Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày, cô bắt đầu công việc của mình. Nhưng lại cảm giác một ánh mắt, một ai đó đang thỉnh thoảng nhìn mình. Cứ như vậy ngày qua ngày, hai ánh mắt tìm đến nhau. Anh nhìn cô, cô giả vờ không thấy. Cô lại lén nhìn anh. Hai người dành cho nhau những ánh mắt mà cả 2 không dám thừa nhận.

Cô và anh cùng công ty ,khác chi nhánh. Đợt này anh sang làm việc bên chi nhánh của cô nhiều hơn,nên có nhiều dịp hai ánh mắt lén lút nhìn nhau . Hàng ngày cô tới chỗ gửi xe của công ty ,nhìn thấy xe anh đã ở đó, lòng cô rộn ràng, mỉm cười trong lòng. Dù chỉ là nhìn thôi cũng khiến trái tim cô rung động. Hôm nào không thấy xe của anh, cô buồn buồn một chút,nhưng không sao. Mọi thứ vẫn ổn, vẫn tung tăng yêu đời đến lạ.

Hôm đó máy tính của cô hỏng, may quá anh đã đến văn phòng. Cô chủ động ra nhờ anh giúp đỡ. Cảm giác anh ngại ngùng lắm,nhưng vẫn giúp cô sửa chiếc máy tính cổ lô sĩ . Cô cảm ơn anh, cả hai nhìn nhau ngượng ngùng, nhưng tinh thần vẫn giữ phép lịch sự chốn công cộng.

Thời gian cứ trôi như vậy, cô vẫn thỉnh thoảng nhờ anh vài việc, câu chuyện xã giao. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt của hai người đều có tình ý . Cô giữ mình, anh giữ ý. Mọi việc cứ trôi đi yên bình như vậy. Rồi một thời gian dài 3 4 tháng trôi qua. Cô không thấy anh, không biết tin gì về anh . Cuộc sống của cô vẫn trôi đi với guồng công việc , cô cũng không nghĩ ngợi nhiều ,cũng thấy thiếu nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của cô.

Rồi một ngày đẹp trời ,đang tung tăng dưới sảnh công ty, cô bỗng thấy bóng dáng của anh,cô khựng lại chào rồi lại lướt qua nhau. Bỗng dưng có một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cô. Hay là anh tránh né mặt cô. Cô tự an ủi mình. Mình cũng là một người phụ nữ đã có gia đình. Anh cũng là một người đàn ông của gia đình. Cả hai chỉ là đồng nghiệp . Cứ vậy cô lại bình yên vui vẻ .

Thấm thoắt trôi qua 1 năm , cô thấy anh nhiều hơn ở cơ sở mình. Hai người vẫn nhìn nhau như thế nhưng bản thân cô lại thấy anh cởi mở hơn một chút . Nói chuyện nhiều hơn. Cô cũng không bận lòng nhiều, vì cô cũng có nhiều việc phải nhờ vả anh. Coi như đó là điều bình thường ,thỉnh thoảng nhờ chút, chả sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro