23.Không còn như xưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của hai đứa em cũng khiến Hồ Ngọc Hà chẳng thể sâu giấc. Nửa đêm chợt tỉnh dậy, trở mình sang phía bên, cô hốt hoảng khi thấy  Lan Khuê ngồi lặng đi, gương mặt phản chiếu ánh sáng màn hình điện thoại trông vô cảm đến kỳ lạ. Ánh mắt không một gợn suy tư, chỉ duy nhất khuôn miệng hơi nhếch lên, vẻ gì chua xót.

- Em không ngủ sao? Đang làm gì thế?

Khuê vẫn im lặng không trả lời, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay.

- Khuê này...- Hà Hồ vỗ vỗ vào tay Khuê, và dù rất muốn giật lấy chiếc điện thoại để biết vì cái gì mà Khuê lại chăm chú một cách đáng sợ như thế, nhưng cô vẫn cố gắng giữ thái độ thật bình tĩnh.

- Chị biết vì sao Hương không thể đến đây không? - Khuê cười nhẹ, chầm chậm quay sang phía người chị đang nheo mắt nhìn mình đầy khó hiểu.

- Vì sao?

Khuê không trả lời, thay vào đó cô chỉ đưa cho Hà Hồ điện thoại của mình, rồi ngồi bó gối, lặng im.

- Đây là...

Hà Hồ dần dần mở to mắt ngạc nhiên sau khi xem những hình ảnh của bài báo, thấy Hương cùng Clarissa đang vui vẻ ăn tối cùng nhau, thấy Clarissa tựa đầu lên vai Hương, nắm tay cô tản bộ...nhưng có một hình ảnh đáng chú ý hơn tất cả- giống như một bức ảnh được cắt từ video: hai người họ trao nhau một nụ hôn trước cửa phòng khách sạn.

- Hai người đó đang ở Resort mà The Face chọn quay trailer lần trước...Và...chiều nay...- Khuê ngập ngừng không muốn nói tiếp, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi - chiều nay em cũng phải tới đó thực hiện một shoot hình...

- Cái gì???- Hà Hồ vội ngồi dậy, thảng thốt nhìn chằm chằm cô gái kế bên, cảm giác những chuyện đang diễn ra tựa như một trò đùa

- Sát ngày rồi nên em không thể bảo ekip dời lịch sang hôm khác...Haizzz...- Khuê thở dài, cách phản ứng nhẹ nhàng này của Khuê khiến Hà Hồ vừa thấy yên tâm phần nào nhưng cũng thấy kỳ lạ, sợ Khuê lại đang cố giấu giếm cảm xúc trước mình

Hà Hồ không đáp lại, thực sự cô chẳng hiểu Phạm Hương đang nghĩ gì, coi Khuê là ai và dành cho cô ấy thứ tình cảm gì nữa. Tình cảm đồng nghiệp? Tình bạn? Tình chị em?... Cô có thể cảm thấy sự lo sợ, bồn chồn của Hương khi con bé hỏi han về Khuê. Cô có thể cảm thấy sự tiếc nuối, thêm chút hối hận của Hương khi con bé nói không thể đến thăm Khuê khi ấy. Nhưng cô chưa gặp Hương để nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy và thử cảm nhận tình cảm con bé dành cho Khuê là sự chân thành hay là trách nhiệm?

Vòng tay qua vai Khuê, tay kia nắm chặt lấy bàn tay cô gái, Hà Hồ đơn giản chỉ muốn cho Khuê một điểm tựa, vì có lẽ cô cũng chỉ đang cố gắng giấu đi sự yếu đuối của mình.

- Em nói đúng phải không? Chị ấy chỉ đang thương hại em thôi...- Khuê tựa đầu lên vai Hà Hồ, hờ nhắm mắt,nhếch mép cười chế nhạo bản thân mình, vì ngay trước đó thôi, cô cũng đã một chút huyễn hoặc bản thân rằng Hương quan tâm cô theo một cách không phải bạn bè.

- Ngày mai chị sẽ đi cùng em, tiện đó nói chuyện với Hương luôn, không sao đâu!- Hà Hồ xoa xoa lưng Khuê mà an ủi

- Chị không cần phải làm thế đâu, em quen rồi! Em biết hai người họ yêu nhau mà!

- Chị vẫn phải nói chuyện với con bé! Chẳng lẽ nó không biết nó vẫn đang tổn thương em?

- Hương với Clarissa đang đi du lịch, có lẽ chẳng muốn nghe ai phàn nàn đâu chị...- Khuê giả vờ bật cười, nhưng trong lòng thấy chua xót vô cùng, nước mắt chực trào nhưng cô vẫn cố kìm nén.

- Lại còn tới Resort đó, chẳng lẽ con bé lại vô tình đến thế? Chẳng phải đó là nơi nó và em...- Hà Hồ định nói tiếp nhưng đã kịp ngưng lại, sợ mình lại vừa gợi lại những kỷ niệm buồn

- Cũng có thể chị ấy muốn xóa hết những ký ức có chị ấy và em...Có thể lắm chứ!

Hà Hồ im lặng không đáp, nhưng đó cũng chính là điều cô đã thoáng nghĩ tới.

- Em có thể đi một mình được! Chị đừng lo!- Khuê ngồi thẳng dậy, nhoẻn miệng cười nhìn người kế bên như để chứng minh mình vẫn đủ mạnh mẽ

- Nhưng...

- Chị hãy tin em! Em hiểu chuyện mà!- Khuê cắt ngang lời chị, chầm chậm nằm xuống, kéo chăn tới vai- Thôi em ngủ nhé! Chị cũng ngủ đi, sáng mai còn dậy nấu bữa sáng cho em chứ!

- Ừ được rồi...- Hà Hồ khẽ cười nhìn lại, từ từ nằm xuống kế bên- Chúc em ngủ ngon!

Nhưng rồi nằm trằn trọc một lúc vẫn không ngủ được, cô quay sang nhìn Khuê- lúc này đang nằm quay lưng lại với mình, khe khẽ lên tiếng:

- Em sẽ ổn chứ?

Khuê không trả lời, để Hà tin rằng cô đã ngủ, mà thôi, chị ấy nghĩ sao cũng được, cô mệt mỏi lắm rồi! Hoặc Hương là kẻ dối trá, hoặc cô là đứa mơ mộng tới ảo tưởng! Con người đó, vừa mới những ngày qua vẫn còn ân cần quan tâm cô, vui vẻ đưa cô đi siêu thị, buổi tối gọi điện hỏi han cô, ngỏ ý đến thăm cô...nhiều lắm những hành động như thế, và không một cử chỉ nào không khiến cô rung động...Thế mà, còn chưa tới một ngày không gặp nhau, họ đã xách vali đi du lịch cùng ai kia, điều đáng nói là họ còn đến cái nơi cô và họ bắt đầu cuộc tình chóng vánh ấy. Hương, chị ta nghĩ cái gì vậy? Chị ta coi cô là ai, là thứ gì? Là trò đùa hay sao? À, lại còn vờ như lo lắng cho cô, tất bật gọi điện cho Hà Hồ để hỏi về cô nữa- hỏi về cô khi đang ở bên ai kia... Phải chăng vì Clarissa không biết Tiếng Việt nên Hương mới dám giở trò như thế ngay khi Clarissa ở đó? Nghĩ tới đây Khuê cười khẩy, cười cho cái sự đểu giả của ai kia, và cười cho cái sự mê muội của chính mình!

Hóa ra tôi vẫn chưa thể thoát khỏi trò chơi tiêu khiển của chị!



Sáng hôm sau Hương ngủ dậy mới biết những khoảnh khắc giữa mình và Clarissa đã bị ai đó chụp lại và tung lên mạng- khởi nguồn cho hàng loạt những bài báo nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người và hàng chục cuộc điện thoại, cả những người thân quen, cả những tờ báo từ nhỏ lẻ tới danh tiếng. 

- Cũng may để chế độ im lặng chứ không đêm qua đã chẳng ngủ yên!

Nhưng rồi nhanh chóng cô nhớ về Khuê, và lo sợ nhận ra, chắc chắn Khuê đã biết những hình ảnh ấy. Khuê sẽ biết cô và Clarissa đang ở Resort gắn liền với khởi đầu của hai người! Hương vội vàng định gọi cho Hà Hồ, nhưng cũng kịp bình tâm lại để không làm việc đó! Giờ mà gọi cho Hà Hồ để hỏi thăm Khuê, khác nào cô chính là một kẻ giả dối, bắt cá hai tay đang lo sợ bị phát hiện? Điện thoại lại đổ chuông- lại là số lạ- cô thừa biết người gọi đang muốn hỏi cô những gì. Chờ tới khi cuộc gọi kết thúc, Hương gọi điện cho trợ lý thay cô chuyển lời tới báo giới: Thứ nhất, cô chưa muốn bàn luận gì về những bức ảnh kia; thứ hai, cô không muốn ai làm phiền mình từ nay cho tới khi cô lên tiếng; thứ ba, cô không muốn cuộc sống cá nhân của mình bị xáo trộn vì những bài báo đó. Xong xuôi, Hương sập nguồn điện thoại và đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Hương chắc chắn cô có tình cảm với những người con gái khác, nhưng để thừa nhận chuyện đó và chờ xã hội này chấp nhận, quả thật là cả một chặng đường dài!

Mọi chuyện này cô sẽ giải quyết sau, trước hết phải kết thúc kỳ nghỉ với Clarissa và đưa người về nước đã!

Nhưng còn Khuê...? Mọi chuyện không như những gì em thấy đâu, Khuê à... 



Sáng hôm đó Hương đưa Clarissa đi dạo biển, đưa cô đi ăn những món ăn ngon, cùng cô đùa nghịch trên bờ cát...vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tự nhiên như thể không bị ai theo dõi hay dò xét. Sáng hôm đó- câu hỏi mà Hương luôn thắc mắc, cuối cùng cũng dần hé mở câu trả lời. Cô chỉ cần thêm thời gian thôi, để có thể hoàn toàn chắc chắn về đáp án ấy.

Trưa, Clarissa ngủ lại phòng của Hương. Chờ người ta ngủ say rồi, Hương lại cầm điện thoại khe khẽ ra ngoài hóng gió. 


Chầm chậm đi dọc bờ biển, Hương ngẫm nghĩ về mớ cảm xúc bòng bong của mình, nhớ lại những chuyện cũ cho tới hiện tại, khuôn mặt thoạt đầu còn đăm chiêu nhưng rồi cũng dần tươi tỉnh lại, thoáng một nụ cười nhẹ.

Chân vẫn bước, Hương nhìn cuộc sống xung quanh bằng một niềm vui chưa thể rõ ràng, chợt cô khựng lại. Ở đằng xa có một ekip đang chụp ảnh, mọi ánh mắt đều hướng về một người duy nhất. Cô nàng cao gầy ấy, diện chiếc váy maxi voan trắng, dịu dàng tạo dáng trước nền biển xanh mát. Dẫu là từ phía xa, Hương vẫn có thể cảm nhận những đường nét hiền hòa trên gương mặt ấy, giờ đang ánh lên dưới nắng vàng. Những đường nét thân quen ấy...Cô người mẫu xinh đẹp ấy...''Lan Khuê...Sao em lại ở đây?''



Không chút suy nghĩ, như một thứ phản xạ được mặc định sẵn, Hương bước vội về phía người con gái đó, nhưng được vài bước cô dừng lại. Đúng là Khuê thật rồi! Nhưng Khuê đang làm việc, cô không thể làm phiền, vả lại ekip ấy cũng có nhiều người quen biết cô, nếu gặp Khuê trước mặt họ thì thể nào cũng phải trả lời hàng tá câu hỏi, chắc chắn có cả những câu hỏi về Clarissa. Nghĩ vậy, Hương thuê một chỗ ngồi khuất, từ đó vẫn có thể dõi theo Khuê mà cũng khó bị phát hiện. Chẳng hiểu sao nhìn Khuê làm việc, cái cách cô ấy tạo dáng trước ống kính, thực sự rất cuốn hút. Hương say sưa ngắm nhìn người ta, đến ly nước trên tay cũng cứ cầm như vậy mà không buồn uống.

Hôm nay em đẹp như một thiên thần vậy...

Nhưng Khuê à, là em mạnh mẽ thật sự hay luôn phải gồng mình lên trong con mắt của mọi người? Tối qua em còn say, còn phải để chị Hà chăm sóc, thậm chí còn không muốn nghe điện thoại của ai, vậy sao hôm nay em đã ở đây rồi? Chẳng lẽ em không thể nghỉ ngơi một chút thôi sao? Chẳng lẽ em không biết tôi ở đây? Là em muốn tránh mặt tôi hay em muốn đối diện?

Hay em không biết? Tôi có nên chào em một tiếng hay không?

Ngay lúc này tôi chỉ muốn chạy tới bên em, xin lỗi em vì đã không thể đến bên em tối hôm qua...Nhưng mà, em không muốn nghe tôi xin lỗi nữa rồi...Em nói đúng, xin lỗi chẳng thể thay đổi được gì! Xin lỗi hay không thì vết thương lòng tôi cũng đã để lại cho em...

Em vẫn cười hiền dịu như thế, nhưng sao tôi thấy em buồn quá...

Em có sợ nếu phải gặp tôi ở đây hay không? Nếu tôi thực sự đáng sợ đến thế...


Vẫn chăm chú nhìn ekip làm việc nãy giờ, cuối cùng Hương cũng thấy họ thu xếp đồ đạc ra về, có người che ô cho Lan Khuê- Thuận Ngân thì phải, nhưng Khuê lại phẩy phẩy tay hình như bảo Ngân về trước. Hương khó hiểu không biết Khuê định làm gì, cho tới khi ekip đã đi được một đoạn đường xa, Thuận Ngân cũng thế, cô thấy chỉ còn mình Khuê đứng lặng lẽ bên bờ biển, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.

- Nắng thế này còn bày đặt tạo dáng thơ! Mũ cũng không đội, cái người này thật là...- Hương lầm bầm rồi tất tả chạy vào một quán tạp hóa gần đó



Chỉ còn mình Khuê ở đó. Khung cảnh vẫn thế, khoảng thời gian cũng là như thế- giữa trưa nắng, mình cô đứng bên bờ biển...Ngày ấy có một người vội vã chạy đi tìm cô, thấy cô ở đây thì bất ngờ đội mũ cho cô khỏi nắng. Rồi người ta nắm tay đưa cô trở về, người ấy khiến cô cảm động...Giờ Khuê vẫn cảm động, nhưng là vì quá khứ chứ không vì con người đó nữa. Thậm chí cô còn không muốn chạm mặt người đó ở đây, không muốn thấy người đó vui vẻ bên ai khác, trao cho họ ánh mắt, những cử chỉ quan tâm và cả những nụ hôn người đó từng trao cho cô...

- Không! Không giống! Vì mình chỉ là người thay thế mà thôi...- Khuê khẽ nhắc mình, từ từ nhắm mắt lại, dang rộng tay đón cơn gió mát hiếm hoi thổi về từ phía biển.

Cô không dám chắc mình có thực sự không muốn gặp lại người ta ở đây không...Cô cứ đứng ở đó, thoáng ước ao có một ai bỗng chạy lại đội mũ cho cô và lại kéo cô về...


- Lại muốn ốm nữa phải không???

Khuê giật mình mở mắt, ngoảnh sang bên.  Hương đứng ngay sát bên cô, một tay cầm ô che nắng, tay kia cầm chai nước đưa về phía Khuê.

- Làm việc mệt rồi, giờ uống nước đi...- Hương rạng rỡ nhìn cô trìu mến

Khuê thoáng rùng mình, trơ lì đứng đó, chưa đủ bình tĩnh để lên tiếng trả lời.

Cảnh cũ, người cũ, nhưng...liệu tình cảm có còn được như xưa?

- Không còn như xưa...


P/S: mọi người thử đoán xem chap sau sẽ thế nào?  em là em thích ngược Khuê lắm :))) (cả fic này chắc giống series ngược Khuê quá :v )

chap này coi như nhá hàng thôi! Lâu rồi mới ra chap nhanh lẹ như thế, các bác vote cho em thêm cảm động về bản thân đi :))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro