Pon và niềm hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đơn giản chỉ là Pon không muốn học vào lúc này. Cậu bạn Pan vừa chuyển lớp ngày hôm qua. Chú bé Pon đang sầu não đên mức chỉ muốn bay ra khỏi phòng.

"Pon, ra công viên sau giờ học đi"- Pan

 Than ôi! Pon vẫn đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ của mình. Cậu mơ màng đến mức chẳng thể nghe thêm bất cứ điều gì.

 "Này!"

  Pon quay lại, nhìn cậu bạn mình và thở dài, có điều gì đó cậu muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra. Nhưng rồi, cậu lại nghĩ, cậu chỉ là một cậu bé nên giận dỗi cũng chẳng có gì sai. Pon chỉ gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Pan cười và bảo cậu hãy giữ lời hứa. Pan ghét những thứ chậm trễ, cậu luôn nhanh nhảu trong mọi việc. Pon thì chẳng có gì nổi trội, cậu luôn nghĩ mình có một trái tim lớn.

 Rồi cậu lại mơ màng trong giờ học. Cậu ước chi được ra ngay bây giờ. Cậu không thích học. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu là được tan học sớm và chơi đùa ở công viên với Pan. Và mọi chuyện chẳng lúc theo ý cậu vì mẹ cậu luôn bảo cậu cố gắng học. Pon luôn thắc mắc tới hạnh phúc của cậu và việc học cái nào quan trọng hơn. Cậu nghĩ rằng tối về mình sẽ hỏi mẹ.

 Thầy giáo gọi tên cậu. Thầy cậu là một giáo viên dễ tính và hài hước. Chú bé Pon vẫn đang loay hoay với câu hỏi của mình. Cả lớp đang cười cậu. Pon đỏ mặt! Cậu chỉ muốn được ngồi xuống ngay lúc này.

 Tan học, Pon ra nhanh nhất trường, về nhà và xin mẹ ra công viên như mọi hôm. Cậu còn cẩn thận không quên nhắc mẹ hãy có mặt ở nhà lúc 7 giờ tối để cùng mình xem Ti vi và trò chuyện. Pon yêu mẹ và luôn bày tỏ mọi suy tư của mình. Cậu vội thay quần áo và chạy ngay đến công viên, ngạc nhiên khi thấy Pan đã ở đó. Cậu trách móc Pan rằng tại sao Pan lại chuyển lớp khác, gặng hỏi Pan rằng liệu cậu ấy đã có người bạn mới thân thiết hơn mình ư. 

 "Bố mẹ tớ muốn chuyển lớp vì bên đấy có giáo viên là người thân"- Pan đáp.

 Rồi Pon sực nhớ ra, có lần Pan đã nhắc về chuyện này. Pon trách bản thân mình và cũng trách vì sự xấu hổ ban nãy trên lớp.

 "Pon này, quyển truyện ấy thế nào?"

 Chuyển chủ đề, Pon lại bị gợi nhắc đến câu chuyện buồn: Quyển truyện cậu rất thích phát hành nhưng mẹ cậu không cho vì tủ cậu đã chật. Pon vẫn buồn chuyện đó từ hôm bữa đến giờ. Nhưng sao mà trách được, cậu yêu mẹ và nghĩ mẹ luôn đúng. Cậu luôn nghĩ rằng cậu là một chú bé ngoan. Hạnh phúc của Pon thật sự đơn giản. Với cậu, chỉ cần có Pan, bố mẹ và những tủ truyện mình yêu thích, thế là đủ. Đôi khi, niềm hạnh phúc ấy lại nở to ra nhưng lại bị Pon gói hẹp lại. Với cậu, thế là đủ rồi. Pon không hiểu rõ về hạnh phúc, cậu chỉ nghe theo con tim của mình. Ba cậu luôn bảo ai cũng có một trái tim lớn để cảm nhận. Cậu ngẫm rất nhiều và biết rằng, con tim thật sự quan trọng.

 "Này, chơi xích đu đi Pon"

 Phải rồi, Pon chợt nhận ra, hạnh phúc của cậu còn là được chơi xích đu nữa, nhưng, liệu nó có tham quan không? Pon thắc mắc liệu trái tim cậu có đủ chỗ chứa để tăng thêm những hạnh phúc ấy không. Rồi, cậu vừa chơi xích đu vừa thắc mắc. Buổi chiều cuối cùng cũng hết, đã đến lúc Pon phải về, cậu không quên hẹn người bạn của mình ở công viên vào ngày mai.

 Hạnh phúc của Pon ngày hôm nay không dừng lại ở đó. Pon mong ngóng chạy nhanh về nhà để gặp ba mẹ. Dù gì cậu vẫn còn là trẻ con. Bước vào nhà, Pon gặp bố, hai bố con cậu cười nhau. Chiếc bụng Pon kêu lên réo rắt, cậu muốn ăn cơm... 

 "Tắm rửa rồi ăn cơm, con"-Bố Ponda nói nhỏ

 Trong nhà tắm, Pon không ngừng nghĩ về những việc cậu sẽ kể với bố và mẹ ngày hôm nay.

 Bữa cơm đến, Ti vi bật, cả nhà Pon ăn cơm xem Ti vi, Pon kể lại câu chuyện của mình ngày hôm nay. Rằng buổi sáng mình đã xấu hổ thế nào, buổi chiều mình chơi vui thế nào. Với chú bé Pon bé bỏng, bữa cơm thế này là tuyệt nhất!

 Buổi tối, trước khi đi ngủ, Pon gặng hỏi bố về trái tim lớn, về hạnh phúc, rằng cậu nên hiểu nó như thế nào. Bố cậu đáp khẽ rằng nếu con cố gắng hiểu bằng trái tim, con sẽ biết thôi.

 "Trái tim lớn làm được nhiều thứ đấy con à"

 Pon gặng hỏi tiếp, rằng cậu muốn được bố kể rõ hơn về thứ cảm xúc cậu luôn băn khoăn ấy

 "Mỗi người có một thứ hạnh phúc riêng con biết không. Với bố, nó là gia đình, là cuộc sống, và với bố, hạnh phúc cũng chính là khi bố nhận được tấm lòng của con, Pon yêu dấu. Hạnh phúc giản đơn là thế nhưng nó lại ấm áp và phức tạp đến lạ thường. Con người không thể kiểm soát được cảm xúc bộc lộ trong trái tim, hạnh phúc cũng vậy. Có lẽ con chưa để ý, nhưng giờ con hãy để ý đến nó rõ hơn"

 Pon trầm tư như một người trưởng thành một lúc lâu. Cậu biết, cậu đã có những hạnh phúc cho riêng mình, nhưng cậu vẫn thắc mắc, liệu trái tim cậu có đủ to để đón nhận những thứ hạnh phúc "tham lam" khác không.

 "Hãy cứ thoải mái con à. Bây giờ, con hãy tự cảm nhận, tự yêu lấy nó, đừng từ bỏ những cảm xúc ấy, cứ thoải mái  mà cảm nhận theo ý con, sống là phải vậy, Pon à"

 Pon đã nghe lời bố, cậu ngủ khi chưa nói chuyện với mẹ. Đêm nay cậu sẽ mơ một giấc mơ thật đẹp và dài...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro