chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần
  - kai à đi học thôi
Có một giọng nói vang từ trước cửa nhà lên phòng kai làm kai thức giấc
  - mới sáng sớm mà cậu ấy đã gây ồn ào rồi hả trời ......
( lee jun kai 17 tuổi đẹp trai học giỏi năng động là nhân vật chính của chúng ta đấy các bạn và park hee jun 17 tuổi là bạn thuở nhỏ của kai xinh xắn học giỏi năng động , ba mẹ của kai và jun đều đã đi nước ngoài làm việc nên cả hai đều sống một mình )
Tại trường trung học
  - chào các em hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển đến
  - chào các bạn mình là park mi ho là học sinh mới chuyển tới mong các bạn giúp đỡ _ học sinh mới nói chuyện rụt rè
- được rồi em ngồi kế miung soo đi
Một cô bạn rụt rè đi về chỗ ngồi và kai cảm thấy như cô bạn ấy cần giúp đỡ
  - nè cậu ăn ít quá ăn của tớ đi _ hee jun nói bằng giọng dễ thương
  - thôi cậu ăn đi
  - khôngggg _ hee jun làm nũng
  - vậy thì tớ với cậu ăn chung được chưa
  - ồ hai cậu tình tứ quá ha
( can jin hee bạn thân với hee jun học khá tiểu thư nhà giàu )
- làm gì có_ hee jun nói bằng giọng dễ thương
  bỗng - nè cậu dễ thương thiệt đó
Miung soo mò mẫm mi ho
  - nè cậu làm gì vậy _ hee jun
  - sao , cậu ghen tị à _ miung soo nói bằng giọng sấc láo
Đột nhiên kai lao vào đánh vào mặt miung soo
- mày điên hả _ miung soo
- mày không nhớ à tao và hee jun có thế lực và danh tiếng nhất trường vì vậy mày không nên đụng chạm tới hai tụi tao mới phải _ kai
Tình hình lúc đó hết sức căng thẳng
Ngày hôm sau trong lớp học
  - kai nè cậu giúp cho mi ho đi _ hee jun
  - giúp gì? ?_ kai
  - giúp cậu ấy tìm ra mẹ _ hee jun
  - sao tớ tìm ra được? ? _ kai
  - tớ không rõ nữa nhưng khi tớ hỏi ba cậu ấy thì tớ nghe diễn tả quen lắm _ hee jun
  - quen là quen sao _ kai
  - người đó hơi khó nhưng khó dễ thương _ hee jun
  - nghe giống....._ kai
  - bà cô bán trái cây _ đồng thanh
Thứ hai hôm sau
  - cậu tìm được mẹ tớ ư _ mi ho
  - tụi tớ không chắc lắm cậu gặp thử xem sao _ hee jun
Giờ ra về
  - con chào cô _ hee jun
  - tụi trẻ thời nay học xong không biết về nhà mà đi lung tung hoài _ bà cô bán trái cây
  - cô gặp người này đi đã _ hee jun
.......
  - ôi không _ bà cô bán trái cây
  - cô là... _ mi ho
  - con _ bà cô bán trái cây
Cô bán trái cây chạy tới ôm chầm lấy mi ho dường như mi ho đã biết được đó là mẹ cậu ấy và mi ho lúc đó không nói gì chỉ biết ôm mẹ và khóc thôi
- vậy là tốt rồi ha _ hee jun
- ừ _ kai
Hôm sau
  - đây là tiền công của các cậu 30000 won  _ mi ho
  - cảm ơn _ hee jun
Giờ ra về
  - này tiền của tớ đâu _ kai
  - tiền gì ? _ hee jun
  - cậu còn giả bộ ngây thơ nữa hả _ kai
  - tớ không biết gì hết đó _ hee jun
  - nè tiền tớ đâu _ kai
Thế là kai đã mất tiền 😕😕😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro