn tay anh ấy nhỏ hơn cậu một chút, không mềm mại như bàn tay con gái, mà có chút rắn rỏi của một người đàn ông. Cam Vọng Tinh lại không nhịn được mà lén nhìn sang anh ấy. Vệ Tuấn Hạo bây giờ trông thoải mái hơn buổi chiều vừa gặp mặt rất nhiều. Nét mặt anh ấy nhu hoà hơn, cả người thả lỏng, không còn đầy vẻ phòng bị xa cách như trước. Nhưng nét lạnh lùng nơi ánh mắt vẫn còn đó. Điểm thu hút của anh ấy chắc hẳn là nó, vừa lạnh lùng lại xinh đẹp, thật khiến người khác muốn tiến lại gần hơn.

"Xe của anh đến rồi. Anh Nghiêu đã trả cước xe, anh cứ yên tâm mà về tận nhà nhé." Cam Vọng Tinh nhắn nhủ anh ấy.

Vệ Tuấn Hạo lại kéo mũ trùm lên, che bớt đi khuôn mặt của mình, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Khi nào về đến nhà, anh có thể... nhắn tin báo cho tôi biết không?"

"Được." Vệ Tuấn Hạo mỉm cười, hôm nay anh ấy đã mỉm cười rất nhiều lần rồi.

"Tạm biệt Vệ Tuấn Hạo."

"Tạm biệt Cam Vọng Tinh."

Cậu đứng dưới sảnh trông theo xe anh ấy đã đi mất. Đứng một hồi lâu cậu mới nhớ ra phải trở lên nhà. Cam Vọng Tinh cảm thấy có chút lạ lẫm, hôm nay trôi qua cứ kì quái làm sao. Nhưng kì quái chỗ nào cậu không thể giải thích được.

Hẳn là lần đầu vô tình đưa đàn ông lạ mặt về nhà, mẹ thì khen ba thì quý đi? Cam Vọng Tinh cũng không chắc lắm, nhưng mà cậu đang rất mong chờ tin nhắn đầu tiên được nhận từ anh ấy.


Lộ trình yêu đương của người bình thường: gặp mặt - tìm hiểu - quen nhau - ra mắt gia đình
Lộ trình yêu đương của Cam Vọng Tinh: tìm hiểu - gặp mặt - ra mắt gia đình - quen nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro