29. Tôi nợ em hạnh phúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương nhắm mắt tĩnh tâm, nhẹ nhàng hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra. Việc thuyết phục bố mẹ giúp Clarissa cũng có thể tạm coi là thành công, nhưng riêng chuyện tình cảm thì vẫn chưa biết sẽ rắc rối tới đâu nữa...Cô tự hỏi bác trai đã nói gì với Clarissa, có trấn an cô ấy không hay có ghét cô không...Hương thở dài, trách mình sao lại gây ra những sự phức tạp này nhưng rồi chợt mỉm cười..."Nếu những chuyện như vậy không xảy ra, có lẽ mình đã không tìm được tình yêu thực sự..." Nhưng rồi cô lại tự gõ vào đầu mình "Không! Không được nói như vậy! Không được vội vàng nhận định như vậy!". Hương thiết nghĩ, dù tình cảm cô dành cho Khuê hiện tại có đậm sâu tới nhường nào thì cô cũng chưa được phép nói ra điều đó quá sớm. Hương sợ mình sai lầm rồi lại tổn thương người con gái đó...Cô sợ chính bản thân mình, sợ thứ tình yêu của mình, dẫu cho trái tim cô đã quá rõ ràng hằn in hình bóng người ta...



Hương giật mình mở mắt khi cảm nhận có người cũng ngồi lên trên xích đu.

- Clarissa...

Một cảm giác tội lỗi đau xót dâng lên trong lòng...Người con gái đối diện với đôi mắt đỏ hoe, những lớp trang điểm cũng đã gạt bỏ hết cả- dẫu Clarissa đã gột rửa gương mặt lấm lem nước mắt mascara thì trông cô giờ vẫn thảm hại vô cùng...

- Chúng ta nói chuyện một chút nhé...

Hương thấy hơi khó tin trước sự nhẹ nhàng này của Clarissa nhưng rồi cô nhận ra bố cô ấy đang đứng tựa trước cửa nhà nhìn hai người họ với đôi mắt thâm trầm đầy thương cảm, Hương thầm đoán có lẽ ông đã khuyên Clarissa kiềm chế để ra đây nói chuyện rõ ràng với mình.

- Ừ, em nói đi.

- Chị chỉ coi em là bạn phải không?- Clarissa nói rất rõ ràng dù giọng còn hơi nghèn nghẹn

- Chị...Chị nhận ra...mối quan hệ giữa chúng ta...không phải là tình yêu...

Clarissa im lặng, nhanh chóng ngoảnh sang phía khác để có thể gạt vội những giọt nước mắt chực trào, hít một hơi thật sâu, cô lại tiếp tục những câu hỏi của mình:

- Là vì thời gian giữa chúng ta chưa đủ vun đắp cho một mối quan hệ?

- Em nói vậy nghĩa là sao?

- Là Hương có thể yêu em nhưng cần thêm thời gian để nhận ra điều đó...

- Không phải...Chị cũng không biết nữa...Nhưng hiện tại...

Clarissa vẫn im lặng chờ người kia nói tiếp.

- Hiện tại chị nghĩ mình đã biết yêu...Nếu đó là tình yêu thực sự thì rất khó để có thể cho ai khác một cơ hội bước vào trái tim mình...

- Chị nói khó hiểu quá đấy! 

Hương hơi nhíu mày, bởi lẽ cô đang cố gắng nói thế nào để hạn chế khiến người kia đau lòng nhất.

- Chị nghĩ giữa tình bạn và tình yêu là cả một chặng đường...

- Hương!- Clarissa hơi gắt lên, rồi lại dịu giọng- Chị nói thẳng ra đi! Chị đã thực sự yêu ai đó rồi phải không?

- Ừ...

Clarissa mím chặt môi, rồi lại buông lỏng:

- Vậy em có cơ hội nữa không?

- Chúng ta không thể, Clarissa à...

Thực ra tương lai chính Hương cũng không thể đoán biết, nhưng nếu một ngày cô nhận ra mình không yêu Khuê như mình đã nghĩ, cô cũng sẽ không thử yêu Clarissa, không thử làm tổn thương rồi lại xoa dịu trái tim những cô gái thiệt thòi vì đã yêu mình, hoặc từng yêu mình.

- Người đó là ai?

Clarissa gượng gạo mỉm cười nhìn Hương, dù đau lòng nhưng cô vẫn muốn biết người may mắn đó là ai, là nam hay nữ, là người nổi tiếng hay chỉ là một người thật đời thường, tính cách ra sao, xinh đẹp thế nào...Cô chỉ muốn biết mình đã thua kém người đó những gì, hay chỉ thua kém ở trái tim Hương.

- Em biết cô ấy...

- À, vậy là con gái...Cô ấy là ai?

- Cô gái hôm đó tới nhà chị...Em còn nhớ không?

Có nhớ! Làm sao Clarissa có thể quên được cô ta cơ chứ! Nhưng quả thực người đó lại là người cô không màng nghĩ tới, cô cứ nghĩ hồi đó Hương đã chọn Clarissa thay vì cô ta thì càng không có cửa để cô ta soán chỗ trong lòng Hương. Vậy mà cô đã lầm! Lầm to!

Clarissa bật cười xót xa. Hương yêu cô ta sao? Sau ngày đó tại sao hai người họ lại có thể phát sinh tình cảm? Hay mối quan hệ đã tiến triển ngay những ngày Clarissa vẫn ở Việt Nam?

- Sao chị lại yêu cô ta? Chẳng phải tối hôm đó chị đã...

- Đó là cả một câu chuyện dài...Clarissa, chị xin lỗi...

- Xin lỗi vì điều gì?

- Rất nhiều...

Clarissa đứng lên bỏ vào nhà. Hương nặng nề thở dài không níu kéo... Cô đã không muốn nói xin lỗi...Trong lòng Hương vẫn luôn nhớ mãi những điều Khuê đã nói với cô. Khuê nói cô đừng xin lỗi nữa, đã quá nhiều lời xin lỗi rồi và xin lỗi hay không thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi...Thay vào đó, hãy cố gắng để không phải nói ra điều đó, không phải khiến ai tổn thương.

Quang đây không còn bóng dáng một ai, Hương cứ thế bước ra ngoài phố. Cô sẽ chỉ đi dạo gần đây một lúc rồi sẽ quay về. Ngay lúc này đây, ai cũng cần có những khoảng lặng cho riêng mình...



Vừa ra tới khu phố sầm uất, Hương tách khỏi dòng người rẽ vào một quán cà phê yên tĩnh. Vừa lựa được chỗ ngồi, Hương xin họ mật khẩu wifi để lên check xem có chuyện gì quan trọng không. Đột ngột sang Dominican Republic thế này, những người muốn liên lạc với cô chỉ có cách dùng mạng xã hội. Vừa mở Facebook, đập ngay vào mắt Hương là tấm hình Clarissa đã đăng, đọc caption xong linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Hương vội gọi video-call cho Hà Hồ. Mở messenger ra cũng thấy mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của chị, Hương lại càng nóng ruột. Dù không muốn nhưng cô cũng tin rằng Khuê đã trông thấy tấm ảnh này và suy sụp phần nào...Sau một hồi đổ chuông, Hà Hồ bắt máy.

- Sao giờ này mới gọi cho chị hả???

- Chị! Chị có liên lạc với Khuê không?

- Bận công việc từa lưa, tới lúc biết thì gọi nó không được...Rốt cuộc mày với Clarissa là thế nào?

- Em với cô ấy chỉ là bạn thôi!!!!!!

- Là bạn mà để cái caption khó hiểu như thế trong tình cảnh này??? Mày nghĩ gì vậy Hương????

- Em đâu có biết chị ơi!!! Vừa rồi em mới lên Facebook mà... Clarissa đăng ảnh cô ấy cũng đâu có nói gì với em!!! Mà chị nói không gọi được cho Khuê sao?

- Ừ, chứ mày nghĩ thấy cái ảnh rồi mà nó chịu để điện thoại vầy cho chị hỏi thăm à??? Vừa hôm trước vẫn gọi điện kể chuyện mày với nó ở Nha Trang...

Nhìn Hương lo lắng thấy rõ mà Hà Hồ cũng đau lòng, đau lòng cho cả hai đứa em của mình...

- Mà cuối cùng mày có yêu ai không Hương??? Mày cứ lập lờ lập lờ làm khổ cả Khuê cả chị!!!

- Em...Em...

- Có cái gì mà khó nói?

- Em yêu Khuê rồi chị à...

Hà Hồ hơi khựng lại một chút khi nghe đứa em nói vậy, vừa bất ngờ mà cũng vừa không bất ngờ lắm.

- Mày chắc không? Hay lại như lần trước?

- Chắc chắn không phải như lần trước! Nhưng...Em sợ lắm chị à...

- Sợ cái gì? Hay sợ con bé kia?

- Em sợ mình ngộ nhận nữa thôi...

- Chuyện đó thì cần có thời gian! Dần dần hai đứa sẽ nhận ra...Mà con bé kia sao? Nó rất yêu em mà?- Hà Hồ đã dịu giọng, trong lòng cũng vui vẻ phần nào

- Em đã nói rõ với cô ấy rồi! Vừa nói xong! Giờ em đặt vé máy bay đây! Em lo cho Khuê lắm...

- Ừ phải đấy! Về ngay đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa...

- Dạ! Có gì chị nhắn vào messenger cho em nhé! Giờ mới đi đặt vé em lo phải hơn ngày nữa em mới về Việt Nam được!

- Rồi rồi, sớm chút nào hay chút đấy! Đi ngay đi!

- Chị nhớ quan tâm Khuê hộ em đấy!

- Rôi rồi! Đi đi!

- Dạ! Bye chị!

Hương cầm cốc cà phê chạy vội khỏi cửa hàng, bắt taxi ra sân bay. Sau một hồi vất vả cô cũng book được chuyến bay vào đêm nay, tức là 6 tiếng nữa! Trong 6 tiếng ấy cô sẽ cố gắng thu xếp những chuyện ở đây ổn thỏa phần nào rồi mới có thể toàn tâm toàn ý trở về Việt Nam tìm Khuê để giải thích. Cô quay trở lại nhà của Clarissa, có chút rụt rè khi bấm chuông cửa, thật may là bố cô ấy ra mở cửa.

- Cháu vào đi.

 Ông nở một nụ cười hiền đón Hương khiến cô thấy nhẹ nhõm vô cùng, mà hình như ông cũng đang chờ cô thì phải. Hương khẽ gật đầu rồi trở vào ngồi xuống ghế, không thấy cả Clarissa và mẹ cô đâu. Ông quay vào ngồi đối diện Hương, rót cho cô tách trà:

- Cảm ơn cháu suốt thời gian Clarissa ở Việt Nam đã chăm sóc cho con bé!

- Bác đừng như vậy!- Hương vội xua tay- Cháu đã làm cô ấy tổn thương...

- Chuyện đó bác cũng phải cảm ơn cháu...

- Dạ?- Hương ngạc nhiên, thấy ông vẫn giữ nguyên nụ cười trầm ấm đó

- Nếu cháu không nói ra mà vẫn tiếp tục tình cảm đó, bác sợ con bé mai sau sẽ càng đau khổ hơn nữa!

- Đáng lẽ cháu nên nói thế nào để em ấy đỡ đau buồn hơn...- Hương đan hai bàn tay, đầu hơi cúi, trong lòng nặng trĩu

- Không sao cả, chúng ta khó có khi nào thấy hài lòng với bản thân! Bác cũng vậy, cháu cũng vậy...Bác hiểu!

- Bác giúp cháu an ủi cô ấy được không? Cháu thực sự thấy rất có lỗi...

- Khi nãy sau khi nói chuyện với cháu con bé cũng kể hết với bác rồi! Bác hiểu cho cháu, cũng không trách cứ gì cháu cả! Con bé có vẻ cũng khá hơn rồi, giờ nó đang ngủ.

Vừa nói ông vừa chỉ tay lên trên tầng, nghe vậy Hương cũng thấy nhẹ lòng đi đôi chút.

- Cháu cảm ơn bác nhiều lắm!- Hương mỉm cười biết ơn người đàn ông đối diện

- Không có gì...Ta là bố nó, miễn sao con bé sau này hạnh phúc là ta vui rồi!

- Vậy...bác sẽ ủng hộ em ấy phải không ạ?- Hương ngần ngừ một chút rồi lại hỏi về chuyện kia, cô muốn chắc chắn bố mẹ cô ấy đã chấp nhận chuyện tình cảm của con gái mình hay chưa.

- Ừ, mà thực ra con bé cũng tâm sự với ta về chuyện tình cảm của nó từ lâu...Thoạt đầu ta cũng không đồng ý nhưng dần dần cũng phải hiểu cho nó...Chuyện tình cảm không thể ép buộc được phải không?

- Dạ! Nhưng...- Hương đã toan mỉm cười, nhưng rồi cô lại chợt nhớ ra- Nhưng còn bác gái thì sao ạ?

- Bà ấy vẫn chưa dứt khoát hẳn nhưng ta sẽ cố gắng thuyết phục bà ấy! Chúng ta nợ con bé một tuổi thơ hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc...Giờ không thể lần nữa khiến con bé đau khổ được...

Nghe ông nói vậy mà Hương thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, sau đó cô cũng xin phép về nước vì có việc gấp, cũng nhờ ông chuyển lời chào tới Clarissa và bác gái. Cô nhắc đi nhắc lại mong ông sẽ khuyên nhủ Clarissa giúp mình và thuyết phục bà nữa. Trước khi tiễn cô đi, ông có nói với cô một câu:

- Chúc cháu sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình!

- Cháu cảm ơn bác ạ!

Sau đó Hương ghé qua quán cà phê hồi chiều tối ngồi chờ tới giờ ra sân bay, cô cũng mở điện thoại ra chờ Hà Hồ báo tin nhưng cũng chẳng có tin nhắn mới nào cả. Bức ảnh kia Clarissa cũng đã xóa đi- Hương thấy có lỗi với cô nhưng cũng thấy vui vì người đó cũng đã nguôi ngoai, cô mong Clarissa sẽ sớm tìm được một người yêu cô ấy thật lòng.

Muốn gọi cho Khuê nhưng không đủ can đảm, Hương lặng lẽ ngồi xem những tấm ảnh của em, nhìn ngắm lại những nụ cười hồn nhiên thuở trước...Cô lưu luyến vuốt ve những tấm hình họ chụp chung, nhìn ngắm gương mặt cả hai...Trong vô thức Hương cười thật tươi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên màn hình điện thoại.

- Lan Khuê...Tôi nợ em hạnh phúc...






Tối hôm đó Khuê không xuống nhà ăn cơm, bố mẹ cô đều gõ cửa gọi nhưng Khuê chỉ uể oải nói mình muốn ngủ. Nhớ những lời Ngân nói, hai ông bà cũng không làm lớn chuyện, chỉ đặt khay cơm trước cửa phòng cô rồi xuống dưới nhà. Tới nửa đêm bà trở lên thấy khay cơm vẫn nguyên vẹn, vậy là lại mang khay cơm xuống bếp, lòng không khỏi lo lắng. Bà quyết định sáng ngày mai sẽ lên hỏi chuyện con gái, biết chuyện gì rồi sẽ khuyên nhủ cô.

Tới giữa sáng mẹ Khuê lên phòng gọi cô, không thấy Khuê phản ứng gì nên đành dùng cách cuối cùng- lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng con gái. Sau một hồi kì cạch mở khóa, nhẹ nhàng hé cửa phòng, bà giật mình hoảng hồn khi thấy dưới sàn nhà đồ đạc lộn xộn, trên giường chăn gối tứ tung, và...KHUÊ KHÔNG Ở TRONG PHÒNG. Vội vàng gọi ông- cả hai tìm kiếm khắp căn nhà nhưng vẫn không thấy Khuê hay lời nhắn nào để lại của cô, gọi điện thì máy bận, bà hối thúc gọi cho Ngân:

- Ngân...Con có biết Khuê nó đang ở đâu không?

- Sao ạ? Chị Khuê không ở nhà sao bác?


Sau đó Ngân gọi điện hỏi một số người thân thiết với Khuê nhưng tất cả đều không hay biết, mà rõ ràng hôm nay Khuê cũng không hề có lịch làm việc.  

- Chị có thể ở đâu cơ chứ????- Ngân tức tối bấm điện thoại gọi thử cho Hà Hồ

- Ngân à? Khuê sao rồi em?- Hà Hồ có lẽ cũng biết tấm ảnh kia nên cũng khá lo lắng không hiểu Khuê sẽ phản ứng tới mức độ nào

- Chị ơi...- Tới đây Ngân bất chợt thấy mình không thể kiên cường thêm nữa, cô bật khóc- Chị ơi...Chị Khuê bỏ đi rồi... 





P/S: Việt Nam với Dominican cách nhau 11 tiếng lận nên tình tiết xảy ra không song song như mình viết đâu nha =)))) Độ này lịch dày đặc nên khó ra chap nhanh+ dài cho mọi người quá :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro