Chương 1: Đơn phương bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của năm 14-15 tuổi có yêu đơn phương một người. Người tôi thương lúc ấy, cậu ấy không thương tôi. Tôi thường bẽn lẽn nhìn cậu ấy từ nơi xa, khi đứng gần cậu ấy tôi luôn hồi hộp, tim đập thật mạnh, nhưng tôi biết cậu ấy không thương tôi, cậu ấy chỉ xem tôi là bạn bè!
Những cảm xúc đơn phương trong tôi còn mãi và ngày càng mãnh liệt, nhiều lúc tôi muốn thổ lộ cùng cậu ấy, rồi lại không dám, tôi thật nhát như thỏ đế. Rồi cho đến một ngày, một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh sắp vào hạ ấm áp... Con tim tôi giá lạnh đau buốt như bị ai xé nát, đau lắm. Bởi... Cậu ấy có người yêu rồi. Cậu bé đã thuộc về người khác ...
Tôi nghĩ rằng sự thật ấy còn đau gấp nhiều lần hơn việc tôi đi tỏ tình mà bị từ chối bởi vì như vậy thì cậu ấy cũng đâu của riêng ai. Nhưng bây giờ thì...
Tôi nghĩ mình nên chấm dứt những cảm xúc đơn phương trong tôi. Tôi sẽ bắt đầu lại lần nữa xem cậu ấy chỉ là bạn bè mà không phải là người mình từng thương...
Nhưng...yêu được thì bỏ được
Nhớ được thì quên được
Bắt đầu thì kết thúc được
Vậy mà... Nói được chẳng làm được !
Đã quyết định nên kết thúc cảm xúc đơn phương, lòng tôi vẫn cảm thấy buồn, nổi buồn cứ tăng dần khi nhìn cậu ấy nắm tay kề vai cùng người khác, cậu ấy đi lướt qua tôi như những kẻ qua đường.
Tôi biết đơn phương là không có quyền đố kị, vậy mà tôi thật ích kỷ...tôi cố quên như chưa từng có...nhưng sao chẳng thể được!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro