Chap 1: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước qua cánh cổng vào một ngôi nhà, một ngôi nhà rất đẹp!! Thật sự đẹp lắm, vẻ đẹp của sự lạnh lẽo cô quạnh bao trùm khắp căn nhà. Sự cô quạnh ở đây như đã sẵn sàng nhấn chìm, bao phủ và xâm chiếm bất cứ ai khi bước vào trong. Từng lớp bụi, từng lớp mạng nhện phủ đầy bàn ghế, khung cửa thậm chí là toàn bộ đồ đạc ở trong ngôi nhà.  Như một căn nhà hoang chưa từng được được quét dọn,  chưa từng có ai sống, không có sự chăm chút của chủ nhân ngôi nhà khiến cho ngôi nhà bộc lộ hết sự hoang dã của nó. Trong một căn phòng ngủ của ngôi nhà ấy có một cô gái đang nằm cuộn tròn trong chăn co mình vào trong một góc của chiếc giường. Đầu tóc rối bời, khuôn mặt xanh xao, toàn thân trắng bệch thiếu sức sống. Đôi mắt sưng húp vô hồn, ánh mắt thì hướng ra ngoài một cái nhìn xa xăm, cuồng thâm trên mắt rất đậm không biết bao nhiêu ngày cô gái này đã không ngủ và đã khóc không biết bao nhiêu đêm. Tại sao một cô gái đang tuổi ăn tuổi chơi, tuổi cắp sách đến trường nô đùa cùng bạn bè mà phải giờ đây lại nằm trong góc như một cái xác sống, tất cả vì vụ tai nạn ấy kinh hoàng ấy. Vụ tai nạn ấy đã cướp mất cha mẹ và người anh trai yêu quý của nó. Đêm đêm nó thường oán trách ông trời rằng tại sao lại nỡ đối xử bất công với nó như thế tại sao lại lỡ cướp mất 3 người thân duy nhất cũng là những người mà nó yêu thương nhất của nó đi mà để nó ở lại. Tại sao bố mẹ lại để nó ở lại cái xã hội bất công này, tại sao lại cho anh trai nó đi mà không phải nó ?....

-" Ông trời à, ông thật nhẫn tâm tại sao ông nỡ đối xử với tôi như vậy!! Ông để họ đi khác nào cắt từng khúc ruột cắt hết tim gan tâm can tôi, ông làm như vậy khác nào bảo tôi chết... À có cách rồi chỉ cần chết đi lại có thể gặp ba mẹ lại có thể được ôm anh trai và đoàn tụ cùng gia đình". Một ý tưởng điên rồ thoáng qua trong suy nghĩ nó. Nó cười lớn không phải một nụ cười vui vẻ mà là một nụ cười chua chát đáng thương cho cuộc sống của nó bây giờ.

Dòng nước mắt lại lăn dài. Từng dòng nước mắt thi nhau rơi xuống. "Đó là một ý nghĩ điên rồ, Băng mày ngu lắm. Cha mẹ đã cho mày cơ hội được sống thì mày phải biết trân trọng nó chứ nếu chết đi rồi xuống gặp ba mẹ, ba mẹ có vui mình hay không hay lại trách oán mày hả Băng! Nó cười một nụ cười thực sự một nụ cười từ khi vụ tai nạn xảy ra. Từ nụ cười nhẹ rồi chợt cười lớn cười đến tận mang tai. Nó quyết định nó phải cười, cười cho những tháng ngày đau khổ và cười cho tương lai của nó. Nó được sống nên nó phải sống, sống thật vui vẻ, sống cho cha mẹ và anh trai nó nữa. Nhưng giờ nó phải ngủ đã, ngủ để chuẩn bị cho một dấu chấm hỏi cho cuộc sống của nó. Đó là giấc ngủ cần thiết để kéo lại tinh thần cho nó.

Nó tên là Phạm Như Băng, học lớp 10 xinh nhưng không thuộc dạng quốc sắc thiên hương có thể nó là tạm được, học tập bình thường thuộc cung bạch dương nên nó khá mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro