tôi chỉ viết 1 bài duy nhất này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm nay tôi cũng 21 rồi.
đọc truyền từ rất lâu rồi.
nhiều đến nỗi không biết nói gì cả.
chỉ là muốn lưu lại chút gì đó ở tuổi này.
biết đâu vài năm sau nữa tôi khong còn đọc truyện. không còn thức qua ngày qua đêm. không còn bỏ thời gian ra đọc từ bộ này sang bộ khác. rồi chứng kiến nhiều cuộc đời, nhiều con người, nhiều sự kiện của những nhân vật trong truyện.
Tôi cũng không có yêu cầu nhất thiết phải đọc thêm nhiều truyện kinh điển hay được đề cử đánh giá cao
vì tôi còn bộn bề với cuộc sống, gia đình.
Xin giúp tôi lưu lại 1 đoạn cảm nghĩ của mình thôi. Coi như 1 người qua đường giáp trong Truyện vậy.
Tôi đọc rất nhiều truyện, mỗi bộ dài ngắn khác nhau, muôn vàn nhân vật. Chứng kiến từ lúc sinh ra, sinh hoạt cuộc sống, và lúc chết đi hay viên mãn. Nếu vậy, tôi đã chứng kiến bao nhiêu cuộc đời rồi đây. thăng trầm, vui vẻ, hạnh phúc, đau thương, mưu sâu, kế hiểm, tà ác, chính nghĩa, vạn năng, vô dụng, kiên định, nhút nhát, sắc dục, vô tâm. biết bao nhiêu lần tôi cảm nhận được cảm xúc của nhan vật, vậy thì nói câu những người đọc truyện là một bậc cao thượng được đúng không.
Như thượng đế nhìn xuống chúng sinh
Chúng ta lại nhìn vô vàn chúng sinh trong từng bộ truyện, thông cảm, tiếc thương, vui vẻ, bi ai, tức giận những cảm xúc của chúng ta như hoà vào nhân vật.
Vậy cảm giác đó qua bao lần rồi.
Từ đoản văn ngắn, truyện cười, truyện dài, cổ đại, tương lai. Tôi như người chứng kiến tất cả nhân sinh của những nhân vật đó.
Cảm ơn nhũng tác giả. Những cha mẹ ruột hay mạn phép gọi một tiếng đấng sáng tạo. Họ sáng tạo ra cả 1 thế giới. Sáng tạo hàn ngàn con người, sinh vật. Có lẽ, đôi lúc tôi cũng không phân biết được đâu là thực, đâu là truyện. Có lẽ, một chút nào đó trong tôi, xem truyện là một thế giới thật sự. Cảm ơn.
8 năm qua. tôi từng tiêu cực lắm. tôi từng có suy nghĩ cầu cho ai đó ban cho tôi lời nguyền, bất tử. Để tôi nhìn những cuộc đời ngoài kia, để tôi có thời gian đi từng con hẻm trên cuộc đời. Nhưng hôm nay, tôi bỗng nhận ra. Thì ra, tôi đã quên mất, tôi vẫn đang chứng kiến, nhờ Đấng của những thế giới kia. Tôi đã hoàn thành ước mơ của mình từ rất lâu rồi, chỉ là tôi sợ chết, sợ phải chứng kiến người thân bên cạnh ra đi, nên tôi chọn cách tiếp tục duy trì ước mơ đó. Hôm nay, tôi tỉnh ngộ rồi. Cảm ơn. Chân thành cảm ơn. Cho tôi trãi qua 20 năm, cho tôi chìm đắm trong nhân vật, cho tôi chứng kiến nhiều quãng đời, cho tôi khóc cười bằng bản chất thật.
Tôi chỉ viết vài suy nghĩ của tôi. Chỉ mong một ngày nào đó, những suy nghĩ này sẽ được thấu hiểu và đồng cảm. Nếu có duyên, xin hãy cho tôi biết bạn đã đọc và có cảm giác gì. Nếu là mắng chửi tôi cũng xin phép lắng nghe, sẽ không trách bạn. Vì tôi dám nêu lên suy nghĩ của mình, không lẽ tôi không dám bảo vệ nó hay sao. ^^. Cảm ơn một lần nữa, người hưu duyên đọc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camnhan