15. Bối rối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần nửa đêm Hương tỉnh giấc. Thấy Khuê vẫn nằm ngủ an lành trong vòng tay mình, Hương khẽ mỉm cười, không ngờ cả hai vẫn có giây phút bình yên bên nhau sau những chuyện đã xảy ra...

 Nhẹ nhàng áp má lên trán Khuê, thấy người ta hết sốt rồi Hương mới an tâm ngồi dậy, cầm điện thoại rón rén bước ra khỏi phòng. Dù đã hơn 11h đêm nhưng cô vẫn muốn gọi cho Clarissa chỉ để chắc chắn rằng người ấy vẫn ổn. Clarissa mới đến Việt Nam, chưa quen múi giờ mới nên hẳn là giờ này vẫn còn thức. Hương vừa bấm gọi Clarissa đã nghe máy:

- Em chưa ngủ được à?

 - Em vẫn chưa thấy buồn ngủ! Chị cũng chưa ngủ sao?- Clarissa nhẹ nhàng trả lời, cố không tỏ ra buồn bã sợ Hương lo lắng

- Chưa, chị lo không biết em ở nhà một mình như thế có sao không...Xin lỗi vì bây giờ mới gọi được cho em! Chị chỉ bận mấy hôm nữa thôi rồi mình đi du lịch nhé!- Hương hồ hởi. Cô thấy có lỗi với Clarissa quá, để cô ấy lặn lội xa xôi đến với mình rồi lại bỏ mặc người ta đơn độc, có ai vô tâm như cô không?

-Thật hả chị? Hai chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau sao?- Đầu dây bên kia nghe giọng phấn chấn hẳn. Đương nhiên rồi, Clarissa chỉ mong chờ có vậy thôi: có những giây phút riêng tư bên người mình yêu, vậy là quá đủ!

- Ừ, vui lắm hả? Chị sẽ sắp xếp công việc để đưa em đi được thật nhiều nơi! OK?

 - OK!- Clarissa sung sướng- Mà khi nào chị về nhà?

- À...- Tới đây thì Hương ngập ngừng vì chính cô cũng không biết khi nào mình có thể về. Còn Khuê ở đây, cô đã hứa sẽ đưa Khuê đi dạo quanh khuôn viên, cũng hứa sẽ làm Khuê vui vẻ trở lại...Nếu giờ cô bỏ đi hẳn người ta sẽ buồn lắm! – Chị cũng chưa biết nữa...Có lẽ là trưa mai...Nếu ở nhà chán thì em đi ra phố cũng được, ngoài phố nhiều khách du lịch lắm, đừng lo!

 - Em có phải trẻ con đâu mà chị phải nhắc chuyện đó! Nhưng mà mai nhớ về với em nhé...Em buồn lắm...- Clarissa nói nhỏ dần, cô sợ Hương vì lo cho cô mà không làm việc được, dù cô cũng chưa rõ Hương đang thực sự làm gì nữa.

- Chị sẽ về mà, đừng buồn nhé! Thôi ngủ đi giữ sức khỏe!- Hương cố nói giọng vui vẻ nhưng ngay lúc này, trái tim cô đang quặn thắt...Có phải cô lại đang tổn thương thêm một người con gái nữa hay không?

 - Vâng, chị ngủ ngon! Bye, love you...- Clarissa nói nhưng chưa cúp máy ngay, chờ một câu đáp lại

- Love you! Good night!- Đúng như những điều Clarissa mong, Hương nhẹ nhàng trả lời rồi tắt máy. Chỉ hai chữ "love you" thôi đã là quá nhiều cho một giấc ngủ ngon đến với Clarissa.



Hương vào phòng đắp lại chăn cho Khuê rồi ra sofa nằm. Kể ra phòng VIP ở bệnh viện cũng hoành tráng thật, có bàn ghế đàng hoàng thế này tiện cho người nhà bệnh nhân quá! Hương thả mình nằm xuống, mỉm cười ngẫm nghĩ:

"Khuê ngốc thật! Cái sofa thoải mái thế này tội gì mình phải ngủ ngồi cả đêm chứ, lại kiếm cớ bắt mình lên nằm cùng...hê hê...À không! Hương ạ mày lại dở rồi! Nghĩ linh ta linh tinh! Haiz..."


-Hương ơi! Hương...

 Đang ngủ ngon mà bị ai đó vỗ vào vai gọi dậy, Phạm Hương khó chịu xoay mình, gạt tay người đó ra:

- Aisss...Yên nào....

- Dậy đưa em đi dạo đi! Hương ơi...- Khuê lay vai Hương trong sự thích thú, không ngờ lúc ngái ngủ người ta cũng đáng yêu như thế

 - Đang ngủ mà đi đâu...- Hương nhíu mày, giọng nói đã có sự khó chịu

- Dậy! Dậy! Dậy!- Khuê đang làm định làm nũng thế mà lại bị người ta ném cho cái sự khó chịu đó thì đúng là không thể chấp nhận nổi! Cô chuyển sang vỗ nhẹ lên má Hương, lời nói cũng mang tính thúc ép- Chị có dậy không thì bảo..Phạm Hương!!!!

 - Aissssssssss!!!!!- Hương ngồi bật dậy mà mắt vẫn lim dim- Cái gì thế???

- Em đây chứ cái gì!- Khuê bụm miệng cười. Sự đáng yêu của Hương chỉ khiến Khuê yêu người ta nhiều hơn nhưng cô đã cố bỏ lơ điều đó, cô không hề muốn thừa nhận. Ừ thì hai người đang cố gắng để trở thành chị em tốt mà!

 - Em nào?- Hương dụi dụi, cố banh mắt ra nhìn rõ ai đang đứng trước mặt mình- À........Thôi chết tôi!

Hương loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt ngái ngủ lúc nãy giờ đã mang nhiều nét bất ngờ:

 - Sao em đã ra đây rồi? Đã khỏe hẳn đâu!- Hương lo lắng toan kéo Khuê trở lại giường

- Này em chỉ ngất thôi chứ có mắc bệnh nan y đâu mà nằm giường mãi được!- Khuê đứng yên tại chỗ không chịu đi- Giờ đưa em đi dạo đi!

 - Phải đánh răng rửa mặt ăn sáng các thứ đã chứ! Mà hai bác chưa đến nhỉ?- Hương thấy lạ, hôm qua bố mẹ Khuê nói sẽ mang cháo đến mà

- Mới 4 rưỡi sáng, chắc phải 6h hơn bố mẹ em mới đến cơ!

 - Cái gì???? 4 rưỡi hả????- Hương giật mình vớ lấy cái điện thoại- Mới có 4h28ph, em có làm sao không mà gọi chị dậy giờ này????

- Em không ngủ được nữa đấy! Ai bảo chị bắt em đi ngủ sớm, giờ chết chị đê!- Khuê cười ha hả, nào có ai ngờ sau một đêm mà dường như cô đã khỏe nhanh đến thế

 - Bắt đầu linh tinh rồi đấy!- Hương nhíu mày, rõ ràng cô đang ngủ ngon mà lại bị gọi dậy, thật khó chịu quá!

- Nào thế chị có đưa em đi không hay để em tự đi giờ?- Khuê khoanh tay trước ngực, ra vẻ nghiêm trọng

- Thôi được rồi, để chị đưa!- Hương che miệng ngáp ngắn ngáp dài- Nhưng đi đánh răng đã!

 - Thôi chết, em làm gì có bàn chải khăn mặt ở đây!- Khuê chợt nhớ ra tình trạng của mình, tự dưng thấy ấm ức khó chịu

- Thì kệ em thôi, chị đi đánh răng đây!- Hương lấy trong túi xách ra cái bàn chải mới tinh còn nguyên vỏ hộp, giơ trước mặt Khuê như trêu ngươi- Hôm nay hạn chế nói chuyện với chị nhé!

 - Chị...- Khuê tròn mắt tức giận, xô tới định cướp lấy cái bàn chải trong tay Hương nhưng không được- Chị phải nhường bệnh nhân chứ!

Hương cười khoái chí, một tay giấu bàn chải sau lưng, tay kia đẩy Khuê ra, đã thế lại còn chen vào mấy câu châm chọc:

 - Chúng ta đều chưa đánh răng! Tránh xa chị ra!

Bất lực Khuê đổi sang giọng nài nỉ, không giằng co nữa:

 - Hay cho em dùng chung đi, Hương à...Mình là chị em tốt mà...Hương!

- Chị em tốt cũng không dùng chung bàn chải được, em nghĩ gì vậy!- Hương bĩu môi

 - Đồ...À không...Thôi mà...Chứ chị định để em im lặng cả ngày sao?

- Càng tốt chứ sao! Thôi chị đi đánh răng đây! Em tính sao thì tính!- Hương đắc ý mở cửa phòng, bước chầm chậm ra ngoài

 - Phạm Hương!!!!!- Khuê gắt lên phía sau. Dù không quay lại nhìn nhưng Hương cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của Lan Khuê lúc này

- Bàn chải và khăn mặt của em chị mua để ở trong túi xách ấy, tự lấy đi, chị chờ!- Hương nói với vào, trò đùa đến đây là đủ với Khuê rồi, cô cứ đứng ngoài cửa mà tủm tỉm.

 -Đồ đáng ghét! Thế mà trêu mình từ nãy! Chị đáng đánh lắm!!!- Khuê lầm bầm chứ không dám nói to, sợ người ta lại chạy vào giật đồ của cô thì đúng là thảm kịch!

Khuê lấy đồ xong, ra chỗ Hương cố nở một nụ cười khó khăn, phía sau là cơn tức giận đã được kìm nén.

 - Mình đi thôi!- Hương khoác vai kéo Khuê đi, không nhận ra người bên cạnh đang lặng đi trước hành động thân mật của mình. Nhiều khi không để tâm Hương lại đối xử với mọi người như thế, vô tình cô gây thương nhớ cho họ nhưng lại chẳng bao giờ chịu nhận lỗi về mình...



Tới nơi, hai người đứng trước gương, khi này Hương mới nhận ra mình vừa làm trò lố bịch gì. Cô đang khoác vai Khuê để rồi khiến người ta ngượng ngùng không nói nổi một lời. Nhìn trong gương có thể thấy Khuê đang bối rối trước cái khoác vai thân mật ấy...Hương vội bỏ tay ra, nụ cười khi nãy nhanh chóng tắt ngấm. Hai người không ai bảo ai, tự động chuyển nhau lọ kem đánh răng rồi chúi đầu làm việc của mình, không để ý người bên cạnh thế nào.

"Hương ạ, mày điên rồi!!"

Xong xuôi, hai người lại đứng nhìn nhau qua gương, nét lúng túng vẫn vẹn nguyên trong ánh mắt.

 -Chị...Chị xong cả rồi chứ...?- Khuê ấp úng lên tiếng trước. Nếu như khi nãy cô không thể hiện sự bối rối rõ ràng như thế thì cả hai người đã không rơi vào hoàn cảnh này.

- Ờ...Xong rồi...Em cũng xong rồi chứ?- Hương nhìn sang phía Khuê ở trong gương

- Vâng...Mình đi thôi...- Khuê tránh ánh nhìn, quay đầu đi trước để Hương lẽo đẽo theo sau, cô cũng không có ý định chạy lên đi ngang hàng cùng Khuê
Về tới phòng, hai người lặng lẽ cất đồ rồi chuẩn bị đi dạo. Trước khi đi, Hương lấy thêm chiếc áo sơ mi cô mang theo trong túi xách.

 - Chị mang áo theo làm gì thế?- Khuê tò mò hỏi

- Đề phòng em lại lạnh thôi!- Hương cười khẽ- nụ cười ấy khiến Khuê lặng đi...Chẳng phải cô luôn ước ao được nhìn thấy Hương cười với mình mỗi sớm sao? Giờ thì toại nguyện rồi, nhưng tự dưng thấy xa xôi quá...Nụ cười ấy không còn là của cô nữa rồi...

 - Em sao vậy? Mệt à?- Thấy Khuê im lặng nhìn mình chăm chăm, Hương sinh ra lo lắng

- Ơ không...Chị chu đáo quá!- Khuê kéo tay Hương ra cửa- Mình đi thôi...

 - Ừ đi nào!




Quãng đường xuống khuôn viên bệnh viện sao mà dài quá... Khuê ngại ngần không nói một lời, cô chỉ mải suy nghĩ...Những chuyện đã xảy ra giữa hai người từ tối qua đến giờ, có lẽ là hơi nhiều thân mật so với sự khởi đầu. Nói là làm chị em tốt nhưng cũng cần phải có thời gian để tiến triển dần dần, đằng này Khuê với Hương ngủ chung, người ta lại còn ôm cô nữa. Sáng nay thì đùa giỡn với nhau, cười nói với nhau...Hương cứ cười, cứ nhìn cô bằng ánh mắt ấy, thật là khốn khổ cho cô quá! Thời gian lạnh nhạt chưa đủ nhiều để cô có thể thôi xao động trước những nét dịu dàng kia... Cô phải nhớ là Clarissa cũng yêu Hương, hai người họ chỉ chờ cô bình thường trở lại là sẽ đến với nhau, không điều gì có thể cản ngăn họ được! Khuê cũng không còn ý định đó nữa, vì Hương đâu có yêu cô- sự thật ấy cô luôn nhắc nhở mình mỗi ngày để không làm điều gì phải hối tiếc về sau...Nhưng giờ Khuê đang rất phân vân...Lý trí và cảm xúc trong cô, khó mà tác động lên nhau được!

"Hương à, chị nói đi...Em phải làm sao đây?"   

Lặng lẽ đi cạnh bên nhau, không gian-thời gian như mang đầy lúng túng.Hương nhìn xa xăm, tự dưng có chút nuối tiếc về những việc mình đã làm. Đáng lẽ cô nên tiết chế khi đối xử với Khuê, không nên quá thân mật, quá chu đáo với người ta như thế. Đúng là Khuê đang cần sự chăm sóc nhưng sự thái quá của cô giờ lại khiến hai người trở nên bối rối trước nhau... Hương tin người ta sẽ không hiểu nhầm ý tốt của cô, chỉ là những cử chỉ ấy sẽ gợi nhắc rất nhiều về kỷ niệm...

"Từ giờ phải suy nghĩ trước khi hành động! Phải tiết chế! Tiết chế!!!"


- Trời tối om thế này làm sao mà đi dạo được! Người ta cũng không cho mình ra giờ này đâu!- Đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Hương thở dài

- Thế lại lên phòng sao? Đã mất công xuống tận đây rồi mà...- Khuê xịu mặt, lâu rồi không được ra ngoài, cô thấy bí bách vô cùng

- Đành chịu thôi... Mà chờ hai bác đến, em ăn sáng xong rồi mình đi cũng được!- Hương kéo tay Khuê đi ngược lại vào thang máy

Vào tới phòng, Hương đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Khi nãy chưa ngủ đủ giấc nên cô vẫn thấy hơi mệt.

- Chị ngủ tiếp đi vậy!- Khuê ngồi xuống sofa, giở một cuốn tạp chí trên bàn ra đọc- Em ngồi đây rồi, chị nằm trên giường ấy!

- Em là bệnh nhân chứ đâu phải chị! Thôi lên giường mà đọc, chị nằm đây!- Hương kéo Khuê đứng dậy, dù rất muốn ngủ trên giường nhưng cô không thể làm vậy.

- Chị mà không nghe lời là em đuổi chị về đấy!- Khuê trừng mắt ra lệnh

- Ơ hay...- Hương ngớ người. Có mỗi cái chuyện cỏn con đấy mà Khuê cũng nghiêm túc đến sợ.

- Thôi ngủ đi, chị lo cho em cả ngày hôm qua rồi...

Khuê dứt tay ra rồi đẩy Hương lùi lại, nhưng vì không để ý nên cô lỡ tay đẩy Hương ngã lên giường.

"Chết mày rồi Khuê ơi..."

- Hương, em xin lỗi!- Khuê bối rối cúi người sát xuống, toan đỡ người kia đứng dậy

Nhưng Hương vẫn nằm đó, trân trân nhìn Khuê. Khi nãy Khuê vô ý đẩy cô ngã, định ngồi dậy thì Khuê lại cúi xuống đỡ cô, khoảng cách giữa hai người bỗng được rút ngắn...

Vẫn giữ khoảng cách gần kề ấy, Hương và Khuê im lặng nhìn nhau, thực ra lại không biết phản ứng như thế nào...Vô thức, Khuê chủ động ghé sát xuống nữa, thấp hơn nữa...Hương rùng mình, đơ ra không dám chắc về hành động của người con gái phía trên.

- Khuê à...Em...- Hương khẽ lên tiếng

Trong cái tĩnh mịch của căn phòng khi nãy, chỉ một tiếng thì thầm của Hương thôi cũng đủ đánh thức sự kiểm soát trong Khuê. Cô tròn mắt, xấu hổ sau những gì mình vừa làm, Khuê vội đứng thẳng dậy, quay lưng về phía Hương:

- Chị ngủ đi nhé!- Khuê nói cụt lủn, bước những bước cứng nhắc về phía sofa, tới khi yên vị ngồi xuống vẫn không dám quay ra nhìn Hương lấy một lần


Hương lặng lẽ nằm lên gối, chầm chậm quay vào trong, kéo chăn lên đến tận vai. Cô không lạnh nhưng cái cảm giác khi nãy vẫn khiến cô rùng mình...Ánh mắt đó- ánh mắt người ta dành riêng cho cô, suốt bao ngày qua cho tới tận hôm nay vẫn là như thế, không thay đổi. Tình cảm Khuê dành cho cô cũng vậy! Cô biết nhưng không thể nào đón nhận...Vì không đủ tình cảm đáp lại nên Hương luôn nghĩ bản thân không xứng đáng có được tình yêu ấy. Khuê xứng đáng có được một người tốt hơn cô- một người yêu Khuê chân thành, yêu Khuê nhiều hơn cả tình yêu mà cô ấy dành cho Hương...Nhưng một khi Khuê vẫn giữ hình bóng Hương trong tim mình, tới khi nào cô ấy mới chịu mở lòng đón nhận một tình yêu khác? Hương nhắm nghiền mắt, cố gắng không nghĩ nữa, biết đâu ngủ một giấc và cô sẽ tìm ra lối thoát cho cả hai?

Căn phòng yên lặng trở lại. Khuê khẽ liếc mắt nhìn về phía Hương, chỉ thấy người ta nằm quay lưng với mình. Khuôn mặt thoáng nét buồn, Khuê ngả đầu ra phía sau, từ từ nhắm mắt lại, không biết chuyện tương lai sẽ ra sao nữa...



Khuê ngủ quên trên ghế tới khi bố mẹ cô đến. Thấy con gái ngủ trong tư thế như vậy, mẹ Khuê vội gọi con:

- Khuê, sao lại ngồi ở đây con?

Khuê giật mình ngồi thẳng dậy, dụi mắt nhìn hai người:

- Ơ...Bố mẹ đến rồi ạ?
- Ai kia?- Bà chỉ tay về phía cái người đang nằm trên giường- Hương đó à?

- Vâng!- Khuê vội vàng giữ lấy tay bà- Ấy, mẹ đừng gọi chị ấy dậy!

- Sao con không lên đó nằm cùng mà lại ngồi ở đây?

- Con bảo chị ấy nằm đó ngủ đấy! Hương lo cho con suốt cả ngày hôm qua...- Khuê nhỏ giọng lại- Con chỉ ngủ quên ở đây thôi mà...

- Thôi ăn cháo đi con!- Bố Khuê khi này mới lên tiếng, đặt lên bàn mấy chiếc hộp đựng thức ăn- Trong này có cả bữa sáng cho con bé Hương, chứ bố mẹ ăn trước ở nhà rồi...

- Bố mẹ...- Khuê xúc động...Hai ông bà vì cô mà tất bật từ hôm qua, đi đi về về không ngơi nghỉ. Từ ngày bố mẹ cô lên đây thăm, không những chưa đưa ông bà đi đâu được nhiều, vậy mà lại còn làm hai người lo lắng cho mình, ngủ không yên giấc. Nếu có trách thì sẽ trách bản thân từ những ngày đầu tiên, chăm lo cho bản thân hơn thì đã không khiến bố mẹ cô phải cực như vậy, rồi cả Hương nữa- vì cô mà không có thời gian cho mình, cho Clarissa...

- Ăn đi con, ngồi đấy nghĩ ngợi gì thế?- Bà múc cháo ra bát cho đỡ nóng

- Vâng...Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm...- Khuê nghẹn lời

- Con bé này! Lại dở chứng rồi...- Ông cười hiền hậu, trìu mến nhìn cô con gái khi này đang cúi đầu run run.



Ăn cháo xong rồi mà Hương vẫn chưa dậy, Khuê lên giường ngồi cạnh Hương, nhẹ nhẹ vỗ vào cô:

- Hương ơi dậy đi!

- Cứ để con bé ngủ tiếp con ạ!- Mẹ Khuê lên tiếng. Thiết nghĩ Hương vì con gái bà mà mệt mỏi suốt từ hôm qua, giờ nên cho cô ngủ đã giấc- Chắc nó mệt vì con lắm!

- Mẹ thật là...Con ngoan như thế...- Khuê giả bộ hờn dỗi nhìn mẹ- Nếu không gọi thì chị ấy ngủ tới trưa mất! Con không muốn chị ấy bỏ bữa sáng đâu!

- Hai đứa có vẻ hiểu nhau quá nhỉ?

- Chỉ con hiểu chị ấy thôi...Chị ấy chẳng biết gì về con cả!- Khuê buột miệng nhưng rồi chính cô cũng không biết mình nói đúng hay sai.

Hai ông bà im lặng, không hiểu hàm ý thực sự của câu nói ấy là gì...

Khuê cúi xuống, kề sát bên tai Hương, vừa vỗ vai vừa thì thầm:

- Hương ơi dậy đi! Bố mẹ em đến rồi đấy...

Hương hơi cựa mình, loáng thoáng nghe thấy ai nói với mình trong mơ.

- Dậy đi! Bố mẹ em đang nhìn chị đấy!- Khuê không ngừng vỗ vai Hương

Giờ thì Hương nghe rõ rồi, cô vùng bật dậy, hoảng hồn nhìn hai ông bà cũng đang giật mình trước hành động của cô, rồi lại quay sang nhìn Khuê, ngượng ngùng.

- Hai bác đến lâu chưa ạ?- Hương vội bước xuống sàn- Cháu sơ ý quá ạ...

Hương cười gượng gạo, luống cuống bước về phía hai ông bà. Rõ ràng là cô hứa sẽ chăm sóc con gái hai người, cuối cùng lại thành kẻ ham ngủ chiếm luôn cái giường trong phòng, biết trốn đi đâu cho đỡ xấu hổ bây giờ.

Thấy điệu bộ của Hương, hai ông bà cố bật cười thành tiếng, mẹ Khuê nhẹ nhàng mở hộp thức ăn ra:

- Bác nấu bữa sáng cho cháu luôn rồi đây! Ăn đi cho đỡ đói! Tối qua mệt lắm hả?

- Dạ đâu có...Cháu chỉ...À mà...- Hương bối rối không biết bao biện thế nào cho hành động của mình, cô ngần ngại ngồi xuống ghế, cầm lấy đôi đũa từ tay bà- Cảm ơn bác ạ!

- Có gì đâu! Cháu đối xử với Khuê tốt như vậy, hai bác còn chưa kịp cám ơn mà!

Hương mỉm cười ngước lên nhìn hai người, bắt gặp ánh mắt trìu mến hai ông bà dành cho mình, tự dưng cô thấy nghèn nghẹn..."Hai bác tốt với cháu quá..."

- Cháu sao vậy? Sao không ăn đi?

- Lâu lắm rồi mới có người nấu bữa sáng cho cháu...- Hương cố mỉm cười, một nụ cười cứng nhắc. Bỗng dưng thấy mắt nhòa đi...

- Sao lại thế? - Hai ông bà giật mình trước phản ứng của Hương. Có phải Hương đang khóc không? Cô đang xúc động quá rồi...

- Bố mẹ chị ấy ở Hải Phòng chứ không lên đây nên chị ấy sống một mình lâu nay rồi ạ...- Khuê im lặng ngắm nhìn ba người họ từ nãy, nay mới lên tiếng, vội bước tới kéo ghế ngồi xuống cạnh Hương. Ngồi xuống rồi mới nhận ra Hương đang khóc...Cô giật mình không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa...- Hương, chị có ổn không?

Hương cúi mặt từ nãy, thấy Khuê đang ghé sát nhìn mình vội quay mặt sang bên kia, vội lấy tay gạt nước mắt, nhanh chóng lấy lại khuôn mặt vui vẻ nhất có thể.

- Cháu không sao đâu ạ...Chỉ hơi xúc động chút thôi!

- Lâu rồi cháu không về nhà sao?- Mẹ Khuê áy náy nhìn cô gái, trong lòng thêm phần thương cảm...Một mình nơi đây, như vậy có quá đơn côi với một cô gái trẻ?

- Công việc nhiều quá nên cháu cũng chưa sắp xếp được thời gian bác ạ! Sắp tới lại còn tham gia "The Face" với Khuê nữa nên hơi khó...- Hương bối rối ăn vội một miếng cơm, không dám nhìn ánh mắt quan tâm của hai người, sợ bản thân lại không kìm nén nổi xúc động.

- Nếu không ngại thì cháu đến ăn chung với hai bác, với Khuê cũng được! Cứ coi chúng ta như người trong nhà...- Bố Khuê ngỏ lời, ông cũng thấy xót xa cho Hương- một người trẻ tài giỏi,nhìn vẻ ngoài mạnh mẽ, độc lập như cô vậy mà lại nhiều khoảng trống tâm hồn đến thế...Trong muôn vàn thiếu thốn, thiếu thốn tình cảm là thứ đáng sợ nhất!

Mẹ Khuê nghe ý ông xã cũng đồng tình, Hương thì vẫn đang nghẹn lời chưa biết đáp lại thế nào ý tốt của hai người, chỉ có Khuê là bất ngờ, ngước mặt lên nhìn bố mẹ:

- Ơ sao lại...???

- Sao con?- Bà thắc mắc trước phản ứng của con gái. Bà cứ nghĩ cô cũng sẽ vui vẻ đồng ý.

- Hương đến nhà ta ăn cơm ấy ạ?

- Ừ, con bé như thế khác nào người trong nhà mình. Hai đứa cũng là chị em thân thiết mà!

Khuê ấp úng không biết nói tiếp thế nào. Thực ra không phải cô không muốn, ngược lại là đằng khác, nhưng cô nghĩ cho Hương, không biết Hương sẽ trả lời ra sao. Cô quay sang nhìn Hương, nóng vội chờ người ta lên tiếng.

- Cháu cảm ơn hai bác! Nhưng chắc thôi ạ...Vì còn bạn cháu ở nhà nữa!- Hương ngước nhìn hai ông bà, trong ánh mắt có nét phân vân khó hiểu.

- Ừ vậy thôi...Nhưng nếu muốn thì cháu cứ tự nhiên! Hai bác ở lại đây cũng lâu lâu nữa mới về mà!

- Dạ...Hai bác tốt với cháu quá!- Hương mỉm cười rồi lại cặm cụi ăn tiếp, trong lòng vừa cảm động vừa áy náy, lẫn chút đắn đo khi thấy Khuê vẫn nhìn mình chăm chăm.

Nghe Hương trả lời vậy, dù đã đoán biết được trước nhưng Khuê vẫn thấy hụt hẫng.

"Thôi đi Khuê! Mày đừng nuôi dưỡng mấy thứ cảm xúc lãng xẹt đó nữa!Quá nhiều rồi!"



Lát sau cả bốn người cùng xuống khuôn viên đi dạo. Đúng như lời Hương nói, khung cảnh ở đây rất đẹp, cũng rất thanh bình. Những hàng cây xanh mát, phần nào đỡ lấy cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Tự dưng Khuê muốn chạy nhảy như những ngày thơ ấu...Cô sẽ chạy trên thảm cỏ, rồi có một người sẽ đuổi theo cô, tới khi bắt được rồi thì hai đứa cũng xô nhau ngã xuống, nhìn nhau cười hả hê...Trò vui thuở nhỏ- giờ cô lớn rồi, cái người luôn luôn chạy phía sau cô cũng không còn ở đây nữa...Ngay lúc này đây, bên cạnh cô chỉ có Hương. Nhìn khuôn mặt chị vẫn nhiều nét lo âu, chị đang nghĩ gì vậy chứ? Chị không thể nhìn sang đây, nhìn vào mắt em đây này, hỏi lấy một câu quan tâm sao? Sao chị luôn khó hiểu như thế? Lúc thì hào hứng trêu chọc em, lúc lại im lặng đến đáng sợ...Chị muốn em đuổi theo chị đến bao giờ? Mà cho dù em có quyết theo đuổi chị tới tận cùng, có bao giờ chị chịu để em bắt kịp? Chúng ta đi bên nhau mà sao em thấy xa cách quá...Em muốn chúng ta nhanh chóng trở lại bình thường- bình thường đúng nghĩa, nhưng tình cảm em vẫn luôn dành cho chính, lại chính là vật cản lớn nhất đẩy chúng ta ra xa nhau...Có phải vậy không Hương? Giá như chị hiểu được em...Giá như chị cho lời khuyên...Giá như chị gay gắt với em hơn, để em có thể toàn tâm toàn ý từ bỏ...Nhất định em sẽ cảm ơn chị! Nhưng sao chị không làm vậy? Mà cũng có thể chẳng bao giờ chị làm như vậy...Chị sợ sẽ làm tổn thương em lần nữa phải không?...Hương à, kể từ lúc bắt đầu yêu chị, trái tim em đã có quá nhiều tổn thương rồi...

- Mình ngồi đây đi Khuê!- Đột ngột Hương kéo tay Khuê xuống một chiếc ghế đá phía trước, trên khuôn mặt vẫn không rõ đang mang thứ cảm xúc gì.

Khuê bất ngờ, cô ngồi xuống theo, cũng ngoái lại phía sau xem bố mẹ mình đâu nhưng không thấy ai cả. Có lẽ ông bà đã đi dạo theo hướng khác rồi...

- Chị có chuyện gì muốn nói với em sao? Nhìn mặt chị...- Khuê ngập ngừng thắc mắc

- Không...- Hương trầm ngâm đáp lại, ánh mắt xa xăm vô định

- Hay để em đi tìm bố mẹ...- Khuê bỗng dưng cảm thấy gượng ép quá, lần đầu tiên cô ngần ngại ở riêng bên Hương.

Toan đứng lên bỗng có một bàn tay giữ cô lại:

- Chị muốn ngồi bên em, chỉ một lúc thôi... Vậy có được không?

P/S: Cảm ơn mấy bạn Admin bên page TDCN nhé :))

Cảm ơn các bạn shippers đã luôn ủng hộ cả 2 fic của mình ^^ Lúc nào não hoạt động trở lại mình sẽ viết tiếp cái fic [Oneshot] kia nhé :) Tập trung cái fic này quá nên bỏ bê bên kia :))

Trân trọng tình cảm của các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro