Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hạ, một cái tên có thể nói là lạ vô cùng. Lí do mà mẹ cậu đặt tên đấy cho cậu cũng ... đơn giản thôi. Vì mỗi hôm họp phụ huynh, có mảng nào cần trao đổi với mẹ cậu thì giáo viên sẽ kiểu: "Xin mời mẹ Thiên Hạ". Wow, "mẹ Thiên Hạ" cơ đấy, oách thế còn gì!

Một buổi sáng rất chi là "đẹp trời", lũ bạn thân " rồng rắn lên mây" kéo nhau tới nhà Thiên Hạ vì đã quá giờ cả bọn hẹn nhau đi học mà vẫn chẳng thấy ông tướng ấy ló đầu ở điểm hẹn. Quả nhiên như những gì Vũ Kha Bình- thằng bạn thân của Hạ dự đoán, ông tướng ấy vẫn còn ngáy ngủ o o. Thằng Nguyễn Phong Hải đạp cửa nhà xông vào nhà, hét đến nỗi  mấy nhà bên cạnh tưởng có mấy đứa tâm thần trốn trại đang làm náo loạn đường phố. Hai đứa con gái Trần Sa Như và Trương Thượng Nguyệt mỗi đứa cho Thiên Hạ một chưởng . Hạ điên tiết đứng dậy quát:

- Chúng mày định cho tao diện kiến diêm vương luôn đấy à ???!!!!!

Bố mẹ Hạ đang ăn sáng thì nghe thấy những âm thanh "du dương" như sấm sét vang rền bên tai thì cười "hạnh phúc" :

- Ôi, con trai của chúng ta có những người bạn "tốt" thật đấy!

Dẫu có hét đủ thứ kiểu thì rốt cuộc Hạ vẫn bị cô em gái "trân trọng giao trọng trách trông nom to lớn" cho lũ bạn và "từ chối nhận hàng nếu được gửi trả về". 

                                                                                 * * * * * * * * * * * * * *

Bị lôi dậy lúc cơ thể còn đang trong trạng thái vật vờ nên Hạ cứ gật gù như thằng chết trôi lúc đang ngồi nghe giảng, và sau một lúc thì gục xuống bàn luôn. Bởi vậy nên cậu không nghe hay nhìn thấy rằng cánh cửa đã mở ra và một cậu trai bước vào. Cô giáo liền mỉm cười:

- Ôi, quên mất! Hôm trước cô chưa báo trước cho các em là lớp ta hôm nay sẽ có học sinh mới nhỉ? Đây là Vũ Hoàng Lâm! Ừm... xem nào... À, đúng rồi, em xuống ngồi cạnh bạn Thiên Hạ nhé! Ghế bên cạnh bạn ấy còn trống kia kìa! Đấy, là bạn nam đó đó, em thấy chưa?

Hoàng Lâm ngoan ngoãn bước xuống dưới bục giảng và đi về phía được chỉ định. Có điều... cậu thấy ngạc nhiên khi mọi người xung quanh đều nhìn cậu với vẻ thương hại. Mọi người xì xào bàn tán, đa số là những lời chia buồn với cậu bạn mới xui xẻo. Cậu phải ngồi cạnh một học sinh cá biệt bậc nhất của cái lớp này, à không, cái trường này mới đúng chứ.

Mặc dù tai mù mịt và chẳng nghe thấy gì do đang buồn ngủ, nhưng chẳng hiểu sao Hạ vẫn nghe rõ âm thanh chiếc ghế bên cạnh đang bị kéo ra. Với tính cách của cậu thì, ờ đó, cậu sẽ chẳng muốn ai ngồi cạnh cậu đâu. Cậu chẳng cần nhìn vẫn đủ quật tay phải vào người bên cạnh khiến  Hoàng Lâm bị đẩy ra và nói lớn :

- Tao chẳng cần biết là đứa nào nhưng cút đi dùm cái. Tao không thích có một đứa rác rưởi nào đến và ngồi cạnh tao thế đâu. Mày còn tiếc cái mạng thì đừng có bén mảng đến đây nữa!

Hoàng lâm giật mình, rồi sợ hãi nhìn xung quanh xem còn chỗ nào khác trong lớp để ngồi không. Nhưng ... Dĩ nhiên là không rồi! Nếu còn chỗ trống khác thì đời nào cô giáo chủ nhiệm lại để cậu ngồi cạnh một thằng cá biệt mức độ nguy hiểm như này thế này!

-Không sao, hắn mệt quá nên ngủ rồi!- Khác với Hạ, Sa Như có vẻ thấy hứng thú với bạn mới- Tình hình hiện tại thì chắc hắn phải ngủ đến cuối tiết 2 cơ, cứ yên tâm đi!

                                                                           * * * * * * * * * * * * * *

Hoàng Lâm vội vàng cúi đầu cảm ơn rồi nhẹ nhàng ngồi vào ghế trong tâm trạng sợ hãi tột cùng. Nhưng không hiểu vì sao Hạ dậy sớm hơn dự định, giờ nghỉ đổi tiết ( hay còn gọi là giờ ra chơi 10 phút tạm thời ) sau khi tiết 1 kết thúc mà hắn đã dậy rồi. Hắn liếc sang bên cạnh đã thấy Hoàng Lâm ngồi bên.

- Cái quái gì thế ?- Hạ đập bàn - Tao đã bảo mày cút đi cơ mà???

-A ... Ừm ... , cậu thông cảm...- Hoàng Lâm bối rối- Tại ...trong lớp không còn chỗ nào... để ngồi... nên...

 Hạ nhìn xung quanh, rồi thấy cơ thể vẫn còn mệt mỏi, chả có sức đâu mà đấm với đá, nên lại gục xuống rồi buột miệng nói:

- Kệ mẹ mày ! Nếu muốn ngồi thì cứ việc nhưng sau này đừng hòng yên thân với tao !

Hoàng Lâm thở dài. May thật, cậu thoát khỏi kiếp nạn này rồi !

                                                                           * * * * * * * * * * * * * *

Cuối tiết 2, cho dù muốn hay không, Hạ vẫn bị lũ bạn thân dựng dậy. Vì theo lời của Trương Thượng Nguyệt thì :" Tiết tiếp theo là tiết Toán, mà nội dung hôm nay sẽ có trong thi học kì!"

-Thì có sao...- Hạ đáp lại- Kiểu gì vài ngày trước khi thi học kì , bọn mình chả đột nhập phòng chứa dữ liệu thi của thành phố và chụp đáp án để về in rồi học thuộc!

Đó là lí do vì sao các thầy cô thấy ngạc nhiên vì Hạ học dốt thế mà vẫn lên lớp với số điểm cao.

- Nhưng năm nay nghe nói họ sẽ không in trước đáp án mà để giáo viên  chấm thi tự mò tự chấm!

Thế nên, cậu mà không dậy là lũ bạn thân cho lên bờ xuống ruộng luôn, bởi vì thực ra cậu có trí nhớ khá tốt, chỉ tội... không thể hiểu nổi cái mình vừa tiếp thu là cái gì. Nhưng 2 đứa con gái trong nhóm lại áp dụng rất tốt câu nói " Chỉ cần áp dụng công thức là ra". Nên, cậu bắt buộc phải nuốt trôi bài giảng ngày hôm nay nếu không muốn cả bọn "tạch".

                                                                              * * * * * * * * * * * * * * 

Hạ không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải nói là Hoàng Lâm quá thông minh, hơn gấp nhiều lần quá. Đôi khi cô vừa mới giao bài, Hạ thấy khó và phải liếc sang xem thằng bên cạnh có làm nổi không thì nó đã làm xong từ thời buổi nào rồi. Cô giáo đi kiểm tra cũng còn phải khen nó nhiều đến mức hạ choáng váng. Rồi cô nhìn sang vở hắn và lắc đầu ngao ngán:

- Chưa làm được tí nào à? Tôi biết ngay mà! Tội nghiệp Hoàng Lâm phải ngồi cạnh một đứa dốt đến thần linh hay ác quỷ bậc nhất cũng phải cúi lạy. À, phải rồi nhỉ! Hoàng Lâm, em học giỏi vậy, có thể thử kèm Thiên Hạ giùm cô được không, chứ cô là cô đến bó tay với tên này rồi!

Hoàng Lâm khẽ liếc sang Thiên Hạ, thấy hắn im lặng chả bình luận gì nên cũng tạm thời đồng ý. Dẫu sao cậu cũng chỉ muốn tốt cho người khác thôi mà.

                                                                             * * * * * * * * * * * * * *

---------------------------------------------------------END-----------------------------------------------------------

*Hết rồi, cảm ơn đã đọc thứ truyện xà lơ của mình*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro