4.1 : Đừng buồn, còn có em đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương và Lan Khuê đến nơi ăn trưa khi mọi người cũng gần đông đủ cả. Hà Hồ nhìn thấy hai người đầu tiên, cười lớn:

- "Đôi trẻ" của chúng ta về rồi kìa...

Mọi người trong ekip quay ra nhìn Hương và Khuê đang nắm tay nhau, cười rộ lên. Hai má Khuê nóng bừng, cô ngượng ngùng quay sang lại thấy Hương đang cười rất tươi đáp trả:

- Đôi trẻ gì chứ? Đùa thế em với Khuê mà ế thì chị biết tay em!...

Quanh bàn ăn còn một số ghế trống nhưng lại không có hai chiếc nào cạnh nhau... Bỗng một người trong nhóm sản xuất đứng lên nhường chỗ, mấy người xung quanh dồn hai đứa vào hai ghế cạnh nhau. Hương, cũng như Khuê, đều không biết phải biểu hiện thế nào ngoài việc cười và ngồi vào chỗ mọi người đã xếp cho mình. "Không hiểu mọi người có ý gì nữa..."-Hương nghĩ thầm, cô dần cảm thấy sự trêu đùa này hơi quá trớn và có phần lố bịch.

-Cả nhà ngon miệng nha, em đói quá rồi...- Lan Khuê niềm nở mở đầu cuộc vui

Ekip ăn uống rất vui vẻ, mọi người vừa ăn vừa bàn công việc, nêu ý tưởng mới hoặc nói chuyện về người này người kia. Hà Hồ gắp thức ăn cho Khuê và Hương, cười hỏi:

-Khi nãy hai đứa đi dạo biển mà không rủ chị...Ngồi ở phòng chán quá!

-Dạo biển á chị? Có mà... - Khuê lấp lửng rồi nhìn sang Phạm Hương khi này vẫn mải mê ăn :v

- Này Hương, làm gì để Khuê nó giận à?

Phạm Hương khi này mới ngẩng lên, biểu cảm trên khuôn mặt thể hiện rằng cô không muốn đùa quá nhiều về chuyện đó:

-Không có gì đâu chị... Mà sao chị biết? Chị trông thấy ạ?

- À không, mấy người trong ekip kể là trông thấy hai đứa chạy nhảy ngoài bờ biển...há há há...

Câu nói của Hà Hồ làm Khuê nhớ tới cái khoảnh khắc Hương đặt lên má cô hai nụ hôn nồng thắm- giờ vẫn còn làm cô ngất ngây trong hạnh phúc...

- Chị có gì vui sao mà từ nãy cứ trêu bọn em hoài thế? - Hương hỏi lại

- Thấy hai đứa thân thiết thế nên chị vui đó chứ...

- Hì...- Hương cười gượng, rồi im lặng.

Lan Khuê thấy Hương khi này lạ quá, không vui vẻ hồ hởi như ban nãy hai người bên nhau..."Chị ấy khó chịu vì bị trêu với mình sao? Người đâu mà kì cục...Khi nãy còn như thế...Mà giờ đã...Haiz..."

Bữa ăn kéo dài không quá lâu vì mọi người vẫn mệt, giờ về phòng tranh thủ chợp mắt để chiều còn có sức làm việc. Đi bên nhau về phòng, Khuê tò mò:

-Khi nãy trông chị có vẻ không vui...Chị mệt sao?

Phạm Hương quay sang nhìn Khuê, trông cô có vẻ hơi ngần ngại:

- À không...Mà thực ra là, chị không thích mọi người trêu chúng ta quá trớn như vậy...

-Em thấy bình thường mà...

- Chị nghĩ em sẽ không thích...Mọi người nói cứ như chúng ta...Nói chung là chị thấy cũng bình thường nếu chị Hà và ekip không mang chuyện đó ra làm chuyện đùa.

-Em thấy chẳng sao cả, có mỗi chị thấy sao thôi... Đúng là có tật giật mình...

-Gì cơ? - Hương đột ngột dừng lại, quay sang nhìn Khuê với ánh mắt khó hiểu.

-Dạ?

-Em vừa nói gì cơ?

Lan Khuê lẩm nhẩm lại câu nói vô thức của mình khi nãy mới thực sự nhận ra mình đã phạm một sai lầm không hề nhỏ, với chính cô. "Có tật giật mình"- sao cô lại nói ra bốn chữ ấy. Không suy nghĩ cẩn thận chút nào! "Chết rồi, nhỡ chị ấy lại nghĩ mình thế này thế nọ. Nào ai biết chị ấy có cảm xúc với mình hay không? Rồi lỡ xa lánh mình thì phải làm sao? Trời ạ, đúng là vạ miệng!!!"- Khuê cau mày nhưng đã quay mặt đi hướng khác để tránh bị Hương nhìn thấy.

-Ý em là chị cứ tự quan trọng hóa vấn đề lên rồi lúc chị Hà chỉ hơi có ý đùa đùa thôi mà đã vậy rồi..- Kể ra nàng Khuê của chúng ta ứng biến lanh lẹ thật.

Hương nghe cũng chỉ cười khẽ rồi mở điện thoại lên check Facebook xem có gì mới không...

- Nàyyyyyyyyyy, em đăng ảnh gì lên thế hả????? - Hương giật mình thảng thốt khi thấy gần chục bức ảnh đang ngủ của mình bị tung lên, đáng nói là tấm hình nào cũng rất buồn cười bởi sự bầy trò của Lan Khuê.

- Em có làm gì đâu...Có mỗi mấy tấm ảnh cho người ta biết lúc ngủ chị đẹp như thế nào thôi mà...- Khuê cười lém lỉnh, bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc hai người sát cạnh bên nhau...

- Thế mà còn chen vào dìm tôi thế này? - Vừa nói Hương vừa giơ điện thoại chỉ vào từng bức ảnh, nhưng cô không giận, ngược lại còn cười rất tươi, có lẽ cô vui vì sự nghịch ngợm của Khuê chăng?

...

Về tới phòng, Khuê vào nhà tắm, phòng ngoài chỉ còn Hương lặng lẽ lên Instagram. Cô vào tài khoản Insta của Clarissa xem những update mới nhất...Hương chết sững: Màn hình là tấm ảnh Clarissa đang ăn tối với một nam người mẫu- Hương biết anh ta qua những bức ảnh chụp collection mà Clarissa đôi khi vẫn post lên... "Hẹn hò sao?"- Hương thực sự thắc mắc...Chỉ trong vài giây, trong đầu cô xuất hiện hàng trăm câu hỏi...Cô bối rối, hoang mang, nghi ngờ, lòng rối ren bao cảm xúc...Nhưng có một điều có thể chắc chắn: CÔ ĐANG GHEN.

- Cô ấy có bạn trai rồi sao?

- Sao cô ấy chưa bao giờ nói với mình về anh ta?

- Anh ta là ai? Có như mình nghĩ không?

- Sao họ lại thân thiết đến thế?

- Chuyện này là thế nào?

...

- Mình phải làm sao bây giờ?????

"Clarissa..."- Hương khẽ gọi tên cô gái... Có cái gì đó mặn chát nơi đầu lưỡi...Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống màn hình điện thoại... Ngay lúc này, Hương không thể kiểm soát bản thân, cô đứng lên rồi lại ngồi xuống, không biết phải làm gì mới đúng...Mọi thứ xảy ra quá nhanh, chính cô cũng không thể lường được bản thân lại phải rơi vào hoàn cảnh này... Vừa mới sáng nay thôi, hai người vẫn vui vẻ nhắn tin với nhau. Những lời hứa hẹn, những câu từ ngọt ngào của Clarissa còn khiến cô hy vọng, mơ mộng tới một viễn cảnh không xa của hai người, thì giờ đây, chính người con gái ấy lại khiến cô nhức nhối trong tim...

Có tiếng cửa mở, Lan Khuê bước ra...Hương vội vàng quay đi quệt dòng nước mắt. Cô sợ người khác thấy mình yếu đuối, cô sợ người ta biết mình cũng có những phút yếu lòng như vậy...

- Chị chưa ngủ ạ?- Khuê cười hỏi, ngồi xuống bên cạnh cô.

Hương vẫn không quay ra nhìn Khuê, cô biết lúc này khuôn mặt mình vẫn tệ hại lắm: mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt những nỗi đau... "Chị ngủ đây...Mệt quá rồi..."-nói rồi cô nằm phịch xuống giường, quay lưng về phía Khuê, trùm chăn kín đầu.

Lan Khuê thấy Hương có những biểu hiện khác thường, cô nhanh chóng trở nên lo lắng:

- Chị ốm hay sao? Sao lại đắp chăn lúc này?

- Chị khỏe mà, điều hòa lạnh quá... - Hương kìm nén tiếng nghẹn ngào, rành mạch trả lời

- Hay tại lúc nãy nắng quá nên...

- Không! Chị mệt lắm, ngủ trước nhé!

- Chị có đau bụng không? - Lan Khuê vẫn tỏ rõ sự lo lắng, cô không thể ngừng đặt những câu hỏi lúc này

- CHỊ ĐÃ NÓI LÀ CHỊ KHỎE! RẤT KHỎE!...EM ĐỪNG NÓI GÌ NỮA... - Hương gắt lên khiến Khuê giật mình mà vụt đứng lên. Hương khi đó cũng vùng dậy, không nhìn Khuê lấy một lần, toan đi ra khỏi phòng- những bước đi gấp gáp như trốn chạy...

Lan Khuê sững người: Hương vừa lớn tiếng với cô sao? Một người khi nãy còn ngọt ngào với cô, hôn cô, trêu chọc cô, mà giờ đây gắt cô một cách thậm tệ...Giờ cô đang dõi theo người ta- đang vội vã bước ra cửa, không  do dự mà ngoái lại nhìn cô lấy một lần...

Một bàn tay bất ngờ giữ Hương lại, nhưng cái nắm tay dường như rất nhẹ, sẵn sàng để cô dứt ra nếu cô thực sự muốn:

- Em đang lo cho chị đấy...- Giọng Khuê run run, không biết cô đang sợ hay đang đau nữa...

Hương dừng lại, nhưng chỉ vài giây thôi, rồi cô vùng chạy ra khỏi cửa, không nói một lời. Khuê không đuổi theo, cũng không nói với theo lời nào..."Có lẽ chị ấy đang buồn chuyện gì đó...Mình không hiểu thì không nên phiền chị ấy nữa..."-Khuê thầm nghĩ, nhưng cô không thể thôi tổn thương vì thái độ của Hương khi nãy...Cô lặng lẽ nằm xuống giường, xoay bên này rồi lại xoay bên kia, thấy bên giường của Hương trống trải quá, lòng cô cũng nặng nề theo...

Hương ngồi một mình trên bờ biển...Bờ biển khi này vắng ngắt, cũng như lòng cô khi này đang trống rỗng vô cùng...Khóc cũng không khóc được nữa. Buồn cũng không buồn được nữa. Chỉ đau thôi!

"Mình có phán xét quá nhanh không? Nhỡ đâu đó cũng chỉ là một anh bạn thân của cô ấy thôi?..." Phạm Hương bắt đầu thắc mắc theo chiều hướng tích cực hơn, nhưng dẫu sao tất cả những câu hỏi trước giờ của cô cũng chỉ là sự phỏng đoán...

-Hay mình hỏi thẳng cô ấy?

-Đúng rồi! Sao mình không hỏi cô ấy ngay khi đó?

- Ngu quá! Sao không hỏi luôn rồi cứ ở đây mà đoán già đoán non...

-Đúng rồi! Phải hỏi, phải hỏi...

Hương cười rạng rỡ vội đứng dậy, chợt nhớ ra điện thoại vẫn để trong phòng... Hương biết mình vừa làm Khuê buồn- lòng cô giờ nặng nề thêm cả chuyện đó nữa. Rõ ràng là cô sai. Lan Khuê chỉ đang quan tâm cô, mà không, rất quan tâm là đằng khác, vậy mà cô lại gắt gỏng, giận dữ rồi bỏ mặc Khuê một mình trong căn phòng thênh thang đó...Hương biết lần này mình sai thật sự, và nếu Lan Khuê một lần nữa vì giận cô mà bỏ ra biển thì cô cũng sẽ đi theo bằng được để xin được tha thứ...

Về đến cửa phòng, hít một hơi thật sâu, Hương khẽ mở cửa bước vào. Lan Khuê đang nằm im trên giường, quay mặt về phía nửa giường của cô..."Không biết ngủ chưa nữa?"-Hương nhẹ bước chân tiến về phía giường của Khuê...Khi Hương mở cửa phòng Khuê đã biết và vội nhắm nghiền mắt giả vờ rằng mình đã ngủ. Thật khó để cô ngủ được lúc này khi mà bao câu hỏi đang hỗn độn trong tâm trí cô. Nhưng cô không giận Hương, cô tin là Hương đang buồn bực một chuyện gì đó, hoặc stress vì công việc nên mới thành ra như vậy...Đôi khi cô cũng như vậy nên cô rất thông cảm cho Hương.

Hương ghé sát xuống, nhìn kĩ khuôn mặt của Khuê, muốn xác định rõ là cô đang thức hay đã ngủ...Lan Khuê có thể cảm nhận được hơi thở khe khẽ gần sát gò má cô lúc này, có chút gì đó rùng mình, khẽ xốn xang..."Ai lại rung động lúc này???Lan Khuê ngốc nghếch!!!"-nhưng rồi gò má Khuê hồng lên, không thể giấu nổi những tình cảm đang thổn thức trong trái tim của người con gái...Thật may là Hương không nhận ra thay đổi ấy, cô chỉ dám chắc là Khuê vẫn thức...

- Chị xin lỗi nhé! Khi nãy chị nóng nảy quá...Tha lỗi cho chị được không Khuê?

Một lần nữa lại rùng mình, nhưng là cái rùng mình vì những lời nói chân thành kia, với chất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng của một cô gái thông minh...Lan Khuê nghe Hương gọi tên mình mà bồi hồi quá, có cái gì đó quá đỗi gần gũi, quá đỗi tình cảm trong câu nói của cô gái ấy...Không giả vờ nữa, Khuê mở mắt, quay ra nhìn trực diện, và cô không biết khoảnh khắc đó là một sai lầm hay là một cơ may nữa: Hương và Khuê lúc này, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau chừng vài centimet, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt người đối diện... Gần kề như vậy, Khuê càng cảm nhận rõ hơn hởi thở ấm nóng của Phạm Hương, còn về phần Hương, cảm giác tội lỗi lại càng thêm nhiều nữa khi cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ngấn nước của Lan Khuê...

- Em...em khóc sao...? Khuê à, chị xin lỗi, rất rất xin lỗi em...Là lúc đó chị quá nóng vội, không suy nghĩ mà gắt lên với em như thế? Chị rất rất sai, rất rất xin lỗi em... Em đừng khóc nữa có được không?...

Lan Khuê vẫn lặng thinh nhìn người con gái đối diện, một phần không biết nên nói gì trước, nhưng nhiều phần là vì cô quá xúc động...Lời xin lỗi ấy của Hương sao mà quá ngọt ngào...Hương gọi tên cô sao nghe tình cảm quá... Lời giải thích, lời an ủi, lời xin lỗi của Hương, bất cứ từ ngữ cũng đầy sự chân thành...Và Lan Khuê đang chực khóc thêm nữa vì sự chân thành ấy... 

Nhưng rồi không biết vì vô ý hay chủ ý, Khuê choàng tay ôm ghì lấy vai Hương...Sức nặng của cái ôm đột ngột kéo Hương ngã xuống, cô vội vàng chống tay xuống giường mà không kịp để rồi ngã đè lên người Lan Khuê...Khuê vùi mặt vào cổ, vào tóc Hương, cô òa khóc... Mùi nước hoa từ quần áo của Hương, mùi sữa tắm, mùi dầu gội, tất cả đều thật quyến rũ, nhưng lúc này chỉ khiến Khuê muốn ôm chặt lấy người con gái ấy mà khóc, mà trách, mà giận hờn... Và dù Hương đang ngã đè lên tấm thân mỏng mang của cô, cô cũng không còn quan tâm tới sức nặng ấy nữa, cô chỉ biết khóc mà thôi...

Về phần mình, Hương lại càng rối bời, không biết phải ứng xử ra sao... Khuê đang quá xúc động, cô càng không nỡ gỡ cái ôm mỗi lúc càng siết chặt hơn kia ra. 

-Khuê à...-Phạm Hương nói khe khẽ- em tha lỗi cho chị chứ?...- đồng thời cũng chống tay xuống giường để cơ thể mình không còn tạo sức nặng lên người con gái kia nữa.

Đáp trả câu hỏi ấy là những tiếng khóc nghèn nghẹn, nước mắt thấm ướt vai áo Hương.

- Nào, ngồi dậy đi...Có gì thì cứ trách mắng chị chứ đừng im lặng mà khóc như thế...Chị thấy tội lỗi lắm!

Nói rồi Hương đỡ lưng Khuê ngồi dậy, nhưng dường như Khuê không muốn buông tay, cái ôm chỉ được nới lỏng ra...Hai người ngồi cạnh nhau, Khuê vẫn ôm lấy Hương, tựa đầu lên vai Hương, nhưng cô chẳng nói gì, tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần... Dù không nhận được một lời từ Lan Khuê nhưng Phạm Hương biết cô ấy cũng đã nguôi ngoai phần nào. Cô ngồi yên, để Khuê tựa vào mình, và hai người cứ bên nhau như thế tới khi Hương dám chắc Khuê đã ngủ...

Phạm Hương nhẹ nhàng đỡ đầu Khuê đặt lên gối, tăng độ điều hòa và đắp cho cô một lớp chăn mỏng, sợ cô ốm...Nước mắt vẫn đọng trên khóe mắt Lan Khuê, cô khẽ đưa tay gạt đi, vuốt những sợi tóc còn vướng trên khuôn mặt người con gái đã ngủ say sau một trận khóc mệt nhoài...Thế rồi cô rón rén sang phía bên kia giường cầm lấy chiếc điện thoại của mình và đi ra bờ biển.

(Xin phép các bạn từ nay mình viết phần tin nhắn của Hương và Clarissa bằng Tiếng Việt luôn nhé ^^)

- Honey, anh chàng đó là bạn trai của em hả? - Ngay tin nhắn đầu tiên Hương đã đi thẳng vào vấn đề

- Anh chàng nào cơ? - Clarissa nhanh chóng reply

- Cái anh người mẫu em vừa đăng ảnh đi ăn cùng đó...

Chờ tin nhắn từ người kia mà tay Hương run run, và dù đã cố trấn an mình thì cô cũng không tránh khỏi những thắc mắc nghi ngờ cùng cảm xúc rối bời. Nhưng thật lạ, Clarissa mãi không chịu nhắn lại...Linh cảm câu trả lời sẽ là điều khiến mình lo sợ, trong lúc chờ Clarissa phản hồi cô liền lên Insta tìm hiểu về anh chàng kia. Có tên anh ta rồi, cô lên google search...Những điều bàng hoàng khác lại ập tới: Hai người họ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong các sự kiện cùng nhau, tuy báo chí không nói gì về mối quan hệ đó nhưng Clarissa và anh chàng kia thậm chí còn được các fan gán ghép và viết fanfic về họ...Hương còn chưa kịp bình tĩnh trở lại thì điện thoại cô có tin nhắn...Dù rất lo sợ, nhưng cô biết mình không nên chần chừ thêm, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tin nhắn được mở ra xem ngay tức khắc:

- Đúng thế...Tụi em bắt đầu tìm hiểu nhau hơn một tuần nay rồi...

Vì nỗi đau khi đọc những dòng chữ ấy ập đến trong khoảnh khắc, Hương không thể khóc được...Sự đau đớn biến thành sự vô cảm đến đáng sợ trên khuôn mặt cô. Hương nhanh chóng tắt nguồn điện thoại, thẫn thờ nhìn về phía chân trời... Hơn một tuần. Mới chỉ hơn một tuần thôi. Nếu biết lo lắng trước về chuyện Clarissa có bạn trai, Hương có lẽ đã ngỏ lời trước...Và cho dù nếu Clarissa không đồng ý, hay thậm chí xa rời cô, cắt đứt liên lạc với cô, Hương cũng chấp nhận. Nhưng cô đã quá tự tin vào mối quan hệ của cả hai, tin rằng hai người sẽ nói với nhau mọi chuyện, tin rằng Clarissa sẽ nói Hương ngay khi cô ấy có chút rung động với bất cứ ai...Và giờ cô phải đón nhận một nỗi đau ê chề đến thế! Cô không biết phải làm gì tiếp theo, càng không thể giả vờ tiếp tục nhắn tin vui vẻ với Clarissa được...

 "Có lẽ chúng ta sẽ ngừng liên lạc một thời gian, đến khi tôi thực sự muốn quay trở lại, tình cảm của em khi đó với tôi trở nên thế nào thì với tôi cũng không quan trọng nữa...Nếu vẫn là bạn bè thì thật may mắn...Còn nếu không thể làm bạn nữa... Chúng ta sẽ làm người dưng..."- Hương nhủ thầm.

Cô cứ ngồi bó gối lặng im như vậy, cho tới gần giờ quay của ekip mới đứng dậy đi trang điểm và thay trang phục.



Ở một đất nước xa xôi khác, Clarissa đang ngồi bên cửa sổ, lòng đầy băn khoăn...

Chốc chốc cô lại mở điện thoại ra xem, nhưng rồi 5 phút, 15 phút, 30 phút... trôi qua vẫn không nhận được tin nhắn trả lời từ "Babee" (tên Hương nhà mình lưu trong danh bạ của Clarissa), cô thật sự lo lắng... Lấy hết can đảm, cô gọi cho Phạm Hương nhưng không thể gọi được, lẽ dĩ nhiên, vì Hương đã tắt máy rồi...

"Chị có đang ghen không? Hãy nói gì đó với em đi, xin chị đấy..."

"Hãy nói với em rằng chị đang ghen...Có được không?"

P/S: Vì mỗi phần truyện mình đều muốn viết trọn vẹn một phần tình huống nên chap 4 này mình sẽ chia thành chap 4.1 và 4.2 nhé! Chap 4.2 ngày mai mình sẽ viết, hứa đấy ^^

Hôm qua ngồi chờ điểm thi Đại học nên không tập trung viết được mà lỡ hẹn với mọi người, sorry nhé!

Mong mọi người sẽ đọc và cho nhận xét, cảm ơn mọi người rất nhiều! :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro