Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc? Nó là thứ gì? Tại sao tôi lại không có?

Tôi khi lên một tuổi thì tôi đã mất ba mẹ của mình, tôi chợt nhận ra rằng những ai thân với tôi trong vòng một năm đều giã từ cuộc đời một cách nhanh chóng và không hề báo trước. Tất cả mọi người đều bảo tôi là đồ sao chổi, họ luôn đánh đập và chửi rủa tôi. Cả dòng họ của ba và mẹ tôi không một ai muốn chăm sóc tôi, họ chỉ gửi những số tiền ít ỏi về cho tôi để tôi sống qua ngày còn lại là đều tự tôi kiếm.

Tôi sống trong nỗi sợ hãi, nó bao trùm lấy tôi vào mỗi khi về đêm, nỗi cô đơn quấn lấy tôi vào mỗi lúc đến trường.

Như mọi ngày tôi lên trường, vừa bước vào cổng thì mọi người đã thi nhau ném những tờ giấy bị vo tròn. Trong những tờ giấy ấy luôn viết rằng: "MÀY ĐI CHẾT ĐI" hoặc "MÀY CÚT RA KHỎI TRƯỜNG NÀY ĐI ĐỪNG MANG LẠI XUI XẺO CHO BỌN TAO." Một hình bóng của ai đó trên tầng ba của trường, sau đó một tiếng ÀO vang lên đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Đúng, đó chính là tiếng của xô nước lạnh cùng với cơn gió lạnh của mùa đông thổi qua đã làm cho tôi rùng mình, cùng với tiếng nấc của mình tôi đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Trước của nhà vệ sinh có hai bạn nữ ddang đứng ở đó, tôi không quan tâm liền chạy vào nhà vệ sinh rồi khoá của lại. Sau tiếng "lạch cạch" đó tôi đã nhận ra rằng mình đã bị nhốt lại ở trong này vệ sinh này, tôi kêu gào hay đập của ở trong nhà vệ sinh đều không có tác dụng.

Sau khi hết tiết thì tôi mới thoát ra được, cô lê từng bước chân nặng trĩu của mình lên tầng thượng của trường. Cô cởi giày của mình và bỏ cặp sách xuống, ngẩn mặt lên nhìn bầu trời trong xanh lần cuối rồi thả mình rơi tự do từ tầng năm của trường. Vào khoảnh khắc đó cô đã thấy được những người cô yêu thương đang dang tay chào đón cô, cô đã nở một nụ cười mãn nguyện trước khi cơ thể gầy gò của cô nằm trên một vũng máu tươi.

                                                                                                                        "Mọi người, con tới với mọi người đây"

Tôi mong rằng kiếp sau của cô ấy sẽ sống một đời hạnh phúc với những người mà cô ấy yêu thương. Mong rằng ông trời sẽ không lấy đi thứ gì của cô ấy vào kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iamjan