Chap 2: Cây ổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là T năm nay 22 tuổi và tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện từ thuở nhỏ của mình, có lẽ cách đây 17 năm về trước.

Tôi vẫn còn nhớ rằng lúc nhỏ tôi rất hay được ba mẹ dẫn về quê bà ngoại chơi. Nhà của bà tôi ở dưới quê có một cây ổi và tất nhiên cây ổi này là điều sống động đọng lại trong tâm trí tôi mỗi khi nhắc đến quê.

Rời xa chốn thành thị phồn hoa tấp nập để hòa mình vào với đất trời thiên nhiên là một cảm giác cực kì dễ chịu. Ở quê tôi không có quá nhiều xe cộ, khói bụi và không bị ô nhiễm nhiều như thành phố. Đặc biệt hơn nữa, là nguồn nước ở các ao, hồ, sông, suối nơi đây hoàn toàn không có rác thải nên tôi và các bạn bè thuở thơ ấu hay ra đó tắm rồi đùa nghịch với nhau.

Mỗi khi bọn tôi vui chơi xong thì bà tôi thường sẽ cắt sẵn ổi và chuẩn bị thêm một hủ muối tôm để bọn tôi nhâm nhi thưởng thức. Cái vị chua chua ngọt ngọt của ổi cộng thêm chút muối tôm hòa quyện lại với nhau tạo nên một mùi thơm đặc biệt.

Để có được mấy miếng ổi ngon ấy thì quá trình trồng cây ổi chắc chắn phải là một quá trình dài và phải có sự kiên nhẫn từ người trồng nó.

Cây ổi này là tôi cùng trồng với bà. Bà cháu tôi lựa chọn trồng cây ổi này ở ngay bãi đất trống trong làng vì đất ở chỗ này tiện lợi cho cây trái sinh trưởng và phát triển.

Đáng buồn là sau 2-3 tháng đầu quan sát quá trình phát triển của cây ổi là tôi đã phải từ biệt bà để về lại thành phố. Đó vẫn là điều tôi tiếc nuối nhất khi không được tận mắt chứng kiến cây ổi lớn lên qua từng ngày. Nhưng may mắn là mẹ vẫn dắt tôi về thăm quê nên tôi cũng đã được xem cây ổi ra trái và giờ đây, dù đã là nhiều năm qua đi rồi nhưng cây ổi này vẫn trụ vững tại nơi bãi đất trống này.

Tôi nhớ lại những lần lưỡi mình cắn vào một miếng ổi, trong lòng tôi cùng lúc lâng lên một cảm giác xúc động. Xúc động vì nếm thử thành qua bản thân mình làm nên, rồi tôi lại thấy bồi hồi nhớ lại cây ổi qua từng giai đoạn mà tôi được tận mắt quan sát.

Hơn tất cả, điều đọng lại trong tôi đến tận bây giờ là hình bóng của một cậu bé kì lạ chạc tuổi mình. Sau này tôi mới biết cậu ấy tên là B.

Lúc đó là lúc tôi với bà cùng nhau trồng cây ổi. Tôi đánh mắt nhìn vô định rồi ánh mắt tôi lại va phải một cậu bé ngồi lẳng lặng dưới gốc cây cổ thụ đằng xa.

Cậu ta có một dáng người khá gầy nhưng điều đáng nói là cậu ta trông rất đẹp, rõ hơn là khi đặt gần để so với những bạn nam cùng tuổi. Sống mũi cậu ta thẳng tắp và cậu ta có một đôi mắt sáng nhưng không hiểu vì sao khi vừa chạm mắt với cậu ta thì tôi cảm thấy được mỗi nỗi buồn man mác, khó tả trong đôi mắt ấy.

Cùng với đó, tôi thấy được điều bất thường vì hình như cậu ta không phải là người ở đây thì phải. Nếu là người ở đây thì có lẽ cậu ta sẽ chơi cùng với các bạn chứ nhỉ? Sao có thể ngồi lẻ loi như vậy được?

Cậu ta trông rất kì quặc, kì quặc đến khó hiểu. Cậu ta không chơi với bất kì bạn nào mà chỉ lẻ loi ngồi dưới gốc cây mấy giờ đồng hồ,thi thoảng thì sẽ lấy tay bới đất lên nghịch rồi đến cuối cùng lại đứng dậy bước đi dọc theo con đường mòn dài và tiếp đến là biến mất trong vô định. Cậu ta cứ thế ngày qua ngày. Đó là điều mà tôi chú ý nhất.

Có lần, do bản tính tò mò nên tôi đã bước đến gần với cậu ta và bắt chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro