Thằng bạn ngồi bên dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã trở lại sau mấy ngày chật vật lo lắng vì đã bị trượt đại học. Bây giờ nằm ở nhà rảnh rỗi nhớ lại quãng hồi ức ba năm qua, cảm xúc lại bật tung khi nghĩ về thằng bạn ngồi bên dưới của mình.


Nghe nói đứa bàn trên thằng bàn dưới hay phát sinh tình cảm với nhau, kể cả trong phim, trong truyện hay ngoài đời đều có thể xảy ra với tỉ lệ 70/100%. Ngoại lệ nếu bạn là người quá xấu xí mà thôi hoặc thằng kia đã có crush rồi .

Thằng ngồi dưới mình nó cực kì nham hiểm , mức độ siêu cấp vũ trụ luôn ý. Năm lớp 10 khi bước chân vào lớp, chập chững làm quen bạn bè các kiểu , một tuần nói chuyện hầu hết mới các thành viên trong lớp mà lại  trừ nó ra. Lúc đấy mình ngồi trên cách nó một bàn cơ, mà nó cao quá , cái mặt cứ lầm lầm lì lì nên chẳng dám nói chuyện.

Đến tận lớp 11 cãi nhau mí con bạn cùng bàn nên thu dọn hành lí chuyển xuống ngồi mí đứa bên dưới, sau này hai đứa thân nhau luôn . Thằng ngồi bên dưới thế đéo nào tự dưng dở chứng, thực ra mức độ LẠNH LÙNG của nó khiến crush bên cạnh mình cảm thấy thật chảnh chó , mỗi lần cười là hai đứa lại rùng mình ghê rợn. Tự dưng từ hôm học hóa, hắn ta bắt chuyện với mình, từ đó hai đứa thân nhau luôn, nhắn tin thì chỉ chửi bới chạnh chọe nhau là tài không lúc nào nói được một câu tử tế khiến crush ngồi cạnh nhiều khi tủi thân vô bờ.

Cậy mình là học trò cưng của thầy chủ nhiệm, hắn ta mặc sức hoành hành, giờ Toán được coi là học sinh ưu tú nhất hệ mặt trời, giờ Văn trở thành tên tên nghịch tử, đôi khi một bài văn hắn chỉ viết có 10 dòng mà vẫn được cô nhân nhượng khiến mình ghen tị vô cùng.

Cậy mình có chiều cao lí tưởng, hắn luôn ra sức đả động vào nỗi lòng cay đắng của mình khi hai đứa đứng cạnh nhau. Mỗi lần ra chơi mình phải đi trên bục giảng để xứng tầm với SIÊU MẪU mà cũng chỉ đến vai nó. Quá nhục nhã :( . Đôi lúc hắn còn phang ra câu nói hết sức chạnh lòng " Đứng cùng mày tao thấy mình thật nhỏ bé #A ạ ". Lúc đấy chỉ muốn xé nó ra thành trăm mảnh :v. Ai hiểu được cảm giác của một con lùn như mình không ????

Từ lúc chơi thân với nhau đến tận bây giờ, không biết nó đã đặt cho mình bao nhiêu cái biệt hiệu nực cười. Hắn ta còn có một sự atsm không hề nhẹ, lúc nào cũng tự khen mình lên đến tận mây xanh.  Tự khen mình là zai phố, nhà mặt phố bố làm to, là con người của văn minh, hiện đại. Buồn cười không chứ. Chính vì để nó ngưng ảo tưởng, mình đã chửi nó sml, cuối cùng hai đứa chiến tranh lạnh hơn nửa năm giời.

Khoảng thời gian đó, chẳng ai nói mí ai câu nào, mặc cho đứa bạn ngồi cạnh gặng hỏi không thương tiếc mình quyết không nói ra cái lí do củ chuối ấy. Tình trạng câm lặng của đôi bên cũng khiến cho thế giới xung quanh như tối lại, người người cảm thấy bội phần ngạc nhiên. Ngoài giờ của thầy chủ nhiệm, hai đứa tách nhau ra nửa vòng trái đất để khỏi phải nhìn mặt, đôi khi đi trên hành lang còn phải rẽ ra đi lối khác hoặc lả giả  nói chuyện mí đứa nào đó vờ như không nhìn thấy.

Nhớ không nhầm nó dỗi mình từ ngày 20/11 năm lớp 12 ,mãi đến ngày 2/5 nghỉ lễ xong, tự dưng hắn nhắn tin xin lỗi mình. Từ lúc đó , hai đứa lại trở lại như trước kia thậm chí còn có một tình cảm khác nảy sinh tự bao giờ . Crush ngồi cạnh nghi vấn vô cùng .

Những dòng tin nhắn ngày nào cũng được gửi đến, lời hỏi thăm động viên mỗi khi mình gặp chuyện không vui đều nhờ hắn mà trở lên nhẹ lòng. Đôi khi nhìn lại cảm thấy hắn biến thành một con người hoàn toàn khác .

Kì thi quan trọng nhất của thời học sinh cũng đến gần. Những ngày cuối của kì thi, Bun khoá face để tập chung ôn thi học hành, hắn liên tục gọi điện cho mình, đến nỗi hết cả tiền . Ba hôm cuối cùng còn gọi thâu đêm không biết nói những gì là lắm thế, chỉ biết đêm cuối cùng trước ngày thi, trước khi ngắt điện thoại hắn đã nói " Làm bài tốt nhá , tao đợi mày ở Hà Nội ".

Đôi khi chỉ một câu nói thôi cũng đủ để trái tim chúng ta rung động , tạo cho ta động lực mạnh mẽ để đi đến mục đích cuối cùng . Và Tôi cũng đã trải qua kì thi một cách nhẹ nhàng như thế, nhưng số phận lại đẩy mình đến tận Hải Dương xa xôi , khoảng cách địa lí và thời gian đủ làm những tình cảm mới nảy sinh vội vàng tan biến .

Thanh xuân cứ vậy khép lại , nếu như ta đủ dũng cảm để nói lên hết tình cảm của mình thì kết cục sẽ không như vậy. Hi vọng ở Hà Nội mày sẽ học tập thật tốt. Đừng quên mặt nhau là được !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro