1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em gặp nhau từ cấp 2, lúc đó đối với tôi em chỉ là một người bình thường trong lớp, không có gì đặc biệt.Còn với em, tôi là một đứa tăng động, không bình thường. Hai đứa học chung lớp nhưng hầu như không nói chuyện với nhau, cả gặp mặt nhau cũng không. Đến tận khi tôi và em cùng tham gia buổi biểu diễn văn nghệ kỉ niệm trường, tôi mới nói chuyện với em.

Đầu tiên, chúng tôi chỉ nói vài câu với nhau, tuy nhiên, tôi không thích việc không có ai nói chuyện cùng, như đã nói ở trên, tôi bị tăng động, nhưng không đến nỗi nặng. Và với tính cách đó, tôi đã bắt chuyện và làm quen với cả nhóm văn nghệ chỉ trong một buổi tập trung. Mọi người đều qua tôi mà làm quen với nhau. Nhưng em không nói gì nhiều, thỉnh thoảng gợi ý vài câu về hoạt động biểu diễn. Mọi thứ cứ diễn ra như thế, cho đến khi em đi cùng đường về nhà với tôi. Thật ra là nhà em gần nhà tôi, thường ngày em vẫn đi đường đấy, nhưng tôi không để ý.

Hôm đó, tôi đi học về, lúc đi qua dãy nhà gần đó tôi thấy em đang đứng gần dãy đỗ xe ô tô, khuôn mặt em lo lắng. Lần đầu tiên tôi thấy em như vậy, mội lần ở trên lớp, em luôn bình tĩnh trong mọi việc, hầu như tôi không thấy em lộ vẻ mặt lo lắng, tức giận hay sợ hãi. Tôi cảm thấy có chuyện gì phải ghê gớm lắm đến nỗi em phải như thế. Tôi vội vàng hỏi:

- Phương, có chuyện gì thế? Sao không về nhà đi, trời nắng thế này còn không đội mũ nữa, đứng đây cho say nắng à?

Em như đợi một vị cứu tinh đến để giúp đỡ, em vội vàng nói với tôi, giọng như sắp khóc:

- Mình bị mất chìa khoá cổng nhà rồi, vừa nãy lúc mình đang mở cặp lấy chìa khoá thì có một toán học sinh đi xe qua va phải mình, thế là mình bị va vào tường, chìa khoá rơi vào dãy xe, từ nãy giờ mình tìm không thấy.

- Thôi được rồi, để mình phụ giúp 1 tay, nó chỉ ở trong mấy cái gầm xe thôi, không phải lo lắng đâu.

Tôi an ủi em và với lòng tốt sẵn có, tôi chẳng ngại tìm hộ em cái chìa khoá, thế là tôi cúi xuống các gầm xe, tìm từng ngóc ngách xung quanh. Còn em đứng im 1 chỗ, mong đợi tôi sẽ tìm được. Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, sau khoảng nửa tiếng tôi đã tìm thấy chìa khoá. Khi nhìn thấy tôi cầm chiếc chìa khoá chạy lại đưa cho em, em như trút hết gánh nặng trong lòng. Em vỡ oà cầm lấy tay tôi cảm ơn rối rít, tôi chỉ biết gãi mặt gãi đầu ngại ngùng: 

- Không có gì đâu. 

- Cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm, mất chìa khoá này là mình chết mất.

- Nhà cậu ở gần đây à? Đi về chung luôn không?

- Đúng rồi, nhà mình cách nhà cậu có mấy nhà, đi thôi.

Em nhanh chóng nói chuyện với tôi, tôi cũng vui vẻ đáp lại, có vẻ em khá e dè khi tiếp xúc với mọi thứ xung quanh,  nhưng tôi cảm thấy đối với tôi, em đã thể hiện nhiều biểu cảm hơn như cười, đỏ mặt, ngạc nhiên. Những biểu cảm tôi chưa từng thấy ở trên lớp. Tự nhiên tôi thấy mình bị lúng túng, tôi chưa bị thế này khi giao tiếp với mọi người. Cảm giác khó chịu đến bực. Đến tận sau này tôi mới biết, nhưng cũng quá muộn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro