Hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ dằn vặt bản thân bởi những cảm xúc từ quá khứ mỗi khi nhớ về. Đau đớn, quằn quại, khóc nức nở mà có ai nào hay. Mất hết lý trí, lạc hướng, chẳng biết nên phải làm sao nữa. Hối hận, níu kéo, bất lực & lại khóc mãi thôi.
Cho đến hôm nay, sau những ngày tháng sống theo dòng nước mắt thì cuối cùng cũng đã nín được 1 ngày. Bình tĩnh ngồi nghĩ lại về mọi chuyện, nghĩ thoáng hơn về mọi chuyện.
Mình đâu phải người bất hạnh nhất trên đời này đâu. Tuổi trẻ thì ngắn lắm, cứ u sầu mãi rồi để tuổi trẻ trôi đi lãng phí vậy sao. "Chúng ta vẫn hay nghĩ về quá khứ, có đôi khi là tiếc nuối, là hối hận, là ước được GIÁ NHƯ. Nhưng chúng ta lại sống quên mất hiện tại, mà không để ý rằng hiện  tại bây giờ sẽ là quá khứ của tương lai. Nên tốt nhất cứ hãy sống tốt. & trân trọng mọi thứ ở hiện tại. Còn quá khứ, hay xem nó như 1 kỉ niệm." Dẫu đủ nhận thức để hiểu ra là như vậy. Nhưng vẫn không sao kiểm soát được những cảm xúc ngu ngốc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro