Chương 5. Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ ăn hai người hẹn nhau vẫn nằm ở trung tâm thương mại mà lần đầu họ vô tình chạm mặt. Cam Vọng Tinh nhìn mình trong gương, cậu trông cũng ổn. Anh Tỉnh Lung từng nói, ưu điểm lớn nhất của cậu là vẻ đẹp trai này, vừa nhìn đã thích. Vì thế Cam Vọng Tinh cũng không có ý định về nhà thay đồ, nên cậu lại tiếp tục đi bộ đến điểm hẹn.

Cam Vọng Tinh tự hỏi không biết người da trắng ăn lẩu thế nào nhỉ? Khẩu vị của người ta có hợp với người Trung Quốc không, cậu lại còn thích ăn cay, anh ấy ăn được không nhỉ? Mà tại sao cậu có thể hứng chí lên mà lại hẹn người vô tình gặp một ngày để đi ăn tối?

Đặc sản ở Bắc Kinh, chắc hẳn là sự đông đúc. Ở những thành phố khác có thể nhộn nhịp đấy, nhưng nơi đây sở hữu một sự náo nhiệt khác hẳn. Cam Vọng Tim chìm vào dòng người này, mãi không tìm được một người cho riêng mình, có lẽ vì vậy từ lâu cậu cũng đã dừng việc đó lại, rồi đồng ý bất cứ ai ngỏ lời. Cam Vọng Tinh có rất nhiều giả thuyết cho vận xui trong tình yêu của mình, nhưng cậu mãi vẫn không tìm ra câu trả lời.

Nghĩ linh ta linh tinh một lúc đã bước đến nơi rồi, Cam Vọng Tinh tự nhủ với chính mình, đừng suy nghĩ phức tạp nữa. Nhịp sống của cậu dạo này có chút nhàm chán, vì vậy kết giao bạn mới nhiều một chút, cho thêm chút nhộn nhịp đi.

Đợi một chút Vệ Tuấn Hạo cũng đến, hôm nay anh ấy thay sang một chiếc hoodie màu trắng, vẫn mặc quần ngắn lộ đôi chân gầy. Gu thời trang của anh ấy đúng là mãi không đổi.

"Xin lỗi, tôi lại đến trễ."

"Không sao, là do tôi đến sớm." Cam Vọng Tinh mỉm cười.

Hôm nay Vệ Tuấn Hạo rất đẹp. Có lẽ là mới quay chụp xong, nên trên mặt anh còn một chút trang điểm, tóc được tạo nếp, quả thật là thu hút ánh nhìn. Chỉ cần anh ấy không để mái tóc ướt hai lần cậu đều gặp, thì lẽ lúc nào trông anh ấy cũng điển trai. Vệ Tuấn Hạo sở hữu vẻ đẹp tinh xảo mà người Trung Quốc rất thích, mắt sâu mũi nhỏ, ánh mắt nhìn ai cũng có nét thâm tình. Với những lợi thế đó, anh ấy nổi tiếng cũng là chuyện sớm muộn.

Cam Vọng Tinh nhường anh ấy cầm thực đơn. Vệ Tuấn Hạo thành thục gọi món, còn chu đáo hỏi cậu ăn được những gì. Dáng vẻ săn sóc này hoàn toàn khác với ngày đầu họ gặp mặt.

"Cam Vọng Tinh, đang nghĩ gì thế." Vệ Tuấn Hạo gọi cậu sau khi đã đặt món xong.

Cam Vọng Tinh chỉ cười trừ.  Cậu đã quen đi với đám bạn ồn ào của mình, hiện giờ đi với một người tĩnh lặng như anh ấy cảm thấy có chút mới mẻ.

"Không có gì, tôi chỉ nghĩ anh khác xa với những gì trên mạng nói."

Vệ Tuấn Hạo nhìn cậu đầy nghi hoặc. Cam Vọng Tinh mới giải đáp thắc mắc của anh ấy.

"Họ bảo anh lạnh lùng, nhưng tôi không thấy vậy, thầy Lê." Cậu tinh nghịch gọi anh ấy một tiếng thầy.

Vệ Tuấn Hạo bất ngờ nhìn cậu, muốn nói rồi lại thôi. Nhưng vành tai lại đỏ lên, người này sao lại vô thức bày ra những điểm đáng yêu như vậy?

"Amu cũng gọi anh như vậy mà, tôi cũng muốn thử."

"Cậu chỉ cần gọi tôi là Tuấn Hạo thôi, các em ấy là học trò của tôi mới cần gọi thầy."

"Tôi cũng muốn được thầy dạy tiếng phổ thông nha, tiếng phổ thông của tôi còn không giỏi bằng thầy Lê." Cam Vọng Tinh vẫn không nhịn được mà chòng ghẹo.

Vệ Tuấn Hạo vẫn cứ ngượng, nhưng vẫn tiếp tục đối đáp với cậu. Đôi khi cậu kể vài chuyện lặt vặt còn có thể làm anh ấy cười, anh ấy cười rất ngại ngùng, sợ lộ răng. Vệ Tuấn Hạo bảo anh ấy cười không ngầu, nhưng Cam Vọng Tinh lại thấy đáng yêu.

"Tôi thấy may là thầy nhặt được. Chứ như gặp người khác thì phiền rồi. Mama Lung sẽ xử tôi mất." Cam Vọng Tinh gắp một miếng bò cho Vệ Tuấn Hạo, rồi mình một miếng.

"Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu quan hệ tốt nhỉ?" Vệ Tuấn Hạo cảm ơn cậu, gắp lại cho cậu một miếng sườn.

"Tất nhiên rồi, anh nhìn hai anh ấy đi. Ở bên nhau ba bốn năm rồi, vững chắc hơn kiềng ba chân luôn. Đoàn kết là sức mạnh đó." Có lẽ người trong giới đều biết mối quan hệ thật sự của hai anh lớn, nhưng Vệ Tuấn Hạo có lẽ không thuộc giới này. Anh ấy không cần biết, mà cũng không nên biết.

Vệ Tuấn Hạo nói một chút về anh ấy sau khi bị cậu nài nỉ. Anh ấy nói rất khẽ, âm lượng phát ra vừa đủ nghe. Dùng giọng nói phổ thông cùng ngữ pháp chuẩn xác mà kể lại câu chuyện đến Trung Quốc sinh sống thế nào.

"Khi ấy tôi không có nhiều tiền nên mới quay douyin. May mắn là có người giúp đỡ, nên sau này mới khá hơn một chút."

Anh ấy thuê một căn hộ nhỏ gần đây, gần công ty của cậu hơn nơi cậu ở nhiều. Ở trung tâm thủ đô tấc đất tấc vàng, nhưng anh ấy thích nơi đông đúc nhộn nhịp như thế này.

"Ở quê tôi tại Nga, đó là một vùng đất hẻo lánh, thời tiết thì quá lạnh lẽo. Không có gì nhiều để làm cả, tôi không thể đi nhiều nơi được."

"Đến đây tôi được tự do hơn. Tự do ngắm nhìn thế giới. Chỉ cần mua một chiếc vé tàu tốc hành, tôi đã đến một thành phố khác."

Cam Vọng Tinh lắng nghe anh ấy nói, cảm giác như hai người họ thật ra rất giống nhau. Chỉ là anh ấy đến từ Nga, còn cậu đến từ Trường Sa, vùng quê hẻo lánh với ngôi nhà gạch nhỏ. Mục tiêu hướng tới của cả hai đều là tự do, tự do ngắm nhìn thế giới, tự do thực hiện những điều mình muốn làm.

"Vệ Tuấn Hạo, may mắn thật đấy, nhờ bị tráo điện thoại mà có thể gặp được anh."

Vệ Tuấn Hạo không trả lời, chỉ mỉm cười. Đấy là phản ứng lớn rồi, nãy giờ anh ấy chỉ mới cười có một lần.

"Cam Vọng Tinh, cậu không nói gì về mình cả." Vệ Tuấn Hạo chủ động mở lời.

"Tôi á, tôi chả có gì đặc biệt hết." Cam Vọng Tinh cười tươi. Tỉnh Lung hay bảo, hàm răng cậu thì xấu thật, nhưng mà cậu cười thì đẹp, cứ tự tin mà cười đi.

"Cam Vọng Tinh, cậu... rất tốt." Vệ Tuấn Hạo ngập ngừng một chút, lại kết luận như vậy.

"Thầy Lê, mình mới gặp lần thứ ba. Thầy không nên cho rằng một người tốt chỉ vì người ta rủ thầy đi ăn." Cam Vọng Tinh nghiêm khắc lên tiếng, người nước ngoài dễ bị dụ lắm.

"Cam Vọng Tinh, năm nay tôi đã hai mươi chín, không cần sợ tôi bị lùa." Anh ấy buông đũa, hai người họ đã ăn lẩu được hai tiếng rồi.

"Thầy Lê đừng chủ quan, nhìn tôi đi. Tôi cũng nghĩ như vậy đó, cho đến khi tôi thật sự bị lừa. Mấy cái vụ này tinh vi lắm đó thầy hiểu không?" Cậu gọi phục vụ kêu tính tiền, còn lén đưa thẻ yêu cầu người ta quẹt trước. Anh ấy muốn mời? Không có cửa!

"Nhưng mà thầy đoán đúng đó, tôi là người tốt thật. Mọi người còn nói tôi tốt tới ngốc luôn rồi. Không phải ai cũng được như tôi nên thầy phải cẩn thận đó biết không?"

Vệ Tuấn Hạo nghe đến đây chỉ có thể bật cười. Nhưng anh ấy vẫn thẹn thùng, lúc cười lại dùng tay che miệng lại. Anh ấy cười không lâu, khi nhận được hoá đơn đã được thanh toán, anh ấy lập tức phiền lòng.

"Cam Vọng Tinh, hôm nay tôi nên trả."

"Không sao không sao hết, mừng anh ký hợp đồng với baba của tôi. Mời anh một bữa. Anh ráng kiếm tiền về cho công ty, vậy là đủ." Cam Vọng Tinh sảng khoái mà cười vang.

Vệ Tuấn Hạo lắc đầu. "Cam Vọng Tinh, cậu lại khách sáo với tôi."

"Không sao mà thầy Lê, là tôi nguyện ý."

Họ không tranh cãi nữa, bữa ăn này cũng không quá đắt. Hôm nay tôi trả thì hôm sau anh trả. Cam Vọng Tinh được Trương Hân Nghiêu dạy dỗ mấy năm nay, dần học được cách chiều chuộng người khác như anh ấy. Dần dần, cậu cũng hào phóng với người khác nhưng lại khắt khe với bản thân mình. Tỉnh Lung hay bảo là Trương Hân Nghiêu dạy hư cậu, nhưng ba Nghiêu chỉ nói, làm đàn ông đầu đội trời chân đẹp đất, tiền bạc là thứ yếu, tình cảm và sự tôn trọng mới là cần thiết.

Hai người nhà ở hai hướng khác nhau, Cam Vọng Tinh hướng về tàu điện ngầm, Vệ Tuấn Hạo lại đi về phía trung tâm. Lúc chào tạm biệt, anh ấy như còn có lời chưa nói ra được.

"Vệ Tuấn Hạo, anh có điều gì khó nói sao?"

"Dạo gần đây... trị an nơi này không tốt. Cậu có thể đi cùng tôi về nhà được không? Chỉ cách năm phút... năm phút đi bộ thôi." Âm lượng anh ấy phát ra còn nhỏ hơn lúc nãy.

Cam Vọng Tinh tất nhiên không thể từ chối, mà cậu cũng không định từ chối. Dù sao vẫn còn rất sớm, dư dả thời gian đưa anh ấy về nhà.  "Thầy Lê, những chuyện này thầy không cần ngại ngùng. Chúng ta là bạn bè mà."

Vì thế, anh một bước, tôi một bước, hướng về căn hộ của Vệ Tuấn Hạo.

"Thầy Lê, không nên vừa đi vừa bấm điện thoại đâu, sẽ bị vấp ngã đó." Cam Vọng Tinh nhắc nhở.

Vệ Tuấn Hạo gật đầu, đút điện thoại vào túi áo. Anh ấy lại trở về trạng thái im lặng, dù lúc nãy tại nhà hàng họ còn cười đùa rất vui vẻ. Cam Vọng Tinh biết là anh ấy ngại, vì sao đã hai mươi chín tuổi vẫn còn dễ ngại ngùng như thế này.

"Thật ra, tôi luôn cảm thấy mình lạc lõng ở thành phố lớn. Nhưng mà ở đây, tôi lại có thể làm rất nhiều thứ mà ở quê tôi không thể làm được." Cam Vọng Tinh bỗng nhiên cất lời. Ở bên cạnh người này, cậu cảm giác rất tĩnh lặng, cảm giác có thể chia sẻ được những điều trong lòng mình.

"Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi được đến lúc này. Chắc hẳn là do nhân duyên của tôi tốt, được nhiều người giúp đỡ."

"Cam Vọng Tinh, cậu rất tốt." Vệ Tuấn Hạo vẫn lặp lại câu nói cũ.

Bọn họ đã đến toà nhà nơi anh ấy ở. Cam Vọng Tinh định nói lời tạm biệt, Vệ Tuấn Hạo lại mời cậu lên nhà chơi. Lần trước là ở nhà cậu, lần này ở nhà anh ấy lại đổi vai. Vì vậy Cam Vọng Tinh đành gật đầu, có qua có lại đi đến nhà nhau mới thân quen được. Dù so với tính cách hướng nội của anh ấy điều này có chút lạ lẫm, nhưng có lẽ đây là ngoại lệ thì sao.

Bước vào thang máy, Vệ Tuấn Hạo đứng kế bên cậu, trông anh ấy có vẻ bồn chồn lo lắng. Cam Vọng Tinh đoán là anh ấy bị chứng sợ không gian hẹp, bèn choàng vai anh.

"Không có gì phải sợ cả thầy Lê, có Cam Vọng Tinh ở đây thầy không cần sợ gì hết."

Vừa nói xong thang máy dừng đúng tầng mà Vệ Tuấn Hạo ở. Nằm ngoài dự đoán của cậu, anh ấy cầm lấy tay cậu mà bước ra khỏi thang máy, là năm ngón tay đan xen với nhau đó. Cam Vọng Tinh còn chưa kịp thấu hiểu tình huống gì đang xảy ra, Vệ Tuấn Hạo đã ôm lấy Cam Vọng Tinh rồi chôn mặt mình vào trong lồng ngực của cậu. Hai người đều cao, thế nhưng Cam Vọng Tinh lại cao hơn một chút, anh ấy vừa vặn vùi mình vào người cậu.

Hai mươi ba năm cuộc đời, lần đầu tiên Cam Vọng Tinh luống cuống đến như vậy. Tay dài chân dài bây giờ đều không biết nên đặt đâu cho đúng. Cậu nhìn một cục màu trắng đang vùi vào lòng mình, không biết nên làm gì, đành phải vuốt lưng anh ấy vỗ về một chút.

"Này, Vệ Tuấn Hạo, có gì thì từ từ nói chuyện..."

Tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng Cam Vọng Tinh đã đánh giá thấp mức độ kỳ quái của chuỗi diễn biến ly kỳ ngày hôm nay. Một anh trai ăn mặc sang trọng bước đến nhìn hai người họ, Cam Vọng cảm nhận được sự thù địch trong ánh mắt người đàn ông.

Là kỳ thị hay là...?

"Vlad, không cần dùng cách này để từ chối tôi." Người đàn ông nghiêm mặt nhìn vào cục tròn đang vùi vào lồng ngực cậu.

Người kia rất xinh đẹp, tây trang thẳng thóm, đeo một gọng kính vàng, ánh mắt vừa thông minh lại vừa mị hoặc. Nhìn vào đã thấy một thân học thức và có tiền, rất nhiều tiền là đằng khác. Anh ta có vẻ đẹp tương tự như Vệ Tuấn Hạo vậy, nhưng anh ta là vẻ đẹp tinh xảo của người phương Đông, còn người trong ngực cậu nét đẹp thuộc về phương Tây.

"Không cần trốn tránh, Vlad, cậu quay sang đây chúng ta nói chuyện."

Nếu đây là một bài kiểm tra trắc nghiệm, Cam Vọng Tinh xin được bỏ giấy trắng đi về. Cậu chỉ muốn kết bạn, muốn ăn được một bữa no nê, không muốn dính vào rắc rối nhà người khác.

Cậu vỗ lưng Vệ Tuấn Hạo, làm ơn đi ông anh ít ra cũng phải nói gì chứ. Vệ Tuấn Hạo vẫn cố thủ trong lồng ngực cậu, không có vẻ gì là muốn ngẩng mặt lên hết. Bài kiểm tra trắc nghiệm này, yêu cầu cậu phải tự điền đáp án rồi.

"Anh ấy có chút say rồi, để tôi đưa anh ấy về nhà. Có chuyện gì hai người nói chuyện sau nhé."

"Cậu là ai?" Người đàn ông kia bây giờ mới chịu nhìn về phía cậu, từ ban đầu đến giờ anh ta cũng chỉ chăm chú vào cuộn bông nằm trong lòng cậu.

Có ngốc như Cam Vọng Tinh cũng biết đây là tình huống gì. Xem kìa, kiêu ngạo làm gì, theo đuổi đến nhà người ta luôn rồi mà người ta còn không chịu ngẩng mặt lên nữa. Vệ Tuấn Hạo rất phối hợp mà thả lỏng toàn lực lên người cậu như một người say rượu thực thụ. Không những vậy, miệng còn lẩm bẩm.

"Tinh Tinh, đã về tới nhà chưa?"

Ba Nghiêu, mẹ Lung ơi, lại đây mà xem người này diễn xuất đỉnh cao này. Cam Vọng Tinh tái mặt mà dìu anh ấy đến căn hộ số 23B1, anh ấy còn tiếp tục thì thầm vào tai cậu mật khẩu căn hộ. Người ngoài nhìn vào thấy thế nào cũng như đang âu yếm với nhau. Một người ôm một người vào lòng, lại còn thì thầm to nhỏ.

Người đàn ông kia cuối cùng xem không nổi nữa, quyết định bỏ đi khỏi nơi này. Cửa vừa được đóng lại, Vệ Tuấn Hạo lập tức tỉnh lại liền. Bây giờ thì anh ấy biết ngại rồi, không dám nhìn mặt cậu nữa.

Căn hộ của anh ấy khá đơn giản, nhưng ngăn nắp và trật tự. Nhìn qua là biết căn hộ của người độc thân. Chỉ có một phòng ngủ, phía nhà bếp không có nhiều vật dụng gì nhưng đầy mì gói và bún ốc. Có lẽ Vệ Tuấn Hạo thích mèo, gối con mèo, đồ chơi nhỏ hình mèo, mấy món đồ lặt vặt này đều lọt vào tầm mắt của cậu. Có lẽ anh ấy yêu thích nhưng không dám nuôi.

"Lúc nãy, cảm ơn cậu... Cam Vọng Tinh."  Vệ Tuấn Hạo vẫn trùm mũ hoodie, ngại ngùng không dám ló mặt ra.

"Anh có định giải thích cho tôi không?" Cam Vọng Tinh nhận ly nước mà anh ấy mời.

Vệ Tuấn Hạo lúc này lại ngập ngừng, lúc nãy đánh phủ đầu cậu lại rất tự nhiên. "Dennis Tống, theo đuổi tôi. Nhưng tôi không thích cậu ta... Cũng không giống cậu ta..."

"Vì vậy nên anh lấy tôi làm đỡ đạn cho anh?" Cam Vọng Tinh mỉm cười.

"Tôi xin lỗi... Tình huống của tôi có chút đặc thù. Cậu sống chung với Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung sẽ không phản ứng lớn với mấy việc này... Cam Vọng Tinh, tôi xin lỗi." Vệ Tuấn Hạo nói rất khẽ, có lẽ là do luống cuống quá rồi.

"Thứ nhất, tôi không như các anh lớn của tôi hay Dennis Tống bạn anh, tôi cũng như anh, tôi thẳng. Thứ hai, Vệ Tuấn Hạo, anh có thể nói trước với tôi." Cam Vọng Tinh uống hết ly nước, mắt không muốn nhìn anh ấy nữa.

"Tôi sợ cậu sẽ không đồng ý..." Giọng của Vệ Tuấn Hạo càng lúc lại càng nhỏ.

"Vệ Tuấn Hạo, như thế là không tôn trọng bạn bè rồi."

Cậu vẫn tiếp tục mỉm cười, đặt chiếc ly rỗng xuống rồi bước về phía cửa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên có người lầm tưởng về giới tính của cậu chỉ vì cậu sống cùng hai anh lớn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một người bạn khiến mình hứng thú, lại bị người ta lợi dụng vậy. Không ai lại thích bị quay như dế trong khi mình không biết gì cả.

"Cam Vọng Tinh, ít nhất để tôi đưa cậu về."

"Cảm ơn anh, anh Nghiêu của tôi đã đến rồi. Không cần tiễn tôi." Cam Vọng Tinh đóng lại cánh cửa sau lưng.

Điểm nào cậu cũng thấy có chút buồn cười. Khen cậu tốt là vì biết rằng dù có tức giận vẫn sẽ giúp anh ấy cắt đuôi một kẻ theo đuổi? Tiện tay vớ được một con thỏ ngốc lại tốt bụng, lại còn có thể dùng làm tấm chắn. Một công đôi việc, quá tuyệt.

Nói không buồn là nói dối. Cam Vọng Tinh buồn thì ít, nhưng thất vọng thì nhiều. Vệ Tuấn Hạo anh ấy làm sao lại cư xử thiếu suy nghĩ như thế. Cam Vọng Tinh tự giễu chính mình, có gì mà phải tức giận, ngày trước còn bị lừa tiền, bây giờ chỉ là lừa làm tấm bình phong thôi mà.

Anh Nghiêu đứng ở đầu xe nhìn thằng nhóc nhà mình bước ra khỏi căn chung cư hạng sang, không biết nó quen cô gái nào sống ở đây mà chín giờ tối còn năn nỉ anh sang rước về. Trương Hân Nghiêu vội tắt ngay điếu thuốc của mình, ảnh hưởng đến trẻ em.

"Anh Nghiêu, cho em một điếu đi." Thằng nhóc mở lời.

"Không cho. Bày cho em hút thuốc thì Tỉnh Lung phân phòng với anh luôn. Lên xe, về." Giám đốc Nghiêu chỉ cần hết giờ làm sẽ trở thành ba Nghiêu đáng yêu, yêu thương đứa nhỏ nhà mình hết mực.

Trương Hân Nghiêu không hỏi nhiều, đợi cho thằng nhóc mở lời. Từ khi lên xe đến giờ, nó chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiếm khi nó mới như vậy, anh muốn để nó tự suy nghĩ một chút.

"Ba Nghiêu, nhìn em giống dễ bị lừa lắm ạ?"

"Đúng vậy." Sự thật mất lòng.

"Ba Nghiêu, hôm nay em bỗng nhiên thấy tức giận, có cảm giác ai cũng thấy em ngốc rồi lừa em." Cam Vọng Tinh thở dài. "Em chỉ muốn kết bạn vui vẻ mà thôi."

"Cam Vọng Tinh, thế giới người lớn được xây dựng trên mối quan hệ lợi ích. Bên này cho bên kia lợi ích, cả hai cùng san sẻ lợi ích mới được xem là bạn bè. Bây giờ không thể như hồi đi học được, em nên cẩn thận hơn một chút." Dừng một hồi, Hân Nghiêu lại sực nhớ ra. "Này, đừng nói là em lại bị lừa tiền nữa đấy nhé?"

"Không mà, bị lừa làm bạn trai giả mạo của người ta thôi." Cam Vọng Tinh vò tóc rối cả đầu.

"Ai vậy? Ai gan thế?" Chuyên mục này mới, anh còn chưa nghe vụ này bao giờ.

"Vệ Tuấn Hạo. Lelush của anh đó." Cam Vọng Tinh chôn mặt vào hai bàn tay luôn rồi.

"Hả?"

Trương Hân Nghiêu tự hào mình là một tài xế giỏi, may mắn là anh vững tay lái, chứ nghe đến đây ai mà bình tĩnh được. Đúng là thế giới của Cam Vọng Tinh thật là kỳ thú mà.


Xin chào các cô, cô Lá lại trở lại lúc 3g sáng đây 🥺 Khó quá huhu viết chương này khó quá nghĩ mãi mới ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro