Tình huống bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi, giờ thì... Hạ đã có thêm một cục nợ phiền phức nữa. Nhưng hắn chả mấy quan tâm, vì  hắn nghĩ kiểu gì không sớm thì muộn cậu nhóc nhút nhát kia rồi sẽ bỏ cuộc mà thôi. Nhưng... trái với mong đợi của Hạ, Hoàng Lâm nhiệt huyết trong việc này đến lạ thường, cứ như thể đây là công việc cậu đã quá quen và nó cũng biến thành sở thích của cậu .

- Nào, tớ không có nhiều thì giờ để kèm cậu nên lúc này 2 ta nên dành thời gian để học là tốt nhất!- Hoàng Lâm hạ xuống bàn một đống tập đề dày cộp.

-Mày bị hâm à? Bây giờ tan học rồi thì để tao về đi, chứ học cái quái gì? Tao còn đang dở trận với lũ bạn thân, mà trận này lên rank đấy nhá, mày mà phá tao đấm cho đấy!-Hạ bực dọc

-Không được đâu cậu! Phải học ngay, học từ bây giờ đến 5 giờ chiều, có một tiếng thôi mà!

-Mày ngứa đòn à?- Nói vậy chớ Hạ cũng có dám đánh đâu. Nghe đâu Hoàng Lâm là con của Hoàng Tâm, một chủ tịch của một công ty thương mại to chà bá, dính dáng đến biết đâu lại bị đuổi học chứ chả nói chơi đâu. Thế là hắn phải ngồi im như cún con, cun cút làm mau cho xong. Mà mọi người cũng biết kết quả rồi đấy, sai be bét, sai nhiều đến nỗi mà Hoàng Lâm tí thì xỉu vì đời cậu chưa từng kèm ai ngu như thế. Cậu đành hít thở sâu và lấy hơi giảng một mạch cho tên não rỗng kia hiểu.

                                                                           * * * * * * * * * * * * * *

Sau một hồi giảng như "lên bờ xuống ruộng" cho Hạ thì cuối cùng hắn cũng thông được não. Thấy gần đến 5 giờ, Lâm thu dọn rồi ném cho Hạ một tập giấy mỏng:

- Cậu nhớ làm mấy cái này nhé, toàn mấy bài hay không cả đấy! Tớ kiếm được trên mạng hôm qua đấy!

Hạ liếc sơ qua rồi đánh thượt:

-Rồi rồi! Mà sao mày kiếm được thế, tao chưa từng thấy dạng bài nào như mấy cái này!

-Dành cả đêm mò một lúc lâu thì tớ kiếm được đống đấy!

Hạ đơ người. Kèm người khác học tí vậy thôi mà tâm huyết vậy sao? Hắn hơi khó chịu vì cứ như hắn đang nợ cậu một đêm vậy, mà con em Bảo Ngọc nó mà biết thì càng phiền phức hơn. Vì con em nó luôn nói rằng: "Họ giúp mình 1 việc nhỏ thôi thì họ vẫn là ân nhân của mình! Anh lúc nào chả có nhiều tiền tiêu vặt, hãy cố trả ơn họ bằng mọi cách đi! Phải học cách trả ơn người có công giúp mình đi chứ, họ đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ, nhất là thời gian, để giúp mình rồi, 1 phút cũng quý mà 1 giây cũng quý! Anh mà không trả là em tẩn cho đấy!". 

Nhớ tới cô em gái "dịu dàng nết na" với 2 cái giải võ taekwondo cấp tỉnh của mình, Hạ lại thấy run sợ, ẻm còn mạnh hơn cả cậu nữa. Cậu biết chắc tin cậu được Hoàng Lâm kèm sẽ tới máy bố mẹ cậu sớm thôi, nên kiểu gì chẳng bị con em giục mau đi trả ơn, thôi, đi trước một bước vẫn hơn.

-Ê, mày thích ăn bánh không?- Hạ hỏi trong khi tay vẫn cầm điện thoại chơi

-Không thích cho lắm, nói chung là có thì tớ ăn!- Lâm khó hiểu, hắn có ý gì đây?

-Ờ ,vậy ngày mai tao hẹn mày ở tiệm Hakuto, 2 giờ chiều, mai lớp không có tiết học chiều!

-Học bài ở đó à?- Lâm xách balo lên vai

-Sao trong đầu mày toàn học học học thế hả?- Hạ cau có- Tao trả ơn! Không con em nó băm tao thành tỉ mảnh chứ chả đùa!

-Ừ, cũng được...- Lâm chả biết nói gì hơn, đành bỏ về.

                                                                                 * * * * * * * * * * * * * *

- Ừm... thì... tớ biết là cậu (do bị con em ép nên) muốn trả ơn nhưng... đây là quán dành cho cặp đôi đang yêu nhau mà?- Lâm trố mắt nhìn cái quán hồng hào trái tim các thứ trước mắt.

- Chịu thôi, tháng này tao nạp game nhiều quá thành ra tiền tiêu vặt vơi đi, xuống mức báo động rồi, quán này đang có chương trình giảm giá cho các cặp đôi, hơn nữa con em tao lại làm ở đây, không biết chừng lại được giảm thêm một chút- Hạ nói một lượt rồi kéo Lâm vào quán.

-Gì vậy cha nội?- Ngọc nhíu mày khi thấy Hạ dẫn Lâm vào- Trả ơn thì đưa người ta tới quán nào sang trọng tí chứ! Đưa vào cái quán tình yêu dở hơi này làm chi không biết!

- Tao hết tiền!- Hạ hắng giọng- LÀM ƠN... Giảm cho một chút được không?

-Anh mơ à? Em chỉ tuân theo đúng luật, giảm một nửa giá cho các cặp đôi đang yêu nhau thôi!- Ngọc hếch mặt đi chỗ khác

-Thì đây, người yêu tao!- Hạ hùng hồn tuyên bố rồi chỉ sang Lâm khiến cậu giật nảy mình, choáng váng. Người trong quán ồ lên thích thú, nhưng Bảo Ngọc nhếch môi cười:

-Hứ, anh tưởng em tin à? Lời nói bâng quơ như thế có chó nó cũng chả thèm tin ấy chứ! Nói như anh thì ai chả nói được, giờ nếu anh làm gì đó thuyết phục được em thì em giảm theo đúng quy định cho! Cơ mà... Chắc gì anh đã chứng minh được! Thôi, chịu khó về nhà tự làm bánh hoặc hứa rửa bát cho người ta 1 tuần ấy! Gì thì gì vẫn phải trả ơn người ta đấy, không em cho 1 chưởng!

                                                                                 * * * * * * * * * * * * * *

Hạ dĩ nhiên là chẳng muốn tự làm bánh hay rửa bát một tuần, thậm chí là bị ăn đánh đâu. Hắn bắt đầu suy nghĩ rồi nắm tay Lâm.

-Bạn bè bình thường ai chẳng nắm tay nhau được!- Ngọc bắt bẻ.

Hạ lại chuyển qua ôm Lâm.

-Ôm nhau là quá bình thường! Bạn bè với nhau đứa nào chả làm được!- Ngọc vẫn phủ nhận

Thấy ca này quá khó xơi, Hạ dùng đến biện pháp cuối cùng...

Cả tầng 1 của quán lúc đó há hốc quay ra nhìn rồi chỉ trỏ. Ngọc thì chỉ liếc qua phát rồi thở dài. Em nó thản nhiên như không, cũng phải, nó hiểu nếu là anh nó thì dám làm thế lắm. Còn Lâm á? Phải nói là cậu khủng hoảng nghiêm trọng! Cậu đang HÔN một thằng con trai cá biệt cùng lớp mới, mà cậu đang dạy thêm! Ờ thì... tình hình là vì muốn săn cái ưu đãi giảm giá của quán nên... well... Hạ hôn Lâm luôn.

-Nếu anh muốn nó đến thế thì thôi được rồi!- Ngọc ngao ngán- Giảm giá 50% cho các món được đặt! Vừa ý anh chưa? Giờ thì mời quý khách lên tầng 2, bàn số 013!

Ngọc chỉ đường cho Hạ và Lâm lên đến chỗ cầu thang. Quán vẫn còn nhốn nháo sau vụ đó. Ngọc quay về quầy tiếp khách thì mới nhớ ra là ở đó có camera.

-Dẫu sao cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ- Cô bé thì thầm, rồi chạy đến phòng an ninh, xin được trích xuất đoạn video vừa rồi và gửi vào điện thoại mình.- Chắc họ cũng ngạc nhiên lắm!

                                                                                 * * * * * * * * * * * * * *

Đang nằm lướt tiktok ở nhà, Trần Sa Như và Trương Thượng Nguyệt bỗng nhận được tin nhắn Zalo từ Bảo Ngọc. Một đoạn video trích từ camera quán bánh ngọt Hakuto. Cả 2 cùng ồ lên thích thú sau khi xem xong. Như thì mau chóng nhắn tin hỏi Hạ về đoạn video kia, còn Nguyệt thì... cô đăng nó lên mạng xã hội luôn, đăng cả lên trang web của nhà trường luôn!!! Và giờ thì... Cả trường đều đã và đang biết đến đoạn video này rồi đây. Sắp có phiền phức lớn rồi đây!

                                                                                 * * * * * * *END * * * * * * *

*Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui rất rất nhiều. Nhưng mà như mọi người thấy rồi ấy... Tui sắp phải thi học kì I , nên tiến độ ra truyện sẽ chậm hơn nhiều so với dự kiến. Nhưng mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tui. Cám ơn nhìu lắm!!!!!!!*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro