Lâm sàng vòng 2 #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết 3 tuần đi vòng Hồi Sức Tích Cực - Chống độc , nhanh thật !
Nhớ mấy ngày đầu mới vào khoa, thật sự không thể thích nghi được lúc nào cũng phải nhắn tin với mẹ than vãn kể kể đủ thứ trên đời. Công việc đã vất vả, bệnh nhân thì nặng ngày nào cũng có nguy cơ đối mặt với tử thần, mọi sinh hoạt, vận động đều do NVYT tự phục vụ , người nhà túc trực 24/24 với sự lo lắng thấp thỏm.
Nhớ như in đêm trực đầu tiên, cả một ca trực không được ngủ 1 tiếng nào, lúc nào bên tai cũng nghe thấy tiếng máy thở, rồi tiếng moniter kêu inh ỏi, rồi cứ 30p - 1 tiếng lại đi đo DHST 1 lần, cả 1 khoa mà có bao người bị sốt, nằm hôn mê bất động dùng vào người không biết bao nhiêu loại thuốc, kháng sinh thì phải dùng liên tục với một lượng lớn vào người, mà chẳng biết có hi vọng cứu sống hay không :((
Mình nhớ như in ngày 7/11. Thật ra từ tuần đầu tiên đã không biết chứng kiến bao ca bệnh bị trả về, nhưng ngày hôm ấy, không hiểu sao nhìn thấy cảnh ấy lại trực trào muốn khóc. Ngày đầu tiên không phải đi chăm sóc bệnh nhân, vừa bước ra ngoài thấy người nhà chạy theo xe mắt ai cũng đỏ hoe, nhìn họ khắc khổ biết chừng nào. Bệnh nhân đó mình có quản lý 2 ngày, cũng nói chuyện với người nhà một vài câu gia đình không có điều kiện, bà cụ tuổi cao bệnh tật là điều không tránh khỏi, nhưng dù thế nào họ vẫn hi vọng bà có thể tiếp tục sống bên con cháu, an hưởng tuổi già. Họ tích cóp từng đồng , không đủ thì đi vay mượn khắp nơi để chi trả cho tiền viện phí khá đắt đỏ của khoa đặc biệt này dù với hi vọng cực kì mỏng manh. Cuối cùng vẫn không thể cứu vãn. Nhìn họ, vừa có sự khắc khổ, vừa tuyệt vọng mình lại nhớ đến ngày bà mình mất,trong khoảnh khắc dù biết bà đã không thể cứu được bố vẫn nói với bác sĩ nhất định phải cứu được bà dù phải tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Có lẽ trong giây phút ấy, thứ quan trọng nhất với họ đó chính là tình thân 😔
Kết thúc ba tuần, dù vất cả nhưng thật sự đây là khoa mình cảm thấy ý nghĩa nhất. Ở đây mình cảm nhận được sự đối xử công bằng trong công việc. Dù vất vả nhưng vai trò của mình được trân trọng, thậm chí đôi khi thấy các anh chị điều dưỡng đỉnh cao cực kì khiến mình thấy ngưỡng mộ vô cùng. Nhân viên dễ tính, đến bệnh nhân và người nhà cũng vậy. Bệnh nhân nằm lưu từ ngày này sang ngày khác, mình đến quen cả mặt rất nhiều người, họ biết cảm thông và thấu hiểu cho công việc vất vả, rất nhiều lúc hỏi thăm tận tình. Có bác bệnh nhân bảo mình cô này lúc nào cũng sởi lởi , hiền lành, lại nhiệt tình nữa, ai cũng được như này thì các bác không phải ngại khi nằm viện. Mình khá vui, nhưng thiết nghĩ bây giờ là sinh viên nhiệt huyết còn nhiều, thử hỏi vài năm nữa đi làm rồi áp lực công việc mà cứ như các anh chị bây giờ thì cười cũng không nổi nữa 😂. Từ các anh chị, đến bệnh nhân rồi cả ICT cũng cute, nhớ cái buổi vệ sinh khoa phải đi đánh dép, mấy đứa ngồi trong nhà vệ sinh cùng các cô chém gió tung trời !
Có lẽ ba tuần này khó quên nhất từ vòng đầu lâm sàng đến giờ . Mình cũng học được rất nhiều thứ mà các khoa khác không được làm. Hi vọng rằng tương lai sẽ không phải quay lại khoa lần nào nữa, không thì gặp bệnh nhân ở đó mình thương lắm, nhiều lúc áp lực ở đó khiến mình trở nên khô khan và mất đi tình yêu nghề vốn có. Tự an ủi bản thân rồi mọi thứ sẽ ổn thôi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro