Chương 10: Ả Rập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại pháp trường.

Những người dân đang bàn tán không biết việc gì đang xảy ra. Tôi bảo người hầu đưa những bằng chứng và tội danh của những con người mang danh hoàng tộc nhưng lòng dạ thì chỉ bằng những kẻ cướp đầu đường xó chợ.

- Nữ Vương Taylor muốn người dân và giới quý tộc cùng nhau dành những phán xét thích đáng cho những con người đầy tội lỗi này. Người muốn ban cho ba kẻ tội đồ này những sự công bằng cuối cùng.

Rồi chúng tôi bắt đầu phán quyết. Giữa số lượng phiếu bầu từ những người tặng cho sự sống và cái chết là một khoảng cách khá lớn. Có vẻ mọi sự diễn ra giống như tôi đã dự định.

- Tôi thích cách cô làm việc.

- Amelia à, tôi sẽ cho họ bay đầu nếu cô muốn.

- Không cần đâu.

- Thật may cho họ là sự nhân từ của cô chưa bị họ bẻ đôi.

Kết thúc với số lượng phiếu bầu là sự trừng phạt. Mọi người đang chờ đến sự phán quyết cuối cùng. Tôi cũng nên dừng cái trò ngược đãi tinh thần của bọn họ.

- Theo thống kê thì đó phiếu bầu cho sự trừng phạt đã chiến thắng. Phán quyết cuối cùng của nữ hoàng bệ hạ là đầy những kẻ tội đồ này trở thành dân thường và bãi bỏ cùng tịch thu lại toàn bộ chức vụ cùng tài sản.

Người dân lại tiếp tục xôn xao. Những người căm thù hoàng gia thì cười như được mùa còn những người dân khác thì khen ngợi sự nhân ái của tôi vì đã chừa cho chúng một con đường sống. Nhưng sống với thân phận như vậy thì vẫn sẽ sớm mất mạng thôi. Sự phẫn nộ của người dân sẽ không đơn giản dừng ở việc chỉ trích. Chết dần chết mòn vẫn đau đớn hơn chết một cách dứt khoát. 

Bây giờ, quyền lực đã có. Vậy thì việc cần làm cuối cùng là thoát khỏi đây và đến với không gian tiếp theo. 

- Cô nên đồng hành với tôi, Amelia.

- Tất nhiên phải vậy thôi! Tôi cũng chẳng có gì để làm cả.

Một người thì rảnh rỗi, người còn lại thì bận bù đầu. Đi chung với nhau là vừa hợp cạ. 

- Cô có nắm chắc những cung hoàng đạo khác không?

- Cũng không chắc lắm vì phần lớn tôi thích ở một mình hơn nhưng sống với họ lâu thì coi ra cũng sẽ hiểu nhau như anh chị em. 

- Vậy là 50/50 rồi. 

- Thế còn hơn là 2/50.

Chúng tôi cùng nhau rời khỏi đây và đến với thế giới của Bạch Dương. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro