1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tớ bảo tớ thích cậu thì?"

Fuyushi nhìn Hikaru với vẻ mặt trầm ngâm. Có vẻ suy tư gì đó sâu xa lắm.

"Dù sao thì thích người cùng giới không phải là chuyện gì hay ho đâu."

"Nhưng với cậu thì khác."

Chậc.

Hikaru biết rõ kẻ như nghe như không nghe kia không nói dối, cũng chẳng muốn tổn thương cậu. Chỉ là nếu thật sự vậy liệu thế giới này liệu chấp nhận hai người không?

Cậu không thể chắc chắn.

"Tạm gác qua chuyện này đi. Hôm nay ăn ngoài nhé?"

Vẫn là Fuyushi dẫn lời trước, giữ bộ mặt cũ rồi kéo Hikaru rời đi. Bầu trời chiều thu áng độ ánh cam.

Mùa quả hồng lại đến.

"Chiều nay hơi lạnh nhỉ. Hay tụi mình ăn mì? Tớ biết quán bán mì ngon gần đây."

Hikaru chỉ lẳng lặng theo sau chẳng nói chẳng rằng. Vì câu trả lời cậu nhận không rõ ràng, khiến cho tâm trạng ngày càng trở nên phức tạp hơn.

Cậu luôn cho rằng lần này mình sẽ đúng. Ở với Fuyushi lâu thế sao cậu lại không rõ được? Cớ gì khiến người cậu thầm thương lại khiến cậu càng vướng bận trong những suy nghĩ bất tận này của cậu.

Hikaru bỗng thấy nghẹn lại trong lòng.

"Nhưng tớ thích cậu."

"Tớ cũng vậy nhưng giờ không phải là lúc."

Đó là những gì trong lòng Fuyushi nghĩ. Vì chính cậu ta cũng sợ.

Sợ đánh mất Hikaru.

Sự chần chừ lại là cái hời hợt trong mắt Hikaru. Cậu ngoảnh mặt, chân thôi bước , cậu đang chờ một câu trả lời thoả đáng con tim.

Cảm giác như nghẹt thở vậy. Nên làm gì và không nên làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro