Đại học không như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống có nhiều thứ khiến chúng ta phải suy nghĩ. Tưởng chừng 12 năm đèn sách thì chúng ta sẽ được tự do, nhưng thực sự khi bước qua cánh cổng trường cấp ba ta mới hay rằng đó mới là khởi đầu của bão tố.

Nhớ những ngày tháng cùng nhau là những đứa học trò ngây thơ , vô ưu vô lo về những việc bộn bề trong cuộc sống, lòng ta thanh thản lắm nhưng lại tiếc nuối rất nhiều. Ngày đó tôi đã từng mong nhanh nhanh chóng chóng học hết 12, thi đại học cho xong đi rồi sẽ được thoát khỏi cái nhà tù giam lỏng xung quanh đầy những khắt khe luật lệ, sẽ được tự do bay bổng làm những điều mình thích . Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy chỉ là bồng bột nhất thời , đến bây giờ mới cảm thấy mình non nớt.

Lên đại học, một cuộc sống mới, một thế giới mới bắt đầu . Những thử thách cùng sự trưởng thành bắt ta phải suy nghĩ chín chắn hơn. Rời xa vòng tay nuôi nấng bao bọc của cha mẹ để bắt đầu cuộc sống tự lập, tự đối mặt với những thứ mà trước đây ta chưa từng nghĩ đến .

Chúng ta quá ngây thơ khi cả tin vào những lời thầy cô đã nói " Lên đại học nhàn lắm. Các em muốn làm gì thì làm". Vâng ! Một lần nữa tôi xin cam đoan rằng nó không hề đơn giản như bạn nghĩ.  Từ việc tự phải lo cho bản thân mình, hàng ngày ngồi trên giảng đường phải nghĩ xem hôm nay phải ăn gì, nấu nó ra sao đã là một cực hình. Rồi đến ngày thi còn áp lực tỉ tỉ lần so với thi đại học, học thâu đêm suốt sáng , học đến loạn thần loạn trí . Bởi bạn biết đấy , tất cả kiến thức đều phải do bạn tự thân tìm kiếm , giảng viên sẽ không còn là những thầy cô tận tình với các bạn như hồi cấp ba đâu. Rồi đến cố vấn học tập ( cũng như chủ nhiệm lớp ) thì hàng tháng mới được gặp một lần .

Một sự thật phũ hơn là tiền học phí . Mình không biết trường khác ra sao nhưng với tư cách là dân ngành y, mỗi năm phải tốn kém mất bao nhiêu tiền của , ngót ngét từ đầu kì đã mất 16tr riêng tiền học phí . Nếu như không chuyên tâm học hành để điểm dưới 5 thì xác định là học lại thi lại , lại phải mất thêm vài con số nữa .

Không những phải lu bu chuyện học hành , từ việc sáng ngồi trên giảng đường , chiều lại ra viện lâm sàng đã đủ để làm mình kiệt sức . Vậy mà tối đến lại tất bật đi làm thêm để trang trải phần nào cuộc sống . Về đến nhà trong trạng thái bơ phờ mệt mỏi vẫn phải cố gắng ổn định tinh thần , mang sách ra học bài rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Là bạn bè cùng một lớp mới nhau nhưng cả tháng mới có một lần đông đủ , học theo lớp tín chỉ mỗi đứa một nơi làm sao mà thân ai được thật lòng như mấy con bạn hồi cấp 3 nữa .

Rồi đến tất cả các mối quan hệ đều phải dung hoà . Tôi là một đứa con gái cực kì ngang ngạnh , một khi đã không thích sẽ làm phật ý người khác ngay. Nhưng ngày tháng qua đi, cũng phải biết cách tự kiềm chế chính mình . Dù có tức , có điên vẫn phải nhẫn nhịn . Xích mích với con bạn cùng phòng , phải lặng lẽ nhận lỗi về mình để yên bề sóng gió. Bởi ai đâu thèm để ý tới bạn đâu, nếu bạn không nói người ta cũng không thèm quan tâm đến bạn nữa . Tất cả các mối quan hệ đều phải đe chừng trong một phạm vi nào đó , chỉ sợ khi ta chệch lối sẽ dẫn đến hậu quả khó lường .
Nói đến chuyện yêu đương . Nhớ hồi cấp ba cô dạy ngữ văn của mình từng nói " lên đại học nhất định các em phải yêu đấy ". Nhưng tạo hoá trêu ngươi biết bao, cái thời gian chờ đợi duyên số sẽ đến với mình kéo dài như hàng thế kỉ . Thời gian sáng giảng đường , chiều bệnh viện , tối làm thêm rồi có những hôm phải trực viện đến sáng thời gian đâu mà hẹn mí hò . Ngay cả muốn gặp một nửa của đời mình còn khó khăn. Nhìn các bạn cùng lớp học sư phạm , kinh tế mình ghen tị lắm.

Phải đối mặt với những khó khăn , những lúc chỉ muốn có mặt ngay ở nhà được lao vào vòng tay của cha mẹ khóc lóc kêu than. Nhưng giờ điều đó quá xa vời . Khoảng cách địa lý và thời gian khiến ta không thể tự theo ta muốn của mình. Phải tự đối mặt , tự giải quyết , tự an ủi chính mình .

Còn rất nhiều thứ khiến ta phải suy nghĩ nữa . Nhưng tạm thời nó là nhũng thứ khiến tôi phải đối mặt từng ngày .

Các em ạ , hãy trân trọng quãng thời gian quý báu của mình khi ngồi trên mái trường thpt đi. Nhất là các bạn 2k đang sắp phải trải qua một kì thi trọng đại của cuộc đời. Tối đến bớt lướt fb, chịu khó làm một vài  tờ đề , thi thoảng có thể ra ngoài đi dạo tụ tập với bạn bè đừng áp đặt mình quá . Hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình thích, dù đó là trai hay gái . Cuộc sống bây giờ  vốn rất công bằng, sẽ không có khái niệm ai phải tỏ tình trước đâu. Đừng để bỏ lỡ để sau này phải hối hận như chị vậy .
Đừng mơ tưởng về viễn cảnh tốt đẹp khi các em ra trường . Đến khi thực sự đối mặt với nó mới cảm thấy mình dại dột . Trân trọng những thứ trước mắt để sau này nhìn lại sẽ không thấy đau lòng .
Quyết thắng nhé ❤️❤️❤️
~tna~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro